Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

***, mệt quá, mệt muốn tiền đình.

Dự án của bạn đã đi vào giai đoạn hoàn thiện, khoảng thời gian này chính là lúc gấp rút nhất. Bạn thức trắng ngày đêm không ngủ, miệt mài tra cứu đủ mọi loại thông tin, trên bàn lúc nào cũng ngập trong giấy tờ sổ sách. Hai mắt bạn giờ chắc đã thâm đen như gấu trúc, đôi môi khô khốc, khéo sắp bật máu tới nơi.

Dù mệt như vậy, nhưng bạn vẫn phải cố gắng, vì một tương lai không còn bị luận văn bám đuổi.

Dựa ra phía sau, bạn gần như nằm sõng soài trên ghế. Sức nặng của bạn không được kiểm soát, khiến cái ghế cứ thế nghiêng dần nghiêng dần.

"Này, em phải đi ngủ đi."

Ngay trước khi bạn ngã sõng soài mà chẳng hề hay biết, Alhaitham đã nhanh tay giữ ghế của bạn lại, ngăn không cho nó đổ. Anh nhìn tình hình của bạn mà rất phiền lòng, anh ta hồi viết luận văn đâu có vật vã như vậy?

"Bây giờ mà ngủ thì em không làm xong luận văn được đâu..."

Giọng nói của bạn thều thào, mỏi mệt, nghe thôi cũng thấy rất không ổn. Alhaitham khẽ nhíu mày, dứt khoát bế bạn đặt lên trên giường, lấy chăn đắp kín tới cổ. Anh nhẹ nhàng dùng tay khép hai mắt bạn xuống:

"Ngủ một lúc sẽ tốt hơn, khi tỉnh dậy rồi em sẽ có năng lượng để tiếp tục, tin tôi đi."

"Không được... em mà ngủ quên th..."

Nói chưa hết câu, bạn đã ngừng lời, thở đều đặn dưới hơi ấm của cái chăn và sự mềm mại của cái gối. Bạn thật sự đã rất kiệt sức rồi.

Alhaitham nhìn bạn, rồi lặng lẽ lại gần bàn của bạn. Trên bàn bày la liệt các loại giấy tờ và thông tin khảo sát, hình ảnh thực nghiệm. Anh lại liếc qua bản báo cáo bạn đang làm dở, mặc dù Sinh vật Học không phải chuyên môn của anh, nhưng ít nhất anh cũng có thể giúp bạn sắp xếp và sàng lọc nội dung.

Vốn dĩ Alhaitham không phải người sẽ đi giúp đỡ và làm hộ công việc, trách nhiệm của người khác. Lần này cũng vậy, anh ta không hề có ý định hoàn thành luận văn hay giúp đỡ bạn nhiệt tình. Anh muốn bạn tự lập, và vì vậy, anh tự giới hạn sự giúp đỡ của mình dưới mức công việc, không đóng góp gì nhiều.

"Ưm..."

Từ phía giường ngủ, bạn khẽ kêu lên khó chịu, rồi lục đục xoay người, hất chăn ra chỗ khác. Alhaitham ngoái lại nhìn, thở dài bó tay, tới bên giường và đắp lại chăn cho bạn.

Từ sau khi bạn gặp tai nạn lúc đi thực tế, Alhaitham đã yêu cầu bạn ngủ trong phòng anh ta. Ảnh hưởng của Tử Vực tuy không nhiều, nhưng thật sự nguy hiểm, khiến bạn ốm liệt giường liền hai ngày. Suốt hai ngày ấy, Alhaitham chẳng tới Giáo Viện, chẳng đi đâu xa, chỉ ở nhà chăm sóc bạn.

Có lẽ vì tự trách bản thân đã quá lơ là, khiến bạn gặp nguy hiểm, mà Alhaitham càng trở nên bảo bọc hơn. Đụng vào vũ khí ư? Đừng hòng, dao làm bếp thì may ra. Đi vào rừng hả? Không có người đi cùng (tốt nhất là anh ta) thì có mơ cũng không được.

Anh ta cảm thấy chỉ cần nới lỏng vòng tay bao quanh bạn một chút thôi, biết bao nhiêu mối nguy đều có thể quấn lấy bạn.

Xoa xoa mái tóc của bạn, Alhaitham trở lại bàn, định bụng sẽ cho bạn vài lời khuyên hữu ích. Nhìn vào những lập luận, bảng biểu mà bạn dày công tổng hợp, anh ta chợt nhận ra bạn rất có tài năng trong việc viết báo cáo.

Có khi sau này để bạn viết thay anh ta luôn cũng được.

...

"..."

Bạn thức dậy trên giường, cảm thấy rất thoải mái nhưng cũng rất lo lắng. Ngủ xong quả thật sảng khoái hơn hẳn, nhưng còn luận văn thì tính sao chứ. Bạn còn không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết mặt trời đã lên khá cao rồi và bạn vẫn còn ngồi trong chăn như này đây.

Không còn thời gian để suy nghĩ, bạn vội phóng xuống giường, lục tủ Alhaitham kiếm tạm cái áo sơ mi để thay. Dù vội thì cũng không thể nào hít nổi mùi hương trên quần áo bạn nữa rồi. Do thời gian có hạn nên đành không tắm mà chỉ thay quần áo.

Hai ngày ở lì trong phòng anh ta, bạn đã sớm quen cảm thấy quen thuộc với căn phòng này. Tủ quần áo ở đâu cũng đã biết rồi, bây giờ căn nhà này chẳng còn chỗ nào bạn chưa ngắm qua nữa.

Loáng cái bạn đã thay xong, vừa ra khỏi nhà tắm liền chạy thẳng về bàn làm việc. Yên vị xuống ghế, bạn chợt nhìn thấy một tờ giấy nhớ nho nhỏ được dán ở một góc tài liệu. Mà đống giấy tờ trên bàn cũng chợt trở nên thật gọn gàng.

"Tôi đã sắp xếp lại tài liệu cho em rồi, những nội dung quan trọng đều nằm ở trên đấy, tự tổng hợp lại đi nhé."

Thực lòng anh ta muốn ở lại quan sát bạn lắm, nhưng cái danh "Hiền Giả đại diện" vẫn cứ bám rịt lấy anh, khiến anh khó có thể từ chối những công việc phiền phức từ Giáo Viện. Cứ đợi đấy, đơn xin từ chức sẽ được nộp lên sớm thôi.

Bạn ngồi ở nhà, bận bịu đến mức không còn thời gian nghĩ về Alhaitham. Bên cạnh bàn là một đĩa hoa quả, bạn theo thói quen lấy một trái, vừa ăn vừa hí hoáy ghi chép, dán giấy nhớ khắp nơi. Đĩa đó là Alhaitham chuẩn bị cho bạn, chuyện thường xuyên nên giờ bạn chẳng còn bận tâm nữa.

Bạn cứ thế quần quật chạy bài từ sáng đến tối, rồi lại thức xuyên đêm suốt sáng. Chỉ còn hai ngày nữa là tới hạn nộp, mọi việc đều quá là cấp bách. Bạn vừa làm vừa lo lắng: lỡ như vẫn không kịp thì sao, lỡ như luận văn không được thông qua thì sao, lỡ như trên đường đi có ai đó làm hỏng tập luận văn thì sao...

"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

Alhaitham đứng một bên nhìn bạn vừa viết luận vừa lẩm bẩm. Bạn giật mình, trưng đôi mắt hằn sợi tơ máu nhìn anh:

"Em nói thành tiếng à?"

"Ừ, nói rõ lắm."

Bạn đập đầu xuống bàn, nhưng rồi lại ngồi thẳng dậy tiếp tục căng mắt viết luận văn. Tay bạn mỏi nhừ, ê ẩm, từng thớ cơ đều bị kéo căng đét, chỉ sợ bị bong gân khi nào không hay.

Alhaitham muốn bảo bạn đi nghỉ đi, nhưng lần trước anh nói vậy, bạn đã cương quyết từ chối vì không muốn ngủ quên như trước đó. Lượng thông tin rất nhiều, thời gian có hạn, lại còn phải viết sao cho thuyết phục, khiến bạn rất vội vã.

Đành vậy, Alhaitham lẳng lặng xuống dưới tầng, định bụng làm một cái bánh để bổ sung đường cho bạn.

Ở trên tầng, tay bạn lúc này bắt đầu chuyển động như một cái máy, liên tục viết từng dòng từng dòng, cử động tay nhanh như làn gió.

Sắp rồi, bạn sắp thoát rồi!

...

"Ựa..."

Nộp xong luận văn lên trên vị giáo sư hướng dẫn của bạn, bạn ngay lập tức ngã quỵ khi về tới nhà.

Nằm luôn ra sàn.

Không màng danh dự, cửa chính còn chưa đóng kín.

Bạn nằm trên sàn, không còn thiết nghĩ đến cái gì nữa.

Bạn chính thức về trời.

"Này, sao em không đóng cửa lại... Sao lại nằm ở đây?"

Alhaitham bước vào trong, giật mình thấy bạn nằm phơi bụng trên sàn đất. Còn bạn, bạn chẳng nói chẳng rằng, trên mặt chỉ hiện lên dòng chữ đầy thực tế:

Em chết rồi.

"Dậy đi, sàn nhà không sạch đâu."

Em chết rồi.

"Em không ngồi dậy là tôi quét cả em ra khỏi nhà đấy nhé?"

Em chết rồi.

"..."

Alhaitham thấy lời nói không ăn thua, bèn lại gần lấy tay nâng bạn dậy. Chưa kịp bế hẳn lên, bạn đã lật người lăn ra khỏi vòng tay anh ta, lại tiếp tục nằm phơi bụng ở góc khác của sàn nhà.

"Này..."

Em chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro