Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Tử

Sau khi tan làm, Tô Thiên Kỳ về thẳng nhà riêng của mình. Vẫn như thường ngày, anh cùng cô dùng cơm, chải tóc cho cô, lau tay cho cô. Hành động anh ngày ngày đều dịu dàng như vậy. Hôm nay, tâm tình cô tốt hơn mọi ngày nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện với anh. Cô vẫn còn rất hận anh vì đã bắt cóc cô.
Sáng sớm, anh đưa cô đến trường, chào tạm biệt rồi đến công ty. Mộc Lam vốn là cô gái xinh đẹp nên nam nhân trong trường rất nhiều người để ý. Có một chàng trai rất nổi tiếng trong trường, là thiếu gia của một tập đoàn trang sức lớn. Từ phút đầu gặp, ánh mắt của cô đã khiến anh muốn sự chiếm hữu. Kể từ khi cô xuất hiện trở lại. Chu Tử lại càng muốn tiếp cận thân thiết. Cố tìm mọi cách thu hút sự chú ý của Mộc Lam nhưng bất thành.
Ngày kia, bắt gặp bóng dáng Mộc Lam miệt mài vừa đọc sách vừa đi vội. Thời cơ đã đến. Chu Tử từ hướng đối diện đâm thẳng vào cô.
"Aizzz..." Chu Tử giả vờ đau đớn.
"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?"
"Cậu tại sao lại không nhìn đường, chân tôi gãy mất, nước ép lại còn đổ vào áo..."
"Thật không cố ý.." vừa nói Mộc Lam vừa đỡ Chu Tử ngồi lên ghế đá.
"Ai dazz"
"Cậu không sao chứ?"
"Có đấy... chân tôi hình như không đi được nữa." Ăn vạ.
"Tôi dìu cậu vào phòng y tế."
Mộc Lam dìu Chu Tử vào phòng y tế. Chu Tử mừng vui trong lòng, sau bao lâu chờ đợi cô ấy cũng đã để ý đến cậu.
"Thật xin lỗi..."
"Cậu làm chân tôi như thế này cậu phải chịu trách nhiệm, còn áo của tôi cũng đã bẩn. Làm sao đây??"
"Áo của cậu tôi sẽ đền, chân cậu tôi sẽ chịu trách nhiệm." Mộc Lam thở dài.
"Được, chân tôi đau không thể làm gì được. Mỗi ngày cậu phải giúp đỡ tôi."
"Mỗi ngày??"
"Phải, cho đến khi chân tôi bình phục."
Cô suy nghĩ trong đầu dù gì cũng là lỗi tại mình, chân cậu ấy chắc chắn sẽ nhanh hồi phục. "Được." Cô chấp nhận.
"Phải như thế chứ. Cậu tên Mộc Lam đúng không? Tên tôi Chu Tử."
"Nếu không có gì tôi đi trước. Tôi rất bận."
"Này, cậu đã nói sẽ có trách nhiệm mà..."
"Thôi được, tôi sẽ dìu cậu về lớp học."
"Có thế chứ..." Tự mãn trong lòng. Cảm giác thật vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman