Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm 2

"Lam Lam, mở cửa cho anh."
"Em không muốn nhìn thấy anh." Cô ném gối về cửa phòng.
"Không phải như em nghĩ, hãy cho anh giải thích." Tô Thiên Kỳ gõ cửa liên hồi.
"Em không muốn nghe bất cứ điều gì. Ngay cả con anh còn không muốn có, sao em lại phải nghe anh giải thích. Anh định ép em?" Mộc Lam nhạy cảm, cô nghĩ anh sẽ bắt ép cô phá thai. Đây là tiểu bảo bối của hai người, sao anh có thể nhẫn tâm.
"Bình tĩnh nghe anh giải thích có được không?"
"Em không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy anh. Anh đi đi." Mộc Lam khóc tức tưởi. Nghĩ đến khuôn mặt không vui của Tô Thiên Kỳ khi nghe cô có thai vừa nãy đã khiến cô hụt hẫng.

Cứ thế, suốt cả ngày hôm sau cô đều giam mình trong phòng. Trừ khi Tô Thiên Kỳ không có ở nhà, cô mới ra ngoài để dùng bữa rồi lại vào trong khoá kín cửa. Tô Thiên Vũ thấy mẹ mình rất bất bình thường, mẹ đang có em bé, vẻ mặt mẹ buồn do ba sao? Cậu tức giận đổ lỗi cho ba. Mẹ thật tội nghiệp.

"Phu nhân đâu?" Tô Thiên Kỳ điện thoại về nhà cho một người hầu.
"Thưa chủ nhân, phu nhân ở trong phòng."
"Bao lâu?"
"Cả ngày ạ."
"Dùng bữa đều đặn hay không?"
"Thưa, có."
"Được. Nhắc nhở phu nhân chú ý đến sức khoẻ."
"Dạ, chào chủ nhân."
Nói xong Tô Thiên Kỳ tắt máy. Anh tựa lưng vào ghế ngẩng mặt lên trần nhà. Mệt mỏi thở hắt 1 hơi.

Không phải anh không muốn có con, ngược lại anh rất thích trẻ con nữa là khác. Nhưng, Mộc Lam vợ của anh, từ khi mang thai Tô Thiên Vũ sức khoẻ đã rất yếu. May mắn lắm cô mới có thể sinh bảo bảo mà không nguy hại đến tính mạng. Mỗi đêm khi Mộc Lam nằm ngủ, anh đều ôm cô. Anh muốn bù đắp tất cả những gì trên đời này cho cô, anh muốn được che chở bảo vệ cô. Anh tự hứa với bản thân sẽ không để cô phải sinh con thêm 1 lần nào nữa. Có 1 đứa đối với anh là quá hạnh phúc rồi. Anh không muốn thấy cô phải yếu ớt dần đi, không muốn để cô phải hứng chịu cơn đau một mình một lần nào nữa. Tô Thiên Vũ rất cứng đầu, trong bụng mẹ 24h đồng hồ mới chịu ra. Mộc Lam sức lực từ đó cũng yếu đi. Anh không muốn đánh cược tính mạng cô thêm 1 lần nào nữa. Hơn hết vì anh yêu cô. Anh rất yêu.

Mộc Lam trong phòng như người mất hồn. Cô cứ nằm đấy, đôi khi ra ngoài ban công hóng mát. Lười biếng thì mở ti vi hay máy vi tính, xem những chương trình giải trí hay những bộ phim hay. Nhưng vẫn không thể nào hết buồn được. Cô vuốt ve cái bụng nhỏ. Không biết bả bối đã bao nhiêu tháng, có khoẻ không? Mấy ngày nay từ khi biết mình có thai đến khi báo cho Thiên Kỳ biết, cô vẫn chưa đi khám thai. Cái bụng đã nhô lên một ít, điều đó cô có thể cảm nhận được.
"Bảo bối, trong đấy phải ngoan nhé. Cha con không phải không thương con. Con đừng nghĩ xấu về cha con nhé. Mẹ xin lỗi vì sáng nay đã bỏ bữa sáng. Con đói lắm đúng không? Mẹ con mình đi ăn nhé."
Mộc Lam tiến tới cánh cửa, mở ra để xuống bếp. Mở cửa, anh đã đứng đó. Tô Thiên Kỳ anh đứng đó khi nào? Vội tránh mặt, quơ tay bám lấy tay cầm đóng cửa. Nhưng Tô Thiên Kỳ đã chộp được nó và ngăn lại.
"Lam Lam, em bỏ bữa sáng?"
"Không liên quan đến anh." Mộc Lam quay người vào trong, mặc cho anh đứng đó muốn đi hay không.
"Không liên quan? Sao em có thể nói như thế. Em biết anh đã rất lo không?" Tô Thiên Kỳ tức giận.
"Thân thể của em, mặc kệ em."
"Từ lúc nào mà em bướng bỉnh như thế?"
"Bướng bỉnh? Anh có nhầm không. Em lớn rồi tự biết mình làm gì. Không cần đến anh mẹ con em vẫn sống tốt."
Tô Thiên Kỳ tức giận, ánh mắt loé lên tia lửa. Câu nói vừa rồi xuất phát từ Lam Lam vợ của anh sao.
"Cố chấp." Nói xong anh bế cô lên, mặc kệ cô vùng vẫy không thuận ý.
Anh bế cô xuống lầu, đến bên bàn ăn. Lập tức một bữa ăn được dọn ra.
"Em ăn hết cho anh." Tô Thiên Kỳ chỉ vào bàn ăn.
"Không ăn."
"Em dám." Anh trừng mắt. Cô đã không biết quý trọng thân thể thì để anh dạy bảo.
"Mặc kệ em." Cô quơ tay gạt đi đồ ăn anh mang đến.
"Em..." Tô Thiên Kỳ bất ngờ với hành động vừa rồi, quơ tay tát cô một cái chát.
*bốp*
"Anh đánh em? Tô Thiên Kỳ, tôi ghét anh." Mộc Lam ôm mặt đỏ vì sưng lập tức chạy nhanh lên phòng.
Tô Thiên Kỳ đứng im bất động. Nhìn bàn tay vừa nãy đã tát cô. Từ đó đến nay, chưa một lần anh dùng vũ lực với cô. Vậy mà hôm nay, anh đã tát cô. Ngọn lửa giận trong anh cũng đã tắt. Giờ đây chỉ còn sự hối lỗi.

"Huhuhu." Tiếng khóc thút thít từ căn phòng van ra ngoài. Khỏi cần nói cũng biết đó là Mộc Lam.
"Lam Lam..." Tô Thiên Kỳ gõ cửa sau khi tiếng khóc không còn.
Cửa không khoá, chắc vì ban nãy cô nóng giận nên quên không khoá chốt. Tô Thiên Kỳ rón rén bước vào trong. Trên giường lớn không có ai. Trên chiếc ghế sopha đằng kia thì lại bắt gặp một thân hình đang ngủ.
Tô Thiên Kỳ đến gần Mộc Lam. Mũi cô còn sụt sịt, đôi mắt sưng húp vì khóc. Anh thương cô, anh đau lòng. Lấy tay vuốt nhẹ vào gò má lúc trưa anh đã tát cô. Nó vẫn còn đỏ. Anh ra tay mạnh quá. Tô Thiên Kỳ sau đó bế cô lên tay đưa cô về với chiếc giường lớn để cô thoải mái hơn. Anh biết giờ đây cô đang mang thai, là con của anh và cô. Bảo bối của cô cũng là bảo bối của anh. Anh không việc gì phải trách cô hay giận cô. Vì quả nhiên cô mang thai là không có lỗi. Người có lỗi là anh, anh đã không giải thích sớm hơn để mọi chuyện không dẫn đến hiểu lầm như hôm nay. Càng có lỗi hơn vì đã tát cô. Tức giận về bản thân, anh đã dùng dao đâm thẳng vào bàn tay đã dám đánh cô. Máu tươi chảy khá nhiều. Người hầu lập tức đến ngay băng bó. Lần đầu tiên chủ nhân tự hành hạ bản thân vì ngươi khác. Bàn tay kia băng bó đang vuốt ve gương mặt cô. Cô đã ngủ say. Đã lâu anh không được ôm cô ngủ. Lập tức lên chiếc giường kia trộm ôm cô vào lòng rồi ngủ thẳng giấc.

Cảm giác có ai đó ôm cô, lập tức mở mắt, bắt gặp ngay người chồng của mình. Cô vừa thương vừa giận. Hất tay anh sang một bên. Việc đó cũng đã làm anh tỉnh ngủ.
"Anh cứ ngủ ở đó, tôi sẽ sang Tiểu Vũ."
"Ai cho em đi."
"..."
Tô Thiên Kỳ hiểu được sự im lặng đó chính là sự tức giận dành cho anh. Lập tức anh ôm cô.
"Buông tôi ra." Mộc Lam vùng vẫy.
"Không buông."
Mộc Lam dùng sức đánh vào tay anh, cô đâu nào biết anh bị thương và cũng không hề biết chính hành động đó đã làm vết thương anh rỉ máu. Anh đau nhưng vẫn không buông.
"Em mệt chưa. Mệt rồi thì nằm xuống ngủ." Anh vẫn dịu dàng.
"Tôi không muốn thấy anh."
"Được được. Anh sẽ nằm phía sau lưng của em ngủ có được không?"
"Đừng động vào tôi."
"Được, anh lập tức buông."
Mộc Lam vẫn không hề hay biết anh bị thương. Cô nằm xuống đưa tấm lưng về phía anh. Khi trở mình, bắt gặp bàn tay anh bị băng bó. Hơn hết tấm vải trắng được băng bó đã sớm nhuộm màu đỏ. Bất ngờ, cô nhanh chóng ngồi dậy, chộp lấy tay anh. Giận thì giận mà thương thì thương.
"Kỳ, tay anh?" Mộc Lam nắm tay anh. Lực nắm mạnh làm anh đau buốt.
"Không sao, em ngủ đi." Anh tránh né, rụt tay về.
Mộc Lam lập tức xuống giường, cô đi lấy ngay một chiếc hộp cứu thương, sau đó quay về giường băng bó lại vết thương cho anh.
"Tại sao?" Mộc Lam không nhìn anh nhưng vẫn hỏi nguyên nhân.
"Sơ ý." Tô Thiên Kỳ vô thức trả lời.
"Sơ ý? Không đúng." Mộc Lam tức giận ấn mạnh vào tay anh.
"Bàn tay này đã đánh em. Nó đáng bị trừng phạt."
Tô Thiên Kỳ nói xong, Mộc Lam sững người. Bàn tay này, bị thương vì cô sao. Trong long cô xót xa. Mắt cô ngấn lệ. Cô biết anh thương cô, không cố ý đánh cô. Nhưng cô không ngờ anh lại tự trừng phạt bản thân như thế.
"Ngu ngốc." Mộc Lam mắng. Nước mắt cũng theo lời nói mà tuông rơi.
"Đừng khóc, anh không sao." Tô Thiên Kỳ rụt tay về lau nước mắt cho cô.
"Đại ngu ngốc. Đồ khốn." Mộc Lam càng nói nước mắt càng nhiều.
"Anh sai, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi tất cả. Đừng khóc anh đau." Anh ôm cô vào lòng.
"Không có lần sau."
"Sẽ không."
Mộc Lam chộp lấy cánh tay anh một lần nữa, lần này cô sơ cứu vết thương sau đó nhanh chóng băng bó.

"Lam Lam. Nghe anh giải thích có được không?" Anh nhẹ nhàng nắm tay cô.
"..." cô im lặng.
"Anh yêu em cũng yêu con. Chỉ cần là con của anh thì tất cả anh đều yêu. Không phải vì vấn đề nào khác, mà vì anh không muốn em đau thêm một lần nào nữa. Khi em trong phòng cấp cứu, em chịu cơn đau khủng khiếp một mình, anh không có cách nào để bảo vệ em, anh thấy bản thân thậg vô dụng. Anh không muốn sức khoẻ em dần yếu đi càng không muốn em nguy hiểm. Anh không muốn mất em." Nước mắt anh lưng tròng. Anh thật sự sợ, sợ rằng lần tiếp theo cô sanh, anh sẽ mất cô.

Mộc Lam nhìn anh, nghe anh nói ra hết lòng mình cô nhẹ nhõm. Cô vui mừng vì cuối cùng đã hiểu nhau. Cô càng bất ngờ hơn với tình yêu anh danh cho cô. Nó thật mãnh liệt. Cô chỉ biết nhìn anh và rồi cười. Mộc Lam vuốt mặt anh.
"Ngốc, đó là chuyện bình thường. Phụ nữ đau đẻ ai cũng như thế. Em yêu anh, chắc chắn sẽ không rời bỏ anh. Có hiểu không?" Cô khóc.
"Em hứa đi." Tô Thiên Kỳ như một tên trẻ con, anh muốn cô hứa, hứa phải bên anh trọn đời trọn kiếp.
"Em hứa. Anh nhìn xem, bảo bối chúng ta đang phát triển trong bụng em. Chúng ta sẽ có thêm 1 cô công chúa hay một tiểu hoàng tử khác. Không cho phép anh nói không cần con. Anh có biết không?" Mộc Lam lấy tay anh sờ lên bụng cô. Nơi có một sinh linh mới đang nảy nở.
"Anh cần em cũng cần con. Từ nay không cho phép em khóc, không cho phép em bỏ bữa, càng không được yếu đi. Có được không?"
"Em hứa." Cô nhìn anh hạnh phúc.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, Kỳ à."
Cả hai cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào nồng cháy. Qua đêm nay, họ sẽ hiểu thêm về nhau. Cuộc hôn nhân nào mà chẳng có sóng gió, chỉ cần cả hai chịu lắng nghe, mọi vấn đề sẽ không còn trở ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman