Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đáng lo ngại


Tôi từng nghĩ bản thân có nhiều bí mật nhất trong nhà,..nhưng có vẻ giờ thì không phải nữa rồi.

Việc như vậy vẫn luôn tiếp diễn kể từ Tết vừa rồi vì từ lúc đó tới giờ, nhà tôi vẫn luôn trong trạng thái cạn túi tiền, việc đó được diễn ra 1 cách thầm thì nhưng rõ mồn một. Đó là việc bố mẹ tôi thường xung đột, hay nói nhẹ hơn là tranh cãi về bất cứ vấn đề nào, hoặc là mọi vấn đề. Nhà tôi hết tiền...tôi biết. Nhưng sâu xa hơn là trong cuộc, chỉ có người gánh vác mới biết. Bố mẹ suốt ngày đấu đá nhau, mẹ chỉ nói 1 câu đùa gì đó thôi thì bố đã tỏ ra phán đối, lông mày nhíu lại và bắt đầu to tiếng. Mẹ thấy thế thì vội giải thích nhưng thái độ của mẹ giống như đang tỏ ra mỉa mai, khinh khỉnh bố. Vậy nên bố lại càng điên hơn, khi biết mình sắp bùng nổ thì bố đã nhanh chóng hạ giọng xuống. Không phải bố sợ mẹ, không phải bố muốn thỏa hiệp ...mà là bố nhịn, bố cứ nhịn dần nhịn dần, từ ngày này qua tháng khác, bố cho rằng như vậy là "biết kiềm chế cảm xúc" nhưng thực ra bố chỉ đang nhẫn nhịn mà thôi. Nhiều lúc tôi không biết phải đồng ý với ai, phản bác lại ai vì trong mắt tôi : không có ai đúng cả. Qúa nhiều sự toxic trong 1 gia đình năm người. Em trai tôi đã quen thuộc đến nỗi khi bố mẹ cãi nhau, nó chỉ lặng lẽ ngồi chơi một mình, không nói một lời nào cho đến khi bố mẹ kết thúc. Những cuộc cãi vã thường diễn ra trong bữa cơm tối hoặc lúc gần đêm. Bởi đó là lúc tĩnh lặng nhất, là khi chúng ta có thể suy nghĩ và viết ra trong đầu những tâm tư, ý kiến của mình, lúc đó chúng ta độc lập nhất. Và sau khi trải qua hàng trăm bữa cơm, hàng trăm buổi đêm náo động ấy thì tôi đã tự rút ra 1 kết luận : Chúng tôi cần tiền. Nếu có tiền : khoản nợ vài chục triệu từ vài thùng sữa bồi bổ và đống thuốc hàng tháng của bố tôi sẽ được thanh toán, bố sẽ được mua 1 chiếc điện thoại đàng hoàng hơn cái thứ vô dụng kia, mẹ sẽ được mua những quần áo mà mẹ muốn chứ không phải mấy món chọn bừa vì nó rẻ, chị tôi không cần phải tất bật đi tìm việc làm thêm, tiền nhà chúng tôi 7 năm nay sẽ thanh toán gọn gẽ, tôi có thể thoải mái đi học thêm những thầy cô tôi thích, sẽ được đầu tư hơn về mảng Văn chương chính là đam mê của tôi, bố mẹ sẽ không cần phải giả vờ là ổn với họ hàng nữa, sẽ ít cãi nhau hơn, hòa hoãn hơn, mẹ sẽ vui vẻ hơn và không còn áp đặt chúng tôi nữa ....Tiền không thể cho ta tất cả, nhưng nó cho ta nhiều thứ...Đừng hỏi vì sao tôi thích tiền, hãy hỏi vì sao tôi tiếc tiền? Tôi sẽ chứng minh qua gia đình tôi. Ngột ngạt, bức bối, có gì đó nơm nớp, có gì đó vui vẻ nhưng hình như đó là giả. Tôi đã biết yêu bố mẹ hơn, nhưng không có nghĩa là tôi yêu cuộc sống hiện tại này. Việc tận hưởng những giây phút đi học thêm là vì tôi không muốn về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haha