Chuyện của Kiên
Tôi là Lê Anh Kiên, học sinh trường liên cấp 2&3 Võ Văn Kiệt. Tôi có một nhóm bạn thân nhỏ: Đạt, Vân, Khôi. Đạt và Khôi thì tôi đã chơi từ hồi ngày nhỏ rồi, tiếc là giờ Khôi nó đã đi du học Canada rồi. Cái Vân nó chỉ mới chơi với chúng tôi mới năm lớp 10 gần đây thôi.
Bật mí nhỏ, tôi thích Vân. Tôi thích Vân từ lúc mới nhìn thấy nó, kiểu tình yêu sét đánh ý. Tôi đã nhiều lần bật đèn xanh, nhưng Vân vẫn cứ tỏ không biết. Tôi nghĩ rằng con Vân thích tôi nên nó mới ngại. He he.
Có một điều khá buồn cười, Đạt cũng thích Vân.
Nay trời xanh mây trắng, mặt trời dịu nhẹ đồng thời hôm nay cũng ngày sự may mắn của Kim Ngưu tôi vượt trội. Tôi qua lớp 11C3, hẹn con Vân ở lại chút đến khi mọi người về hết.
" Có chuyện gì vậy Kiên ? Sao hẹn tui ở lại trường ? Thằng Đạt đâu vậy ? "
Vân trước đó khi nghe Kiên nói ở lại trường sau giờ học làm cô có chút ngờ nghệch, nhưng vì sau giờ học thì cô cũng trống lịch nên cũng làm theo. Trong lúc chờ Kiên đến, cô đã ngàn lần tự nghi vấn sao thằng khùng này lại hẹn cô ở lại. Khi Kiên tới, cô liền xông tới tới tấp hỏi Kiên.
Kiên bị tới tấp hỏi có chút hơi hoảng, khi bình tâm lại tâm trí, cậu đáp lời Vân.
" Là để... tỏ tình mày " Kiên quỳ một chân xuống trước Vân, đưa ra bó hoa nhỏ giấu sau lưng nãy giờ ngại ngùng mở miệng:
"Tao thích mày, mày làm bạn gái tao nhé ? "
"???"
Gió nhẹ nhàng lả lướt bay lướt qua người Kiên và Vân. Đôi lọn tóc không vào nếp bay theo chiều gió, làm lộ đôi mắt ngỡ ngàng của Vân. Cô bàng hoàng, còn người phía đối diện thì đang đỏ mặt như quả cà chua. Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, không để mọi công sức cũng bay theo chiều gió. Khi Vân lấy lại được thực tại, cô mở miệng phấn khích hét lên:
" KHOAN! Ông thích tui á ?! Thật ư, AAAA trời ơi crush tui cũng thích tui kìa bớ làng nước ơiiiiii. Tui đồng ý, nhất định là đồng ý !!!!" Vân phấn khích nhảy cẩng lên, không vui không được. Được crush tỏ tình ai không khoái thì mới là lạ.
" Vậy giờ đồng ý rồi là ông làm người yêu tui rồi đúng không, vậy mốt đi chơi với tui không. Tui đang định đi chơi cái quán xiên mới mở gần phố đi bộ á, đi không đi không. Coi như buổi hẹn hò đầu tiên hai ta luôn ! "
Vân quá khích luôn mồm nói ra những ý định của mình, vừa nói vừa ôm chằm lấy bó hoa Kiên đưa.
" ??? " Sao diễn biến nhanh quá vậy? Kiên bấn loạn lấp bắp hơi choáng với sự việc đang diễn ra quá nhanh. Cậu trở nên bối rối, đỏ mặt ngại ngùng cuối gằm mặt xuống.
" Tao tao tao sẽ đi " Thôi thì nhanh quá cũng không sao, ít ra Vân đã đồng ý cậu rồi. Cậu thở phào, chống người ngồi dậy.
Hai người bọn cậu không hề để ý đến bóng người chùm kín mặt mũi từ trong dãy lớp học trống bước ra. Trên tay đang nắm chặt lấy cái hộp bút thép, lao tới Vân phang vào đầu cô.
Kiên và Vân không nhận ra bóng người ấy xuất hiện từ lúc nào, lúc nhận ra Vân đã ngã xuống với cái đầu bết máu.
Cậu khựng người nhìn đầu của Vân. Vân ?
Hắn còn đánh Vân thêm nhiều lần nữa cậu, Kiên sửng sốt giật mình ngăn cản lại hắn nhưng kết quả mình lại bị đánh cùng.
Cậu bị hắn đánh tơi tả, hông chân lưng bị hắn đá hắn lấy đá ném vào. Cậu không thể chịu được cơn đau mà ngất đi.
Trong giây phút đó, cậu đã nhìn thấy gương mặt hắn. Cậu tức giận nghiến răng, mặt đã nổi đầy gân máu.
Vừa hay bác bảo vệ chạy tới với mấy cô lao công. Tay cầm chổi, tay cầm đồ hốt rác đập túi bụi hắn.
Kiên và Vân được đưa đến bệnh viện cấp cứu gấp, cậu bị gãy xương chân còn Vân thì đem đi khâu vài mũi.
Bệnh viện còn nói rằng Vân sẽ ở lại đây vài tháng để tiến hành chữa trị và nghỉ dưỡng. Xuyên suốt lúc ấy, cô vẫn chưa tỉnh.
Cậu tức giận tên khốn đã đánh cô, cậu hận hắn, cậu cũng hận bản thân vì không nhanh nhạy phát giác ra hắn. Ở nhà trút giận lên chiếc gối đến mức tay sước sát cả ra, cái gối thì tơi tả.
Ánh mắt nhoè đi, cậu không muốn tin, cậu không muốn tin rằng cậu lại không thể làm gì hắn. Xiếc chặt nắm tay, cậu yếu ớt đấm lại nhưng bị hụt.
Cậu bật khóc, cậu hận mình yếu ớt, cậu hận mình không thể làm gì được hắn. Miễn là ngày Vân vẫn chưa tỉnh, cậu vẫn sẽ còn hận bản thân, sẽ còn hận tên khốn đó.
Tinh thần sa sút, cơ thể sụt kí. Dù là người bệnh nhưng cậu dường như không hề nghỉ ngơi như một người bệnh. Ba mẹ cậu lo lắng cho con trai của mình không thể tiếp tục giành hạng nên nhờ Đạt qua chỉ dạy cho những ngày nghỉ học.
Trong những ngày nghỉ học ở nhà, Đạt đã đến nhà cậu chỉ dạy đồng thời luôn đưa ra những lời khuyên, tỏ vẻ muốn giúp cậu vượt qua khó khăn. Vào một hôm, cậu không nhịn được tức giận với những hành động của Đạt mấy ngày qua. Cậu hỏi hắn:
" Đạt ! Sao mày lại làm thế với Vân. Rõ ràng mày yêu nó lắm mà ?! "
Cậu nghiến răng tức giận kéo vạt áo Đạt sát vào người mình. Tránh việc hắn sẽ trốn tránh.
Nhưng người bệnh sao có thể làm được gì, cậu hụt tay ngã xuống giường.
Đạt giương mắt nhìn cậu khổ sở ngồi dậy, cười khinh.
" Tao á ? Tao đã làm gì cơ ? Hơ "
" Thằng ... Chó nhà mày ! "
Cậu gượng người bò lên lại giường. Lòng dấy lên sự khó chịu.
" MÀY ĐÃ ĐÁNH CON VÂN ĐẾN NHẬP VIỆN ! CHÍNH LÀ MÀY, CHÍNH LÀ MÀY ! "
Hắn phì cười, dưng dửng chống cằm lên bàn.
" Tao có ư? Hơ ôi trời tao còn không biết cơ đấy. "
" PHẠM Ý TƯ ĐẠT ! "
Cậu điên gầm lên. Bầu không khí trong căn phòng trầm xuống, ngột ngạt đến mức khó thở. Hắn khẩy cười, nhíu mày không tỏ ra thái độ như vừa rồi trở nên nghiêm túc hơn.
" Lê Anh Kiên. "
Hắn gọi tên cậu đột ngột làm cậu giật mình. Như bản năng sợ hãi những cá thể to lớn mạnh mẽ, ánh mắt Đạt như một sức nặng đè lên người cậu.
Sự sợ hãi đè nặng lên cơn tức giận vừa bùng lên như ngọn lửa rực cháy hạ xuống dưới cơn tạt nước của con mãnh thú rừng xanh.
Con hổ cho dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng phải sợ hãi dưới móng vuốt của cá thể mạnh mẽ hơn.
" Hình như mày không hiểu rồi, tao đã chết từ 2 năm trước rồi "
" ! "
Đạt dần biến dạng, hắn tan rã theo không khí. Căn phòng của cậu bị biến dạng theo hắn, từ căn phòng ảm đạm biến dạng xuôi theo dòng chảy vô hình.
Cậu không còn điểm tựa rơi xuống vào khoảnh không vô tận. Cậu sợ hãi hét toáng lên:
"AAAAAAAAAAAAA.... "
.......
Từ ngoài cửa phòng bệnh 706, viện trưởng và viện phó nhìn vào bệnh nhân 1314 đang hét toáng lên sợ hãi trong phòng.
" Cô Vân, bệnh nhân số 1314 lại tái phát rồi ư "
" Có vẻ là thế anh Khôi, Kiên cậu ấy lại bị tái phát rồi. "
" Ồ... "
" Đừng để bệnh nhân 1314 lại đi tự tử hoặc cô đừng lại đi giết hắn, đuổi việc đấy. "
" Tôi biết rồi, viện trưởng "
Mặc dù tôi rất muốn giết hắn để trả thù cho Đạt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro