Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*

Tối hôm đó , mẹ nó mời nhà Duy sang ăn tối coi như là làm quen hàng xóm mới. Các bậc phụ huynh cười nói với nhau, chẳng để ý có 2 đứa đang ngồi cúi mặt xuống ăn mà không nói được câu nào. Nó ăn nhanh chóng rồi đi lên phòng trước. Hôm nay nó có hẹn chơi game với đám bạn thân của nó mà. Sẵn đây giới thiệu luôn, hội bạn thân của nó có 4 người: nó, Uyên, Đạt và Tuấn Anh. Nhưng thế quái nào chỉ có Uyên được coi là con gái còn nó thì bị Đạt và Tuấn Anh gọi là "thằng đàn ông"!? Ừ thì Dương cũng công nhận là ngoài cái ngoại hình là con gái ra thì từ tính nết cho tới hành động thì cũng hơi giống... đàn ông thật 🙄🙄🙄.

Nó vào game. Ồ... Đạt đã onl rồi. Thằng này giờ giấc chuẩn thế! Đạt mời nó vô phòng, nó bật mic lên hỏi:

   - Sao có mỗi tao với mày thế? Tuấn Anh đâu?

Cả hội thì có cái Uyên là không chơi game, nhỏ bảo là nhỏ không thích bắn súng tại vì trông bạo lực quá. Đúng là đồ... con gái.

   - Tuấn Anh không chơi đâu _Đạt lên tiếng_ Nó bận tán gái rồi.

   - Điên! Thằng đấy thì có ma nào thèm mà nó tán.

   - Hê... đùa đấy. Nó kêu chưa làm xong bài tập nên không chơi được.

   - Đù! Tuấn Anh ăn phải cái bả gì mà chăm dữ bây

Mẹ nó ngồi canh, không trốn chơi game được. Mà kệ nó, sẵn sàng đi Dương, hôm nay tao gánh mày.

Ở một nơi nào đó, bạn Tuấn Anh đang ngồi học bài hắt xì liên tục vì bị 2 quỷ bạn nói xấu 🤣🤣🤣.

   - Đạt ơi, tao chưa có súng...

   - Qua đây cho.

   - Ơ quỷ kia bắn tao kìa, qua đây cứu tao đi không tao chết bây giờ 😱😱😱.

   - Thế mày giữ súng làm gì?

   - Nhưng bắn mãi nó chưa chết... ê để đồ cho tao.

Nó chưa kịp nói xong thì bạn Đạt đã giết xong rồi, đúng là bạn tốt! Chơi cùng nhau vài ván đầu không sao, vừa vào trận mới bạn Đạt do ăn ở tốt mà bị rớt mạng, chán không cơ chứ! Nhưng mà nó có biết gì đâu, vẫn vô tư nói chuyện với Đạt mãi đến khi không thấy thằng bạn trả lời, nó mới gọi:

   - Đạt ơi!... Mày bật mic lên nói chuyện coi, mày im lặng vậy có biết là tao quê lắm không? Mày khinh thường tao hay gì? ĐẠTTT

   - Bạn cậu AFK rồi!

Giọng ấm ấm này không phải của thằng Đạt. Uầy, giọng ai mà nghe kiểu ấm áp lạ lùng làm nó cũng phải ngơ mất mấy giây. Thằng quỷ Đạt, thoát trận cũng phải báo nó một tiếng chứ. Từ nãy giờ nói linh tinh bị người ta nghe hết rồi, quê quá đii. Mà bạn vừa lên tiếng là bạn số 3 thì phải. Thôi thì bây giờ không có Đạt gánh thì mặt dày đi theo bạn số 3 kia vậy.

   - Cậu gì ơii, giờ bạn mình không chơi được nên cậu phải chịu trách nhiệm với mình đấy nhớ 😆😆😆.

Bạn bên kia phì cười. Còn có kiểu cười nó không thấy mặt mà vẫn thấy cute là thế nào nhể><

   - Cậu gì ơi, mình chưa có súng.

   - Cậu đi kiếm đi, nói với mình làm gì?

   - Nhưng nhỡ chạy qua kia kiếm súng địch bắn chết thì sao? Chúng ta là đồng đội mà, phải giúp nhau chứ.

   - Thôi được rồi, qua đây mình cho.

Aww~ Cái giọng ngọt xỉu á 🤗🤗🤗. Chưa bao giờ nó thấy nó mất liêm sỉ đến thế.

   - Cho súng rồi thì tiện cho luôn đạn đi cậuu.

   - Nếu mình nói "không" thì sao?

Phũ vậy. Thế mà nó còn khen bạn này cute. Tưởng Dương đây không biết phũ hả:

   - Thế thì cậu chơi vui vẻ với bạn số 4 đi nha, mình out đây 😎😎😎.

   - Ơ đừng... đạn đây...

Thế là bạn số 3 kia đành thở dài bất lực, nhường đạn cho Dương. Bạn này chơi giỏi cực, có khi còn giỏi hơn cả Đạt với Tuấn Anh ý. Trận đó nhờ có bạn gánh mà team nó win. Thật ra nhiều khi chơi với 2 thằng bạn cũng win rồi mà không hiểu sao lần này nó thấy vui hơn nữa ý. Nó nhảy cẫng lên, cười như 1 con điên làm mẹ nó phải mắng:

   - Con gái con đứa mà vô duyên. Mày cười vậy hàng xóm nghe thấy hết rồi đấy con ạ!

Úi chết, nó vô duyên quá. Cũng may là máy nó tắt mic rồi không là đồng đội nghe thấy hết. Nó phải khoe ngay với 2 thằng bạn là nó vừa win trong khi không cần tới mấy bạn gánh. Đang định thoát game thì có lời mời kết bạn, là của cái bạn số 3 cute lúc nãy. Đồng ý luôn! Bạn này chơi giỏi mà, hôm nào mời vô chơi cùng với Đạt và Tuấn Anh cho 2 thằng lác mắt mới được. Hehe...

Tự dưng nick của bạn kia nhắn cho nó:

   - "Cậu cười to thế, mình ở bên này còn nghe thấy 😆😆😆."

Ủa gì vậy??? Bạn nhắn 1 câu khiến nó hoang mang thật sự. Rõ ràng nó tắt mic rồi cơ mà. Phải hỏi cho rõ ràng mới được:

   - "Cậu nói gì thế?"

   - "Mình bảo là nãy cậu cười mình đều nghe thấy hết đấy=))"

   - "Mình tắt mic rồi sao cậu nghe được?"

   - "Cười to thế thì hàng xóm cũng nghe thấy. Huống chi... nhà mình ngay bên cạnh nhà cậu!!!"

   - "Ngay... ngay bên cạnh nhà mình á?"

   - "Ơ không nhớ mình à? Nãy còn ăn cơm cùng nhau cơ mà. Thế mà còn tưởng Dương nhớ mình, tổn thưn sâu sắc 😥😥😥.

Bạn Dương vẫn chưa hết hoang mang đâu các bác ạ. Ơ thế hoá ra nãy giờ nó chơi cùng với Duy à. Đã thế nó lại còn quá đáng bảo Duy nhường đồ cho nó nữa. Chết! Không biết Duy nghĩ nó là dạng con gái gì nữa, mất mặt quá đi mất .

   - "Alo... Dương ơi..."

Đấy, Duy lại nhắn kìa, sao nó dám trả lời đây hả trời... Khổ quá đi mất. Chắc sau này Dương không dám ló mặt ra ngoài đường gặp hàng xóm nữa mất.

   - "Dương ơiiii"

   - "Ừ... mình đây..."

Không trả lời thì bất lịch sự quá, thôi nó cứ trả lời đại vậy. Mà Duy cũng nhây ghê cơ, thấy con gái người ta không rep lại rồi thì thôi đi, còn cứ cố gọi.

   - "Dương ngại à, mình thấy dễ thương mà ><"

Đây có được gọi là "vừa đấm vừa xoa" không nhỉ? Ai đời như bạn Duy vừa khịa nó là "cười to", câu sau đã khen nó "dễ thương". Duy làm vậy sao nó ghét được đâyy. Nhắn thêm lúc nữa với bạn Duy chắc nó muốn độn thổ mất. Thật là... (cái quần đâu đưa Dương với).

   - "Thôi mình off đây cậu ạ!" _Off đi thôi chứ nó không dám nhắn thêm với Duy nữa đâu 😭😭😭.

   - "Bye Dương nha "

Nó tính thoát game rồi, nhưng nghĩ sao lại vào đọc đoạn chat của nó với Duy, còn cap lại đoạn chat đó nữa. Nó bị làm sao thế nhỉ? Kệ đii! Nó đi đánh răng, vệ sinh cá nhân xong nhảy lên giường đọc lại đoạn chat đấy. Eo ôi, người gì đâu mà cute thế không biết 🥰🥰🥰. Bạn Dương vừa đọc vừa cười tủm tỉm xong ngủ lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro