Biến cố gia đình
Reng...reng...reng
"Mộc Lam, chị về ngay đi, ch..cha đang ở bệnh viện rất nghiêm trọng." Em trai Mộc Lam - Mộc Bá Lục.
"Đ..được..được... chị về, lập tức về ngay."
Lý Vy: "chuyện gì thế này?"
Mộc Lam: "Cha tớ... huhu... đang nằm bệnh viện, tớ phải về ngay hix."
Chu Tử: "bình tĩnh nào, lập tức tớ lấy xe đưa cậu về."
Lý Vy: "cho tớ đi nữa, tớ muốn bên cạnh Mộc Lam và bác trai."
"Ừm."
Chiếc xe chở 3 người bọn họ nhanh chóng lao trên đường cao tốc. Mộc Lam thần kinh bất định, 1 cô gái mong manh một lúc dồn dập quá nhiều chuyện. Cha cô, người cha cô yêu thương nhất, nếu có chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho bản thân của một đứa con bất hiếu.
Két.....
Vội xuống xe cả 3 chạy nhanh vào trong bệnh viện. Cửa phòng 103, Mộc Bá Lục đang đứng. Anh dường như đón chị của mình.
"Tiểu Lục, nhanh nào, cho chị vào trong."
Mở cửa, 1 người đàn bà đang năm tay 1 người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Cả hai đầu đã bạc, da đã nhăn.
"Mẹ..."
"Mộc Lam, đứa con của ta, con đã về."
"Hix, đứa con bất hiếu mẹ tha lỗi cho con."
"Không sao, tiểu Lam mau đứng lên."
"Mẹ.. ba không sao chứ?"
"Ba con không sao..."
"Nếu không sao tại sao vẻ mặt lại buồn?"
"Con ra đây với ta."
Cả 2 cùng nhau ra ngoài ban công nói chuyện.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì hả mẹ?"
"Ba con té cầu thang từ trên lầu 3."
"Sao có thể được, cửa hàng há cảo nhà mình làm gì có lầu hả mẹ?"
"Số nợ cũ bỗng dưng tăng thêm tiền lãi thành số nợ khổng lồ, cha mẹ không còn cách nào khác đã đi cầm cửa tiệm. Cha mẹ đành tìm 1 công việc khác. Ta thì làm lao công cho 1 bệnh viện, cha con thì khuâng vác cho các công trình. Không ngờ... hixhixx lại xảy ra chuyện này." Nước mắt bà chảy dài trên đôi mắt hốc hác kia. Cửa tiệm há cảo gia truyền duy nhất là nguồn sống của cả nhà lại đem cầm cho người ta. Không còn gì đau lòng hơn, lực bất tòng tâm.
"Còn tiểu Lục thì sao hả mẹ?"
"May mắn nó vừa tốt nghiệp phổ thông, nó làm giao thức ăn nhanh cho 1 cửa hàng lớn. Cả hai đứa đều quá vất vả, người làm mẹ như ta thật vô dụng." Vừa nói tay vừa đánh vào lồng ngực, bà tự trách bản thân không đủ tốt để cho con cái có 1 cuộc sống đàng hoàng sung túc.
"Mẹ... mẹ à. Không sao, chúng con không trách mẹ ngược lại còn phải cảm ơn cha mẹ mới đúng. Đứa con bất hiếu này không lo được cho gia đình. Huhu... mẹ.. mẹ đừng thấy có lỗi mà.. con xin mẹ."
"Tiểu Lam à, cha con có thể không thể đi lại được nữa, chân ông ấy vốn đã yếu nay lại té nặng bác sĩ bảo khả năng không đi được là rất cao."
"Chỉ là có khả năng thôi mà mẹ, chỉ cần 1% thì sẽ còn khả năng đúng không mẹ? Dù là rất nhỏ nhưng chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cha, chúng ta phải cố gắng không được nản chí được không mẹ?"
"Hixhix... con gái của ta..."
Cả hai ôm nhau khóc đến đau lòng.
Mộc Lam ngồi thẫn thờ trước cửa phòng. Cô đang suy nghĩ, phải tìm cách nào đó trả nợ cho cha mẹ hơn hết phải chuộc lại cửa tiệm há cảo của gia đình. Đó là niềm hy vọng cuối của cha. Cha đã gắn bó với đó hơn 50 năm nay kể từ khi ông nội giao nó lại cho cha. Cửa tiệm đó chắc chắn sẽ chuộc về. Nhưng bằng cách nào?
Lý Vy: "Mộc Lam, cậu ổn chứ?"
Chu Tử: "Sắc mặt cậu không ổn."
Lý Vy: "Tớ đã nghe Tiểu Lục kể tất cả, cậu không cần quá lo lắng."
Mộc Lam: "Phải làm sao đây? Cửa tiệm của cha mình."
Lý Vy: "Mộc Lam, tớ dành dụm được 1 ít tiền. Nếu thiếu tớ sẽ mượn thêm mẹ, cậu cứ cầm lấy mà trang trãi."
Mộc Lam: "Không được, đây là tiền cậu cực khổ dành dụm để mua cho gia đình 1 căn nhà mới. Tớ không thể nhận. Tớ sẽ có cách."
Chu Tử: "Lý Vy số tiền đó cậu cứ giữ lấy, các cậu quên bổn công tử là bạn của các cậu à. Tớ sẽ trả nợ cho gia đình cậu đồng thời chuộc cửa tiệm của cha cậu. "
Mộc Lam: "Càng không thể... đó là tiền của cậu tớ không thể lấy như thế."
Chu Tử: "Nếu cậu ngại thì xem như cậu mượn tớ, khi nào có cậu sẽ trả. Tớ sẽ không tính lãi."
Lý Vy: "Được đó Mộc Lam, bây giờ cách này là nhanh nhất, cậu cũng không cần lo lắng nhiều. Cố gắng đi làm rồi trả cậu ấy sau."
Mộc Lam: "Nhưng..."
Chu Tử: "Không nhưng gì cả... chiều nay các khoản nợ sẽ xong xuôi ngày mai cửa tiệm sẽ trở về. Cậu yên tâm."
Nói xong Chu Tử cất bước đi thật nhanh rời xa dãy ghế rồi biến mất. Cậu ấy đi lo phần còn lại.
Mộc Lam cảm thấy mình may mắn khi có 1 người bạn tốt như vậy. Số tiền đó chắc chắn cô sẽ trả nhanh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro