Sự yêu chiều tận trời
Vì thai nhi quá yếu nên việc đám cưới Tô Thiên Kỳ đã chủ động thông báo với gia đình 2 bên là sau khi Mộc Lam sức khoẻ ổn định sẽ tổ chức hôn lễ. Gia đình Mộc Lam lo lắng sức khoẻ cho con gái, nhưng khi gặp được cô, sắc mặt hồng hào không đến nỗi tệ mọi người cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Gia đình Tô Thiên Kỳ rất nôn nóng có cháu, Tô Lạc cha của Tô Thiên Kỳ hết mực yêu thương con dâu lẫn đứa cháu trong bụng, chỉ cần là con cháu họ Tô thì ai ông cũng đều yêu. Tô Ngọc là em gái của Tô Thiên Kỳ, vui mừng cho người anh trai. Nhưng trong cô vẫn còn lo lắng một điều.
Cùng là phận nữ nhân như nhau, cô không thể không hiểu cảm giác của Mộc Lam. Mộc Lam từ khi mang thai đến nay đã được 4 tháng. Trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó. Mọi người trong nhà đều đã gọi cô là cô chủ hay phu nhân nhưng thật chất nó chưa được chứng minh bằng một hôn lễ nào cả. Cô biết vì Tô Thiên Kỳ lo lắng sức khoẻ cho cô nên anh muốn sau khi sức khoẻ ổn định cả hai mới tổ chức hôn lễ.
Tô Thiên Kỳ là một con người của kinh tế, anh không quan trọng đến việc sẽ tổ chức hôn lễ, chỉ cần mọi người đều xác nhận Mộc Lam chính là Phu nhân của anh thì chuyện hôn lễ anh cũng không màn.
Tô Ngọc hiểu được cảm giác tủi thân của phận đàn bà, sẽ mặc cảm nếu như danh phận của họ chưa rõ ràng. Mộc Lam muốn cô có một danh phận bên Tô Thiên Kỳ.
"Mộc Lam." Tô Ngọc bước ra ban công nơi Mộc Lam đang ngồi thẩn thờ. Vì Tô Ngọc lớn hơn Mộc Lam 3 tuổi nên cô cũng quen gọi tên. Nhưng cũng phải xưng chị em mới đúng lễ nghĩa.
"Tô Ngọc.."
"Mộc Lam, phụ nữ mang thai không nên có vẻ mặt này." Nhìn Mộc Lam có vẻ u buồn Tô Ngọc dường như cũng hiểu được phần nào.
"Tôi không sao, chỉ là hơi nghén." Mộc Lam xua tay mỉm cười.
"Mộc Lam, nói cho em biết chị đang uất ức điều gì? Trong mắt chị em có thể thấy được." Tô Ngọc nắm tay Mộc Lam.
"..."
"Chị đừng buồn, anh hai cũng chỉ vì lo cho chị và bảo bảo trong bụng nên hôn lễ sẽ dời lại. Nhưng nó chắc chắn sẽ có vì một giám đốc như anh hai thì sao có thể lấy vợ lặng lẽ được." Tô Ngọc nói vui để tạo nụ cười cho Mộc Lam.
"Tôi hiểu mà." Mộc Lam cười gượng.
"Tiểu bảo bảo có ngoan không?" Cô vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của Mộc Lam.
"Rất ngoan." Mộc Lam cười.
"Phải thế chứ. Mộc Lam chị dâu của em, từ khi chị bước vào cuộc đời anh hai chị chắc chắn đã là một nửa của anh ấy. Mọi người ai nấy đều rất yêu mến chị. Vẻ mặt u buồn này không nên xuất hiện trên gương mặt bà bầu. Chị phải vui tươi lên và hãy nhớ rằng dù thế nào anh hai vẫn luôn yêu chị. Em chắc chắn." Nắm tay Mộc Lam, Tô Ngọc thân thương như những chị em ruột.
"Tô Ngọc, cảm ơn em." Nụ cười đã trở lại trên môi của Mộc Lam.
Cô biết danh phận của mình mọi người đều đã công nhận, cô vẫn muốn một hôn lễ thật sự để chắc chắn cô là người phụ nữ của anh. Cô đã rất lo lắng chưa cưới đã mang bầu xã hội sẽ lên án. Nhưng đây là kết tinh tình yêu của cô và Tô Thiên Kỳ, cô chỉ muốn được hạnh phúc bên anh và con. Hôm nay Tô Ngọc đã cho cô biết một điều, Tô Thiên Kỳ dù thế nào cũng vẫn yêu cô, đó là điều cô muốn nghe nhất. Giờ đây danh phận cô có thể đợi.
Đối với Tô Thiên Kỳ, ngày ngày anh cũng đều sắp xếp công việc nhanh chóng trở về cùng cô. Cuối tuần anh cùng cô đi mua sắm, đôi khi đi xem phim như những cặp đôi khác.
Tô Thiên Kỳ và Mộc Lam yêu nhau quá bất ngờ, bảo bảo đến với họ cũng rất tự nhiên. Khoảng thời gian họ yêu nhau những cuộc hẹn hò đều thay bằng những cuộc làm việc cùng nhau. Đều là những người công việc nên khoảng thời gian rảnh rỗi cho cuộc hẹn bình thường sẽ rất hiếm.
Giờ đây, Mộc Lam mang thai, Tô Thiên Kỳ cũng vì thế mà có thêm thời gian để chăm sóc, để cùng cô giải trí, đến những nơi cô thích. Có thể nói, họ hẹn hò trong thời gian mang bầu.
Từ khi qua đến tháng thứ 2, Mộc Lam luôn bị nghén, cô ăn uống đều không tốt khiến bản thân cô cũng cảm thấy lo lắng cho bảo bảo trong bụng. Qua tháng thứ 4, tình trạng đó đã giảm. Điều đó làm cho Tô Thiên Kỳ rất vui mừng. Khi mang bầu sức khoẻ của Mộc Lam rất yếu nên kể từ đó Tô Thiên Kỳ chăm sóc cho cô rất chu đáo. Bữa ăn của cô anh đều quản lý, đúng giờ và đúng khẩu phần dinh dưỡng.
Mỗi tối, anh không dám hôn cô quá lâu. Anh sợ sẽ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn mà anh không thể kiềm chế. Anh luôn hôn cô mỗi khi đi ngủ, nhẹ nhàng ôm cô xoa bụng cô rồi cả hai cùng nhau đi vào giấc mộng đẹp. Anh yêu chiều cô đến tận trời. Cô muốn gì đều có đó, anh chỉ hận không thể đem cô hoà vào anh thành một.
"Lam Lam, đến giờ đi ngủ." Tô Thiên Kỳ đến gần chiếc ghế sopha nơi có bà bầu mải mê xem ti vi.
"Không."
"Em dám?" Anh nhếch mắt, cô không nghe lời.
"Không dám."
"Ngoan, mau đi ngủ."
"Kỳ, tới đây bế em." Mộc Lam làm nũng.
"Được."
"Kỳ, tắt tivi giúp em."
"Được."
"Kỳ, xoa lưng em."
"Được."
"Kỳ......"
"Em khó chịu?"
"Ưm... chỉ hơi nghén."
Tô Thiên Kỳ thấy sắc mặt cô không tốt, đặt cô lên đùi mình, dùng tay vuốt nhẹ nhàng ngực cô, cầu mong cho cô mau khỏi. Có thể thấy, anh sủng cô tận trời.
"Kỳ, hát cho em nghe."
"Không biết hát."
"Thật sao?" Cô ngạc nhiên.
"Thật."
"Anh không muốn hát cho em nghe.?"
"Không phải."
"Thật sự anh không biết hát sao?"
"Trễ rồi mau ngủ."
Ngày ngày cô đều làm nủng, cô muốn nghe anh hát một lần nhưng câu trả lời ngàn lần như một. Anh đều không hát cho cô nghe. Có thật sự là anh không biết hát?
1h sáng, Mộc Lam khó chịu thức giấc. Cô khẽ ngồi dậy, xoa xoa bụng. Tô Thiê Kỳ rất nhạy, cảm nhận được Mộc Lam thức giấc anh liền mở mắt.
"Em không khoẻ?" Anh ngồi dậy nhìn cô.
"Ưm... bảo bảo đạp."
"Con ngoan, đừng quấy." Tô Thiên Kỳ khom người vừa dùng tay xoa bụng bầu vừa thì thầm với bảo bảo. Hành động này Mộc Lam rất thích.
"Con thật ngoan, đã hết đạp, rất biết nghe lời." Tô Thiên Kỳ vuốt nhẹ. "Lam Lam, mau ngủ thôi."
"Được."
Rồi cả hai cùng nhau say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro