1 bắn Nagushin
Shin thật sự không hiểu tại sao mình lại đồng ý sống chung với Nagumo.
Không, nói đúng hơn thì đây chẳng phải là đồng ý gì cả—là bị ép buộc, bị thao túng, bị lợi dụng sự mệt mỏi sau nhiệm vụ để đưa ra một quyết định sai lầm ngu xuẩn nhất đời.
Cái ngày cậu trở về từ một phi vụ dài hơi, vừa bước vào căn hộ nhỏ bé của mình, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác về nhà, đã thấy một đôi dép lê xa lạ đặt ngay ngắn bên cạnh cửa. Trên bàn có mấy gói snack, tủ lạnh đầy bia, ghế sofa còn vương lại nếp nhăn như thể có ai đó vừa mới ngồi đó xong.
Rồi từ trong phòng ngủ, Nagumo bước ra.
"Yo, về rồi à?"
Hắn mặc mỗi áo thun trắng với quần ngủ, cầm điện thoại lướt tin tức, trên tay còn cầm cả điều khiển TV.
"... Anh làm cái quái gì ở đây?" Shin hỏi, không giấu nổi sự bực dọc.
Nagumo bình thản đáp, như thể chuyện này hiển nhiên đến mức chẳng đáng để giải thích. "Chuyển nhà."
"... Nhà ai?"
"Nhà chung của chúng ta."
Chúng ta cái đầu anh!!
•••
Từ ngày Nagumo chuyển vào, cuộc sống của Shin biến thành địa ngục.
Là một sát thủ, cậu đã từng trải qua đủ loại nhiệm vụ chết chóc, chịu đủ loại thương tích, gặp đủ loại đối thủ, nhưng cậu không thể chuẩn bị cho cuộc sống chung với một tên như Nagumo.
Nagumo sống tùy tiện như một con mèo hoang. Hắn có thể bày bừa khắp nơi nhưng lại không chịu dọn, có thể ăn hết đồ trong tủ lạnh nhưng không bao giờ mua thêm, có thể chiếm sofa suốt cả ngày nhưng lại không chịu ra ngoài tìm việc.
Mà khoan, Shin chợt nhớ ra.
"Tại sao anh vẫn còn ở đây?"
"Chúng ta là đồng nghiệp mà."
"Đồng nghiệp không có nghĩa là sống chung."
Nagumo cười, cúi xuống sát mặt hắn. "Chúng ta đâu chỉ là đồng nghiệp."
Shin muốn đấm hắn một phát.
•••
Sáng sớm, Shin thức dậy với một đống tin nhắn từ tổ chức, đại loại như có nhiệm vụ mới, cần xác định mục tiêu, cần chuẩn bị vũ khí, vân vân và mây mây.
Cậu lê thân vào bếp, trong đầu đã chuẩn bị tinh thần thấy Nagumo ngồi đó với tư thế chán đời thường ngày. Nhưng không—Nagumo không ở đó.
Thay vào đó, có một đĩa bánh sandwich và một ly cà phê nghi ngút khói trên bàn.
Shin nhíu mày.
Không thể nào. Nagumo mà nấu ăn?
Cậu vừa kéo ghế ngồi xuống, còn chưa kịp chạm vào đồ ăn, thì một giọng nói lười biếng vang lên sau lưng.
"Tôi vừa bỏ thuốc độc vào đó."
Shin thở dài. "Anh thử một ngụm trước đi."
Nagumo ngồi xuống đối diện, cầm ly cà phê của hắn lên uống một ngụm. "Thế nào? An tâm rồi chứ?"
Shin liếc hắn. "Anh có thể bỏ độc vào trước rồi uống thuốc giải trước."
Nagumo cười toe toét. "Shin à, cậu không thể lúc nào cũng nghi ngờ tôi như thế được. Chúng ta là đồng đội mà."
"Anh đã chọc phá tôi bao nhiêu lần rồi?"
"Làm gì mà nhiều đến mức không đếm được đâu."
Shin thực sự muốn đập cái ly vào mặt hắn.
•••
Buổi tối, Shin trở về nhà sau nhiệm vụ, mệt rã rời.
Nagumo nằm dài trên sofa, tay cầm cuốn truyện tranh, chân gác lên bàn trà. Hắn ngước mắt nhìn Shin một chút rồi lại tiếp tục đọc, như thể đây là nhà của hắn vậy.
Shin lườm. "Còn không mau dọn dẹp?"
"Cậu vừa mới giết người về, đừng có kéo bầu không khí nặng nề vào nhà chứ." Nagumo lật trang sách. "Thư giãn đi, tắm nước nóng không?"
"Tôi mệt lắm rồi, tôi đi ngủ."
Nagumo ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Shin một lúc. Rồi đột nhiên, hắn đứng dậy, tiến lại gần.
Shin cảnh giác ngay lập tức. "Anh làm gì?"
Nagumo không nói gì, chỉ vươn tay.
Một giây sau, Shin cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay chạm vào cổ áo mình, nhẹ nhàng vạch ra xem bên trong, hắn hơi nhíu mày.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức hắn có thể thấy hàng mi dài của Nagumo khẽ rung động, có thể cảm nhận hơi thở lười nhác của hắn phả nhẹ vào má mình.
"Cậu có một vết xước trên cổ." Nagumo thì thầm, giọng điệu như đang nói chuyện phiếm. "Lần sau đừng để bị thương nữa."
Tim Shin đập mạnh một nhịp.
Không phải vì cảm động hay gì cả—chết tiệt, cậu chỉ thấy bực mình thôi.
•••
Sáng hôm sau, Nagumo biến mất.
Không có tin nhắn, không có lời nhắn, không có dấu vết gì ngoài bộ đồ ngủ hắn để lại trên ghế sofa. Shin nhìn cái áo thun của hắn bị ném bừa bãi, trong lòng có chút khó chịu nhưng không thể nói rõ lý do.
Cậu pha một ly cà phê, dựa vào bàn bếp mà uống, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Cậu ghét cảm giác này.
Cái cảm giác chờ đợi một kẻ lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu.
Rồi cánh cửa bật mở.
Nagumo bước vào, quần áo chỉnh tề, gương mặt dính vài vệt máu chưa kịp lau. Hắn thấy Shin, nở nụ cười vô tư như thể không có chuyện gì.
"Yo, tôi về rồi."
Shin liếc hắn, rồi quay người đi, không quên càu nhàu. "Biến đi tắm trước khi ngồi lên sofa."
Nagumo bật cười. "Cậu lo cho tôi à?"
Shin lười cãi nhau với hắn.
Nhưng khi Nagumo đi ngang qua, cậu khẽ kéo áo hắn lại, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc Nagumo có nghe thấy không.
"... Đừng có biến mất không báo trước nữa."
Nagumo dừng lại, rồi cười khẽ.
"Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro