Bỏ trốn
"Đã gửi... ha ha ha. Mày đợi đó đồ ngu. Ha ha ha." Dương Kiều Kiều lần lượt gửi từng tấm ảnh cố ý chụp khi chỉ có 2 người Chu Tử và Mộc Lam.
Một tháng liền dường như có chút trống vắng. Cô cảm giác được sự thiếu hụt ở đâu. Mộc Lam bắt đầu nhớ anh rồi.
"A... cậu chủ đã về."
"Thiên Kỳ à, người ta nhớ anh muốn xĩu." Dương Kiều Kiều vừa lúc bước xuống cầu thang bắt gặp bóng dáng Tô Thiên Kỳ trở về liền chạy ngay bắt lấy cánh tay ôm nhiệt tình.
Gương mặt của Tô Thiên Kỳ không mấy LẠC QUAN. Khuôn mặt ngày thường đã lạnh lùng nay càng thêm băng giá hơn. Ánh mắt của anh loé lên 1 tia lửa đáng sợ đến run người. Dương Kiều Kiều nghĩ bụng: "Anh đã xem hình rồi chăng?" Tò mò cô mon men theo anh xem tình huống tiếp theo.
Mộc Lam đọc sách trên phòng. Không gian yên tĩnh như mọi ngày. Hôm nay anh về, cô không hề biết bởi anh hoàn thành sớm hơn dự tính 2 ngày.
"Két." Cánh cửa phòng được mở toang ra. Ánh mắt đầy giá lạnh của anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên kia.
"Anh...." Mộc Lam quá bất ngờ, anh về rồi sao? Khuôn mặt anh sao lại đáng sợ như thế?
"Khốn khiếp."
"Hả?"
Bóp 2 gò má mủm mỉm đỏ bừng vì đau: "Con người vô sỉ như em. Tô Thiên Kỳ tôi từ khi được sinh ra trên cõi đời này chưa ai dám qua mặt tôi. Nếu như có người đó sống không bằng chết. Em là người tôi tin tưởng nhất, tôi yêu em. Tại sao em khốn khiếp dám cắm sừng tôi. Đồ mất nết."
"Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì?"
"Còn giả vờ trước mặt tôi, con người như em được hưởng phúc của tôi là phước 10 đời nhà em. 2 tháng, dám bén mảng đi tìm nam nhân. Thằng chó chết không biết đây là người phụ nữ của Tô Thiên Kỳ tôi mà lại dám đụng tới. 2 người ngang nhiên vào khách sạn. Sao hả? Bên cạnh tôi em không được sung sướng sao? Hay là bấy lâu nay em muốn thoả mãn nhưng không tìm được người thích hợp. Để xem, tôi và nó ai làm em thoả mãn hơn."
Nói xong Tô Thiên Kỳ đóng cửa cái RẦM, bay tới ôm người cô, đè cô xuống giường, xé toạc á hôn khắp nơi.
"Tô Thiên Kỳ, đồ bẩn thỉu, buông tôi ra...huhu.. đồ khốn nạn, thứ người như anh nên bầm ra cho chó ăn..huhu."
*CHÁT*
Từ bé đến lớn, chưa ai xúc phạm anh. Đây là lần đầu tiên lại là 1 nữ nhân mạo phạm anh như thế. Không thể kiềm nén, anh vung tay tát mạnh vào mặt cô. 5 dấu tay in hằng, khuông mặt rớm máu và nước mắt.
Mộc Lam cắn lưỡi, nỗi nhục này cô không bao giờ rửa nỗi.
"Mộc Lam, em làm gì thế, bỏ ra mau."
Tô Thiên Kỳ dùng tay chặn cho răng không thể cắn lưỡi. Cô cắn tay anh đến nỗi máu tươi tanh nồng vào khoé miệng. Bất lực, cô trơ người.
Tô Thiên Kỳ biết vừa rồi mình đã mạo phạm cô. Nhưng chẳng phải cô đã đụng người đàn ông khác rồi sao? Sao lại phản ứng mạnh như vậy? Anh buông cô ra. Thẫn thờ, anh chỉ biết bỏ đi. Mặc cho nơi đây cô như người sắp chết.
Mộc Lam khoé mắt đầy nước, mũi đỏ ửng vì khóc, gò má đã bị anh tát đến chảy máu, thân dưới đã bị anh xé toạc quần áo. Nằm bất lực trên giường giờ đây cô như 1 con búp bê đã bị nhàu nát.
Bữa tối đã đến, cô không bước ra khỏi phòng, cánh cửa vẫn đóng chặt.
"Cậu chủ, tiểu thư hôm nay tại sao không dùng bữa tối?"
"Chừa phần cho cô ấy, đem lên phòng?" Lời nói lạnh nhạt thốt lên.
"Mộc Lam cô ấy không khoẻ sao anh?" Dương Kiều Kiều dù đã biết tất cả vẫn giả vờ đóng tròn vai diễn.
"..."
Trịnh Sa mang thức ăn lên phòng cho Mộc Lam.
"Cốc..cốc...cốc."
"Mộc Lam, đây là bữa tối của cháu."
"..." Mộc Lam thừ người nhìn vào hư không.
"Nếu không khoẻ cũng hãy cố gắng dùng hết cơm. 30 phút sau, ta lên dọn." Nói xong dì Sa bước nhanh ra ngoài. Bà đã biết có chuyện không hay xảy ra.
Đồng hồ điểm 12h khuya. Anh không bước vào phòng dù chỉ 1 lần.
Cô quyết định...BỎ TRỐN. Cô không mang bất cứ hành lý nào trên người. Bởi vì tất cả đồ đạc đều do anh sắm. Cô không muốn liên quan tới anh dù chỉ 1 sợi tóc dính trên áo. Điện thoại di động anh cho cô cũng để lại trên bàn. Bước ra hành lang. Dù là tầng 3, cô không sợ hãi vẫn bình thản an toàn tiếp đất. Dù an ninh nghiêm ngặt nhưng với tất cả can đảm của mình và lòng uất hận cô đã vượt ra VÒNG TAY của anh mà tiến tới một thế giới khác không có anh. Đôi chân gầy gò chạy nhanh trên con đường, hơi thở hổn hển gấp gáp vì sợ anh 1 lần nữa sẽ đuổi theo mà giam cầm cô. Thoát khỏi ra xa địa phận đó, cô thở phào. BỎ TRỐN THÀNH CÔNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro