1 ngày mới
Những lời tâm sự gửi đến ...: dường như cuộc sống này quá bất công khi người ta ko bao giờ chia sẻ may mắn cho mọi người . Thượng đế trao cho họ sự may mắn và họ giữ nó cho riêng mình. Có lẽ mình nên là bệnh nhân trong cuốn "Thiên tài bến trái kẻ điên bên phải" vì những gì ta sắp nói sau đây. Người ta nói rằng may mắn hay xui xẻo tùy vào cách mình đón nhận nó. Nhưng buồn cười dù ta có tích cực và lạc quan hết cỡ để đón nhận điều gì đó đang đến thì nó vẫn là điều xui xẻo. Càng ngày thì tần suất xuất hiện của "Ngày tồi tệ" càng nhiều. Có khi là liên tiếp nhau , có khi là rời rạc nhưng nó vẫn đeo bám ta từ ngày này qua tháng khác . Dần dần đã thành quen , ta không còn than thở hay trách móc nữa mà trở qua thích ứng với "ngày tồi tệ" , đón nhận nó và sống 1 ngày đầy tuyệt vọng , ta thích điều đó hơn là ngày nào cũng tắm mình trong tội lỗi của kẻ bất tài. Trong 1 đám tiêu cực có 1 ta tiêu cực đang cười ra tiếng , xung quanh là những ánh mắt ngao ngán , ánh mắt của những kẻ vô dụng giống như ta. Việc ta sinh ra và lớn lên có khi là niềm tự hào cũng có khi là nỗi tuyệt vọng của nhân loại khi không còn lựa chọn nào khác là phải sinh ra ta. Ta trách móc bản thân ta và những gì đã cho ta ngày hôm nay bởi nếu ko có ta và những thứ nuôi ta thì ta sẽ cảm ơn nó vì đã không cho ta cơ hội để vô dụng. Khi con người dần trở nên vô vọng và tiêu cực , đau khổ , sầu não và rơi xuống thì có nghĩa là đã chán ngấy việc phải cố gắng tích cực và vui tươi . Không phải là sự giả tạo mà là sự cố gắng . Không ai ghi nhận cố gắng ấy khiến ta chìm xuống và chìm xuống - chìm xuống đâu đó ta không biết. Ta mất nhận thức không biết bản thân thực sự muốn điều gì nữa, có thể chỉ là 1 giấc ngủ yên - ngủ yên - và không ngừng ngủ yên. Chính ta cũng bất ngờ với sự kì dị trong ta . Việc sống thật dường như trở thành việc khó nhất trong cuộc đời vì có mấy ai trên đời này sống thật. Nhưng loài người có tập tính sống thật khi về đêm và bài viết này cũng là vào thời điểm không còn ánh sáng , hy vọng rằng khi mọi thứ dc chiếu sáng , ta nhìn lại và không bị lay động.Ta không biết.
Có người nói rất mơ của họ rất thực , thực đến nỗi họ hoàn toàn tin rằng có xảy ra điều đó . Nhưng giấc mơ sao thực bằng ta. Ta đã quá thực rồi . Có ước mơ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật và người ta hay có câu "Đời đâu như là mơ" - câu nói không dành cho những người thường có ác mộng . Người ta cứ ước sao cho mơ thành thực đi nhưng ta lại ước rằng thực là mơ , vì nếu như thế sẽ không còn những ngày tháng tăm tối , không còn kẻ bất tài , không có ai là vô dụng , ai cũng sẽ được an ủi và yêu thương. Đâu đó sẽ có những linh hồn được siêu thoát. Nhưng "đời đâu như là mơ" :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro