Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết đặt tiêu đề sao

Ừ thì ,  câu truyện bắt đầu vào năm tôi còn học cấp 1 ,  quãng thời gian hồn nhiên và những mối tình trong sáng ( có lẽ) .  Vào lúc đó ,  khái niệm yêu hay thích ai đó còn rất mông lung .  Theo những cảm xúc chưa định hình được trong đầu thì có lẽ tôi thích cô ấy  ,  thật buồn cười làm sao khi 1 thằng nhóc học cấp 1 lại biết thích người khác.  Thì đúng là những suy nghĩ bồng bột của trẻ con thì ít có thể tin tưởng ,  nhưng có vẻ cho đến khi tôi làm một việc khá là gan : Hôn nó trước mặt cả lớp , à mà chắc chắn là không phải hôn môi ( hôn má đó :/ ) tôi thậm chí còn chẳng thấy ngại lúc đó :| giờ nghĩ lại cảm thấy xấu hổ thật ( ôm mặt mà khóc mất....) mà có vẻ sau vụ đó tình cảm 2 đứa dần có tiến triển ,  nó  thậm chí còn đến nhà tôi chơi và ngủ lại 1 đêm (hehehehe). Tình cảm của 2 đứa dần tốt và bỗng nhiên 1 ngày đẹp trời..... Nó chuyển đi. Chúng tôi mất hết tất cả liên lạc thứ còn lưu giữ lại là vài tấm ảnh và một chiếc đồng hồ nho nhỏ là quà sinh nhật nó tặng cho tôi. 4 năm qua đi , không ngày nào tôi không ngồi trên bàn và ngóng trông cánh cửa chờ nó quay về.  " Chờ đợi không đáng sợ ,  chỉ là bạn không biết mình phải chờ đợi đến bao giờ" . Đầu năm học này , khi tôi đã gần quên đi người đó thì.....Nó đã quay lại ,  vẫn nụ cười ấy ,  ấm áp như gió xuân làm xua hết nỗi phiền trong lòng tôi. Khoảnh khắc đó thời gian như dừng lại ,  cái lúc mắt chúng tôi chạm nhau những cảm ức vốn dĩ đã chôn vùi rất lâu lại bỗng trồi  lên một lần nữa .  Thời gian luôn làm việc của nó , từ 1 cô gái dễ thương đã trở thành 1 thiếu nữ ,  thiếu đi vài phần ngây thơ ,  non nớt thêm vài phần trưởng thành ,  quyến rũ và tôi từ 1 thằng nhóc bướng bỉnh giờ đây cũng là 1 thiếu niên .  Nó cười với tôi ,  tim tôi như đập chậm 1 nhịp , cứ ngơ ngác đứng đó ( tuy hơi quá nhưng thật là vậy đó....)  trong tâm trí tôi chỉ còn hình bóng của nó ,  tình cảm của tôi vốn đã bị chôn vùi từ lâu trở lại kiểm soát tâm trí .  Tôi muốn nói chuyện với nó hay ít nhất là 1 câu chào nhưng giống như có 1 bức tường vô hình đã ngăn chặn tôi .  Chỉ cách 1 bước lại như xa cuối chân trời , và may mắn sao bọn bạn cũ đã thêm tôi vào 1 nhóm chat và nó cũng ở trong .  2 người bắt đầu nói chuyện lần nữa và trước khi nhận ra ,  nó đã thay đỗi quá nhiều .  Có nhiều thứ tôi cũng không ngờ được ,  thời gian chính là như vậy làm thay đổi mọi thứ ,  nó và tôi cũng như vậy ,  đều cuốn theo vòng xoáy thời gian .  Tuy nhiên ,  có 1 thứ không thay đổi !  Đó chính là tình cảm của tôi dành cho nó ,  khốn nạn là vậy thời gian có thể thay đổi tôi nhưng lại không làm mất đi tình cảm của tôi dành cho nó .  Giờ tôi có bày tỏa thì thế nào chứ ,  2 người đã là người của thế giới khác .  Không thể yêu hoặc thuộc về nhau được :)  Có người bảo ,  chưa bày tỏ thì làm sao chắc chắn người ta có đồng ý hay không .  Không may là ,  tôi biết chắc chắn nó sẽ nói không ,  buồn nhỉ ,  vì vậy tôi không dám bày tỏ : " Giữ trong lòng vẫn tốt hơn chịu đau đúng không ? " Tình cảm của tôi có lẽ sẽ vẫn giữ trong lòng ,  trên thế giới có hơn 7 tỷ người tìm được 1 người khiến ta thật sự rung động là 1 điều kỳ diệu :)  có lẽ ngoài kia sẽ có người yêu tôi ,  và tôi cũng yêu họ nhưng tôi không thể đi xa hơn.  Khi đã mắc kẹt với 1 người không thể quên :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro