Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 163 : Cho một nền hòa bình vĩnh cửu (4)

Arthur vội vàng ngăn Kleio đọc chúng, nhưng Kleio đã ngăn cậu lại.

“Bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!”

"Này, dừng lại đi! Chuyện gì thế này? Chơi bẩn quá đó!"

Ngay cả khi bị Arthur cản trở, Kleio vẫn có thể đọc được tất cả các đoạn văn mình cần thiết.

Bảy ngày đau khổ của Arthur.

Vesna Driscoll là một con người vô cùng tàn ác, bà ta coi khoảng thời gian xé nát và hủy hoại cơ thể cũng như tâm trí của Arthur là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Bà có thể tự tay trừng phạt những kẻ ngược đãi vị Chúa của bà.

Thỉnh thoảng, thái tử lại bước ra từ những bức tường mỏng manh của phòng tra tấn, nhìn và nghe thấy mọi việc Vesna làm. Những lúc ấy, tay Vesna run lên vì sung sướng. Những lời Vesna, bị ngọn lửa đam mê đen tối thiêu đốt, thốt ra để hủy diệt Arthur chỉ toàn là dối trá nửa thật nửa giả. Mỗi khi cậu dùng [Cường Hóa], bà lại thì thầm về những thống khổ của bạn bè cậu đang phải chịu đựng vì cậu.

'Đó... Vesna sinh cùng thời với mẹ của Arthur... Đây là gì vậy?'

Igraine, người đã sinh ra hai vị tư tế tối cao, đã chọn Theophila, người có thần lực mạnh mẽ hơn, thay vì Vesna để làm con nuôi. Cái tát thứ hai đến với Vesna, người cũng nghĩ rằng đó là ý muốn của Chúa, mười năm sau đó. Phá vỡ lời thề trinh tiết, Theophila đã phạm vào các thánh của Igraine, làm trái với những giá trị mà Vesna đã cống hiến cả cuộc đời mình . Vì Theophila, người đã từ bỏ sự lựa chọn của Chúa và sinh cho đức vua một người con, Vesna đã đánh mất đức tin của mình. Bà đã trút giận lên Arthur như thể để đòi đền bù cho sự mất lòng tin của mình.

‘Bà nói những gì bà đang làm chỉ là những điều cần thiết thôi. Nhưng trong đó thậm chí còn có thù oán cá nhân nữa, nên bà càng đẩy Arthur vào tình thế tệ hơn…!'

Vesna cười toe toét khi nắm lấy tóc Arthur, nói như thể cô đang hát ru một đứa trẻ.

“Nếu ngài không chấp nhận [Giao Ước], tôi có thể cắt đứt dây thanh quản của tên pháp sư, nghiền nát những đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn, và khiến hắn không bao giờ có thể đọc thêm một cuốn sách nào nữa. Hoàng tử, đó sẽ là tội lỗi của ngài đấy.”

Arthur đã suy đoán một cách hợp lý rằng bà ta sẽ không đối xử với con trai thứ hai của Nam tước Asel, vị đại pháp sư tương lai theo cách đó. Tuy nhiên, nhìn vào mắt Vesna, niềm tin vào lý trí của cậu dần sụp đổ. Không ngủ, không luân chuyển ether, không nghỉ ngơi, không bóng tối… Phán đoán của Arthur sắp bị lung lay.

Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng đó, Arthur vẫn sống sót trong bảy ngày mà không rơi vào tay Vesna. Cậu cào những viên gạch lát sàn nứt nẻ cho đến khi móng tay mòn đi, cơ thể đẫm máu, co giật.

Cuối cùng, ngay cả thời gian thống khổ kéo dài cũng kết thúc. Vesna sử dụng ether mỏng manh của mình trên một con dao găm, dòng miêu tả ghi lại cảnh cô ta từ từ kéo lê chúng qua cổ tay Arthur khắc sâu vào tâm trí Kleio.

[―Thời gian còn lại/giới hạn thời gian: 00:00:01/00:05:00]

Bản thảo và cây bút biến mất khi Quyền Biên tập viên hết hạn. Không có thay đổi nào diễn ra trên thế giới, vì Kleio chưa hề động đến bản thảo. Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng nguồn tài liệu quý giá này chỉ để đọc mà không chỉnh sửa. Nếu cậu cố gắng sửa chữa những hành vi khủng khiếp mà Arthur phải chịu đựng được mô tả gọn gàng trong vài đoạn văn đó, một vết nứt lớn hơn sẽ hình thành. Arthur có thể còn bị tổn thương nhiều hơn thế này. Kleio phải kìm nén cơn giận đang trào dâng của mình.

“Cậu chịu đựng bằng cách nào vậy? Khi nghe bạn bè cậu đều bị bắt đi rồi.”

“Tớ tự nhủ mình sẽ không chết ở một nơi như thế này.”

Arthur lo lắng cho Kleio còn hơn cả lo cho bản thân mình. Đôi mắt thâm quầng hai màu xanh đen, mái tóc cắt ngắn. Vị pháp sư tương lai trông cũng chẳng khá hơn là bao.

“Sẽ ổn thôi.”

Cậu nói thẳng, nhưng Kleio vẫn tiếp tục run rẩy. Arthur thúc giục.

“Không, thật đấy. Không thể trói Kision mãi mãi dưới lệnh của phó vương được, vì ông ấy rất được lòng bộ chỉ huy quân sự biên giới. Tớ đoán rằng mình sẽ sớm được thả ra. Không ngờ lại nhanh đến thế.”

Lời Arthur nói rất chân thành, cậu thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Vào đêm căn phòng của mình bị xâm nhập, Arthur nhận ra cơn ác mộng kia đã trở thành hiện thực. Người bạn của cậu, một người không ham địa vị hay danh vọng, chỉ có rượu ngon và một con mèo, cũng bị đưa vào ngục tối giống như cậu. Arthur không thích điều đó. Vậy nên, đây là một kết cục tốt đẹp hơn nhiều so với dự kiến rồi.

Tuy nhiên, Kleio lại không thích ý nghĩ đó.

“Cậu có thể sử dụng tiền cảnh để tự cứu mình mà.”

“…Tớ sẽ được thoải mái, nhưng Vesna có thể sẽ thực hiện những điều khủng khiếp mà bà ấy nói.”

“Cánh tay của cậu…bà ta có cố phá hỏng kỹ năng của cậu không?”

“Ồ, đúng rồi. Cục trưởng đã cố đốt nó, cứ như một tên ngốc vậy.”

Điếu thuốc của Vesna đã bị dập tắt bởi máu của Arthur, để lại một mùi hôi thối. Nhưng Kleio dường như không biết điều đó, Arthur thở phào nhẹ nhõm.

‘Cậu ấy không thể kể cho mình mọi chuyện, nhưng cậu ấy đang đau lòng.'

Thật đau đớn, nhưng Vesna đã xác nhận rằng bà không thể xóa bỏ Ấn ký và đã chữa lành cho cậu ngay lập tức. Cậu đã không còn nghĩ "Tại sao lại là mình?" từ cái năm mẹ cậu bị sát hại. Tin rằng mọi sự thiếu thốn và đau khổ đều có nguyên nhân, và khi ta cố gắng áp dụng thực tế vào suy nghĩ đó, mọi người sẽ phát điên.

Arthur đã coi những người đã ngã xuống trong ngục tối trước mình như thầy. Cậu lớn lên trong cảnh chứng kiến nhiều cựu chiến binh bị thương trong doanh trại quân đội. Vì cầm kiếm, cậu biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ bị thương. Vết thương không đáng ngại, nhưng Kleio mới là người tức giận đến mức trở nên bồn chồn thay cho cậu.

"Vesna cấp 3, nhưng làm sao bà ta làm được tất cả những thứ này? Hình như có lỗ hổng trong tế bào của chúng, nhưng cậu không thể dùng ether để tự chữa lành sao?"

“Bà ấy có một vật phẩm xa xỉ được làm rất tốt.”

Khuôn mặt Kleio bỗng tối sầm lại khi nghĩ đến cách công cụ đàn áp được sử dụng. Kleio khó có thể tha thứ cho bản thân vì không biết bạn mình phải trải qua địa ngục khủng khiếp thế nào. Cơn giận bùng cháy trong cậu khi nghĩ đến việc Arthur bị ngược đãi đến tận cùng cả về cảm xúc và thể xác. Thế giới này tàn nhẫn với nhân vật chính cũng như với kẻ thù của nó.

Liệu những hy sinh đó có thể được biện minh rằng để hoàn thành nguyện vọng của Chúa không? Sự oán giận của Vesna, niềm tin của Melchior, lỗi lầm của Chúa. Các vị thần ở đây không phải là bất khả xâm phạm.

Tuy nhiên, biết rằng điều duy nhất cậu có thể dựa vào là phép thuật cậu nhận được từ các nàng thơ và cậu không thể sống ngoài kế hoạch của Chúa vẫn thật đau đớn. Arthur vỗ nhẹ vào vai bạn mình.

“Lei, trông cậu như sắp khóc vậy.”

“Cậu, thật sự… Hừ, im đi.”

Khác với những cử động chậm rãi thường ngày, cánh tay Kleio vụt ra như một tia chớp, nắm chặt lấy bàn tay Arthur đang đặt trên vai mình. Xắn tay áo lên, Kleio nuốt lại lời nói. Có một đường đỏ khoảng một gang tay phía trên Ấn ký của Tiền cảnh vô tận. Đúng như những gì cậu đã đọc trong bản thảo, cánh tay đã bị cắt đứt. Những vết thương được nối lại bằng phép thuật không hề có dấu hiệu nhiễm trùng hay hoại tử lại khiến nó trông càng kỳ quái hơn.

“…Có đau không?”

“Không, không nhiều lắm.”

“Cậu có thể im lặng được không?”

Kleio chồng các công thức ma thuật [Cứu trợ][Chữa lành] và [Phục hồi] lên vết cắt màu đỏ đó.

Shaaaa-

Ether của cậu, cô đặc lại thành một khối to bằng hai lòng bàn tay sáng rực như mặt trời giữa trưa. Arthur nhắm mắt lại để tránh ánh sáng chói, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ câu thần chú của Kleio.

“[Người yêu dấu giúp chúng ta trọn vẹn,

Sức mạnh hủy diệt của cái chết rất yếu.

Cái chết bất lực được hạ xuống bởi những chàng trai,

Cái chết đó sẽ không để lại dấu vết gì trên tâm hồn người lính,

Màu vàng của hoa thủy tiên trong những đường gân của mặt trời lặn

Đến sự thanh tịnh và giác ngộ.]”

Bằng cách kết hợp những từ ngữ mà Arthur am hiểu, Kleio luôn tạo ra một vẻ đẹp mới. Arthur tò mò không biết làm thế nào những từ ngữ cổ xưa ấy lại trở thành một ngôn ngữ kỳ diệu như vậy khi được truyền tải qua giọng nói trong trẻo ấy. Phần bên trong mí mắt đang nhắm nghiền của cậu bừng sáng sắc hồng khi ánh sáng còn vương lại trên vết thương.

Cơn đau và cơn sốt biến mất, cảm giác khó chịu cũng tan biến. Cứ như thể bảy đêm dưới lòng đất của cậu đã được thanh tẩy.

Arthur mở mắt ra, thấy một luồng sáng ấm áp le lói. Dù phép thuật đã tan biến, Kleio vẫn thận trọng kiểm tra cánh tay Arthur. Arthur cũng nhìn cánh tay phải của mình. Không chỉ dấu vết tra tấn, mà tất cả những vết thương Arthur phải chịu đựng suốt cuộc đời này dường như đã được rửa sạch.

Cảm giác như mình được tái sinh. Khoảnh khắc ấy, Arthur buộc phải tin rằng sứ giả của Chúa đang ở bên mình. Cậu cảm thấy kỳ lạ và mâu thuẫn, không chỉ là cảm giác vui sướng hay khó chịu khi bị kiểm soát. Đó là một cảm xúc cậu không thể định nghĩa, nên cậu trì hoãn phán đoán này thêm một chút, đắm mình trong ánh sáng của cảm giác vẫn còn sáng lên bên trong mí mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngoaituyen