
Chương 168 : Guikyung (2)
Fran leo lên cầu thang, mắt mở to ngước nhìn trần nhà cao vút. Mái vòm bằng gang và kính phản chiếu ánh sáng bên dưới.
Kleio, đang chăm chú quan sát Fran, nhận ra nét mặt đó.
“Đây hẳn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó nhỉ.”
Ga phía đông Lundane mở cửa khi Fran rờii xa thủ đô.
"Đúng vậy."
“Cảm thấy thế nào?”
“Quá phô trương.”
Kleio mỉm cười và hạ giọng.
“Nếu cậu nhìn nó từ bên ngoài, nó sẽ trông còn khủng hơn nữa cơ.”
Fran bước ra khỏi tiền sảnh với vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa mong đợi. Một bức tượng nữ thần Mnemosyne khổng lồ được đặt trên đỉnh những cây cột trang trí công phu bên ngoài, nhìn xuống dòng người qua lại. Hai tay bức tượng cầm một chiếc đồng hồ lớn, tượng trưng cho lãnh địa của nữ thần.
Bức tượng ở lối vào nhà ga chính là niềm tự hào mới của Lundane.
Từ nhà ga, một đại lộ dài ba trăm mét mở ra thẳng tắp. Những tòa nhà mới mọc lên san sát hai bên đường, tường ngoài sạch sẽ, ban công trang trí kim loại sáng bóng. Quảng trường trước mặt có một đài phun nước và cây xanh. Một cửa hàng bách hóa lớn treo biển hiệu đại hạ giá nằm ở cuối đại lộ, và tòa nhà nằm ở ngã tư cuối đường chính là Khách sạn de Neju Est.
“Nơi này hoàn toàn không giống Orails trước đây.”
Fran có vẻ choáng váng trước những thay đổi kể từ khi rời thủ đô. Đi cùng Kleio, Fran nhíu mày nhìn một tấm biển báo ở đầu đường có hình của Melchior.
"Cái này…"
“Đó là tên của người đã lãnh đạo quá trình chuyển đổi của quận Orails.”
Trên đại lộ rộng rãi không có xe ngựa, nhưng dòng người qua lại khá đông. Sợ Fran có thể buông ra những lời lẽ nguy hiểm, Kleio vội vã bước đi. Vì Kleio là người cao hơn, Fran phải chạy bộ mới theo kịp.
Con đường rẽ trái rẽ phải, khách sạn Neju Est nằm ngay trước mặt. Kleio dẫn Fran sang phải, nhanh chóng đi vào một con ngõ hẹp.
.
.
.
Đi được khoảng một cây số, họ bước vào một con hẻm yên tĩnh. Biển quảng cáo nhà trọ được đặt khắp nơi, người lớn tuổi ngồi trò chuyện trên phố.
“Càng xa nhà ga, nơi này càng trở nên bình thường. Công nhân vận chuyển hàng hóa tập trung quanh đây, nên việc tìm phòng sẽ dễ dàng hơn. Ở đây có rất nhiều công nhân ra vào hàng ngày nên chủ nhà trọ sẽ không hỏi chi tiết.”
Kleio mở cửa vào một quán rượu đơn giản, có kinh doanh phòng trọ ở tầng trên. Đó là nhà hàng được Gael, đầu bếp mà cậu đã đưa về dinh thự từ Tristein, giới thiệu. Fran không thích ăn uống, nên Kleio là người gọi món. Xúc xích cừu tẩm rau mùi và khoai tây nướng giòn kèm một ly bia.
'Khoai tây được rắc thêm ớt đỏ nghiền có hơi cay một chút.'
Hai người ngồi ở một chiếc bàn trong góc, ngay cạnh cửa sổ đang mở. Tiếng ồn ào từ xe cộ trên đường át đi âm thanh từ cuộc trò chuyện của họ.
“Tôi nghe nói phía sau ga hành khách là nhà ga hàng hóa, với xe cộ qua lại rất ồn ào. Sao khu này lại đông đúc thế?”
“Chỉ đông hôm nay thôi. Công đoàn vận tải đã tuyên bố đình công liên minh để ủng hộ việc giảm giờ làm của công đoàn đường sắt. Các toa tàu và bến xếp hàng dừng lại cùng lúc và đang chờ đợi — đây là một tuyên bố trước Quốc hội.”
Nụ cười của Fran hiện rõ qua lớp kính mờ đục. Ga phía đông Lundane tự hào có khối lượng vận chuyển đáng kể, không chỉ hành khách mà còn cả hàng hóa. Ga cuối cùng khởi hành từ mỏ Dubris, biến nơi đây thành trung tâm công nghiệp và hậu cần.
Khu phức hợp chế biến tiplaum, được thành lập tại các tỉnh Greater Lundane và Selva thu hút những người trẻ từ khắp cả nước. Các sản phẩm và phụ tùng sử dụng tiplaum được vận chuyển trở lại bằng tàu hỏa từ ga phía đông hoặc từ bến tàu trên sông Tempus.
Không giống như những người thợ thủ công thuộc một công đoàn truyền thống, công nhân nhà máy và người khuân vác hàng ngày không được trả lương thích đáng và không có nơi nào để phàn nàn ngay cả khi họ phải làm việc quá sức mà không có ngày nghỉ. Đảng Lá Cờ Nhân Dân đã cố động họ, dẫn đến cuộc đình công.
'Một ngọn lửa lan rộng bắt nguồn từ cục than của ai đó.'
Chàng trai trẻ, nguyên nhân chính của vụ đình công này, đang nhấp một ngụm bia mà không hề nhíu mày lấy một lần.
Sau đó, Fran dùng mu bàn tay lau bọt bia trên miệng cậu ta. Động tác của cậu ta trông vô cùng tự nhiên, chắc hẳn không thể hình thành chỉ trong ngày một ngày hai.
'Lạ lùng thay, nó lại không phù hợp với ấn tượng thường ngày của cậu ta.'
Đã hai năm trôi qua kể từ lần cuối họ gặp mặt trực tiếp, nhưng Kleio đã trở nên thân thiết với Fran. Hai người đã trao đổi hàng chục lá thư để trao đổi thông tin, và cuối cùng, họ cũng bắt đầu chia sẻ những câu chuyện cá nhân.
Giờ thì Kleio đã biết về Fran. Đứa con duy nhất của Bá tước Werner Nils Hyde-Wight thích bia hơn rượu vang, và trong số đó, cậu ta thích bia xuân hơn cả. [Ký ức] của [Lời Hứa] không bỏ sót một chữ nào của những lá thư riêng tư.
'Rượu vang gây mất tập trung, và vì đó là đồ uống của giới tư sản nên Fran ghét mùi của nó.'
Kleio phải cố nén tiếng cười đang dâng lên.
“Loại bia này được sản xuất vào mùa xuân hàng năm. Nó được gọi là bia Thỏ Tháng Ba.”
“Thì, uống cũng ngon đấy.”
Vừa đặt ly xuống, Fran đã đi mua một ly mới, nên có vẻ cậu ta thích nó. Với hai vại bia Thỏ Tháng Ba trên tay, Fran quay lại bàn.
“Tôi sẽ mua chầu này.”
“Ồ, cảm ơn.”
“Ừm, theo một cách nào đó thì tôi mới là người nên cảm ơn cậu.”
“Cậu đang nói gì vậy? Nhờ có điều tra của cậu mà mọi chuyện mới diễn ra tốt đẹp như vậy đấy.”
Kleio kể vắn tắt về chuyện đã xảy ra với Arthur và những người khác. Mặt Fran đỏ bừng, xanh mét khi nghe cậu nói, gân cổ cậu ta căng cứng. Khi nghe Melchior thừa nhận đã phớt lờ những thí nghiệm trên cơ thể con người, Fran đã không thể kiềm chế cơn giận nữa.
“Bẩn thỉu và lén lút như vậy… Nhà vua và tên con trai của hắn sẽ không lên tiếng ngay cả khi chúng ngửi thấy mùi giết chóc mà.”
Trước cơn thịnh nộ chính đáng của Fran, Kleio buộc phải đặt cốc bia xuống.
“…Và ngoài ra, tôi xin lỗi vì đã sử dụng điều tra của cậu cho mục đích chính trị. Tôi phải lan truyền chúng để giải thoát cho Arthur.”
Bài báo của Fran đã cho phép cậu lợi dụng sức mạnh truyền thông. Fran không nói lời nào, nhấc ly bia lên, và Kleio cảm thấy cục nghẹn đè nặng lên tim mình đang dần tan ra. Khi Fran uống một ngụm bia lớn, Kleio cũng làm theo. Đầu óc cậu quay cuồng khi chất cồn sảng khoái xộc vào cổ họng.
“Bia này ngon lắm. Bia trắng ở miền Đông cũng không tệ, nhưng tôi nhớ bia Lundane.”
Cảm thấy quen thuộc với hương vị của bia, Fran trông như một người trưởng thành. Kleio mỉm cười và dang rộng vòng tay.
“Chào mừng cậu trở về Lundane. Rất mừng vì cậu đã trở về an toàn.”
Dù có được tài trợ tốt đến đâu, việc lang thang một mình cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, có vẻ như cậu ấy đã phải rèn luyện kỹ năng hòa nhập khá nhiều.
'Thế còn cách Fran gọi đồ ở quầy bar thì sao? Trông như một thợ học việc ở một xưởng thủ công vậy.'
Fran hòa mình vào không khí ấm cúng của quán bar tự nhiên như chỉ đang hít thở. Trong suốt quá trình điều tra chất độc của Hydra, Fran đã có thể hòa nhập theo cách riêng của mình.
'Theo một nghĩa nào đó, đứa trẻ này rất phù hợp với vai nhân vật chính thời hiện đại… Bằng cách nào đó, cậu ấy lại được sinh ra trên thế giới này.'
“Nếu có cuộc đình công, làm sao cậu có thể gặp tôi đúng giờ?”
“Tôi đi xe đạp đến. Tôi để xe ở cuối nhà ga, lát nữa sẽ lấy sau. Nhờ vậy mà tôi cũng nhìn thấy áp phích của St. Folio trên đường luôn.”
“Hmm.”
Sau khi uống cạn ly, Kleio nhìn Fran với vẻ phấn khích.
“Tôi có linh cảm về Saint Folio là ai rồi.”
“Cậu có thể đoán, nhưng cậu sẽ không có bằng chứng đâu.”
Cậu ấy không chối bỏ, do đó, đó là câu trả lời đúng.
“Tôi không cần tìm bằng chứng. Ai cần chứ?”
Ánh mắt Fran tập trung vào chiếc cốc trên tay. Kleio nhớ lại khoảnh khắc bàn tay ấy không ở đó, trong một cánh rừng tối tăm giữa tiết trời mùa thu giá lạnh.
‘Chuyện ngay cả khi cơ thể bị tổn thương thì Ấn ký vẫn không thể bị xóa bỏ được không được biết đến.'
Bill và Paul chân to đã chặt đứt tay cậu ta vì họ không hề hay biết chuyện đó.
'Cả hai người bọn chúng đều không biết, và Vesna cũng vậy.'
Ấn ký là thứ chỉ có thể bị phá hủy bởi cái chết.
'Kỹ năng của Fran và Melchior không tương xứng với nhau, dẫn đến xung đột.'
Kỹ năng tẩy não chỉ có tác dụng tạm thời, và không kéo dài lâu trên những kẻ thù không vâng lời. Thái tử hiểu rõ Fran, hắn mô tả cậu ta như một sinh vật tư tưởng tìm cách để chân thành thấu hiểu. Fran không thể bị giết hay bị tẩy não, vì cậu ta sở hữu một kỹ năng cần thiết với hắn. Nếu vậy, rất có khả năng Melchior sẽ hành động thận trọng chờ thời điểm quyết định đến.
'Nếu cậu ta là người mà ngay cả thái tử cũng không thể sử dụng được, có lẽ hắn đã nghĩ rằng không ai trên thế giới này có thể sử dụng được sức mạnh đó.'
Đó là phán đoán của Kleio dựa trên những gì cậu biết về Melchior. Với phán đoán đó, Kleio đã đưa Fran đến thủ đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro