Những vì sao đêm
Sau một ngày dài, cô - Hân đưa cô bạn thân Chi về tới nhà cô sau nhiều lần nài nỉ. Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh mẹ cầm chiếc bánh gato viết dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật tuổi 15 Nguyễn Bảo Hân' cùng với Hùng bắn pháo hoa nhỏ chúc mừng sinh nhật cô. Từ đằng sau, Chi phối hợp lấy ra cái mũ chóp nhỏ đeo lên đầu Hân.
"Chúc mừng sinh nhật Hân 15 tuổi ! "
Cô chưa kịp hoàn hồn những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt thì mẹ lui ra sau. Hùng đi ra trước mặt cô, quỳ xuống giơ lên đóa hoa hồng tươi thắm, dũng cảm lẫn chút sợ sệt tỏ tình cô.
" Hân, tớ thích cậu ! "
"...?"
Cô trầm mặt nhìn Hùng, đôi mắt rũ xuống, đôi môi mấp mấy như có điều muốn nói. Trong đầu mọi người đã tự động đánh chữ viết ra kịch bản tươi đẹp của tương lai. Cô đáp:
" Hùng, mày biết tao ghét cái tình cảm này đến như thế nào mà ? "
Giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút mùi vị đắng cay như một nhát dao phá tan kịch bản hoang đường mộng mơ không chút thực tế của người xung quanh. Cô lại tiếp tục nói:
" Còn nữa, bộ tôi có yêu cầu tổ chức sinh nhật tại gia ư ? "
Lặng lẽ cởi giày bước vào nhà, cô liếc nhìn qua mẹ người đang cầm chiếc bánh gato.
" Tôi luôn luôn và mãi mãi sẽ ghét cái thứ tình cảm kinh tởm gớm ghiếc đó "
Vậy nên, đừng làm chuyện khiến tôi nổi điên.
Không cần cô nói tiếp, ai cũng biết câu tiếp theo.
Hùng dõi theo bóng hình người thương, ngồi dậy cố gắng sốc lại tinh thần nhưng không tài nào giữ được sự bình tĩnh. Cậu run rẩy gắng gượng dựng người lên rồi lại ngã quỵ lên chiếc ghế sofa.
Người mẹ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đứa con gái nhỏ năm nào, lòng hụt hẫng dù đã biết trước kết quả sẽ như này nhưng đau lòng không kìm được rơi lệ. Cây nến được đốt sẵn dần trở nên lạnh lẽo từ lúc nào chẳng hay.
Chi đứng trước cửa nãy giờ nặng nề bước vào, nhìn vào cánh cửa căn phòng bị đóng sầm cái mạnh. Cảm xúc lẫn lộn không giấu được lòng thương xót. Than ôi với chúa.
Còn Hân cô quay lại căn phòng nhỏ, nơi kí ức cô sâu đậm nhất, nơi bóng dáng người cha say rượu đánh đập cô mỗi ngày; nơi hình ảnh cô sau mối tình đầu hoàn toàn sụp đổ khóc òa lên; nơi người mẹ nhẫn tâm nhốt cô trong này 2 đêm không ăn không uống vì nghĩ rằng cô là người trộm tiền trong khi cô đã cố gắng minh oan.
Cô mệt mỏi gục xuống sàn nhà sạch sẽ được mẹ cô lau qua, dù cảm thấy chút kinh tởm nhưng cơ thể giờ quá nặng nhọc để có thể lết lên giường. Đôi mắt nặng nề chợp xuống nhắm chặt rồi lại đưa cô vào cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cơn ác mộng mang tên ' tình yêu '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro