Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Warning: Heavy NSFW.

Trong ánh sáng lờ mờ của vầng trăng chiếu qua khung cửa sổ, một nam một nữ nằm đè lên nhau. Người nữ nức nở, nỉ non, trong khi người nam vừa xoa nắn, cắn mút hai quả đào, vừa khe khẽ an ủi, vỗ về đối phương.

"Đ-đừng làm nữa mà..."

Bạn nằm vô lực trên giường, hai tay che kín mặt, nước mắt cứ đọng lại rồi rơi ra. Bạn thở không ra hơi, muốn nói cũng lắp bắp. Những âm thanh bạn phát ra chỉ có những tiếng thở dốc, những tiếng thì thào nhỏ nhẹ xin thôi.

Alhaitham dường như không để tâm tới những tiểu tiết ấy, say mê tận hưởng hương vị của bạn. Không biết vì lí do gì, mùi vị của bạn rất vừa miệng anh ta, nhấm nháp từng chút một, mân mê khắp cơ thể bạn. Thi thoảng, anh ta dứt môi ra, thủ thỉ nói:

"Đừng khóc, sẽ không đau đâu..."

Giọng nói trầm thấp, thì thào bên tai không những không thể trấn an bạn, mà còn khiến bạn mẫn cảm hơn, phản ứng gay gắt hơn. Alhaitham đưa một đường lưỡi dài từ cổ tới bụng của bạn, hôn nhẹ lên vùng da mềm mại ấy.

"Em có vẻ... rất phấn khích."

Anh ta cười mỉm, trêu đùa bạn. Bạn ngại ngùng rít lên:

"Em không có..! Á.."

Alhaitham cắt ngang lời nói của bạn, véo vào eo một cái, rồi dứt khoát vứt thứ phục trang thừa thãi ra khỏi người bạn. Mặc cho sự phản đối quyết liệt của bạn, Alhaitham vẫn cúi xuống, môi lưỡi dán vào vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể bạn. Dù vẫn còn một lớp vải che chắn, nhưng tác động, lực ấn của đôi môi lên chỗ ấy lại sống động hơn bao giờ hết.

Bạn sợ hãi, cả người nóng ran, cái miệng nhỏ vội cắn chặt vào ngón tay, cố gắng không để phát ra một âm thanh nào.

Alhaitham khéo léo dùng lưỡi vuốt ve, kích thích phần dưới của bạn. Anh ta khép mắt lại, cái lưỡi đi lên đi xuống thật điêu luyện, say mê thưởng thức hương vị của bạn.

"Bỏ ra... bỏ em ra đi!" Bạn vừa khóc vừa ra lệnh, nhưng ai đó không hề nghe. Bạn bấn loạn, ngại ngùng nói:

"Chỗ, chỗ đó bẩn mà!"

Alhaitham tách lưỡi ra, sợi chỉ trắng trong suốt vẫn còn kéo theo. Anh ta gian xảo vuốt hai ngón tay qua nơi mà mới nãy anh ta còn dán môi vào, tiến lại gần khuôn mặt của bạn, bắt bạn gỡ hai tay ra.

"Tôi thì không thấy vậy đâu. Em xem, đây là gì?"

Anh ta giơ hai đầu ngón tay bị bao phủ bởi một chất dịch trong suốt lên trước mắt bạn, khiến bạn mặt đỏ bừng bừng, muốn trốn chạy mà không có đường nào để chạy thoát.

Alhaitham nhìn biểu cảm của bạn mà cảm thấy có thứ gì đó đang trỗi dậy. Anh ta ngừng trêu đùa bạn, lần này là cảnh cáo thật sự.

"Nếu em còn tiếp tục như thế này, thì tôi không còn cách nào khác ngoài làm tất cả tới nơi tới chốn đâu..."

Bạn không nghe lọt tai bất cứ thứ gì mà anh ta đang nói, sự lo lắng, sợ hãi, cảm giác bị kích thích cùng hoà quyện khiến nước mắt giàn ra. Cơ thể của bạn dường như không thể chống lại được những sự tiếp xúc thân mật đến mức độ này, nhạy cảm và kịch liệt phản kháng.

Không thể chạy thoát, bạn chỉ còn cách tìm lấy cái gối, che lên mặt.

Alhaitham cố gắng trấn tĩnh, hít thở sâu, nhìn thấy bạn chật vật đấu tranh dưới thân mình mà anh ta không khỏi mãn nguyện. Cười khẽ, Alhaitham thổi nhẹ vào tai bạn, thầm thì:

"Lần này tôi tha cho em, lần sau... chắc sẽ không có đâu."

Bạn cay nghiệt hét lên:

"Em ghét anh!"

Alhaitham lại mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng trượt xuống bụng bạn, khiêu khích:

"Vậy sao? Tôi thì không thấy thế đâu."

Thấy bạn giật thót người, run rẩy khi bàn tay anh chạm vào, Alhaitham cũng thôi không bắt nạt bạn nữa. Kéo cái gối trên mặt bạn xuống, anh ta lau đi nước mắt của bạn, hôn lên vầng trán mướt mồ hôi rồi rời đi.

Bạn nằm bất động trong phòng, chẳng rõ vì lí do gì mà não bạn tự động nhớ lại những việc đã xảy ra, khiến bạn hận không thể đào một lỗ để chui xuống đất ngay lúc này.

Alhaitham là đồ chết tiệt!

Bạn muốn đứng dậy đi tắm, nhưng tay chân bủn rủn, mới đi được hai bước đã lại ngồi bệt xuống đất. Alhaitham cứ như có giác quan thứ sáu, đúng lúc đó lại mở cửa phòng. Thấy bạn đang hướng tới nhà tắm, anh ta chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bế bạn vào. Bạn gào ầm lên, hễ Alhaitham đụng vào bạn là bạn liền nghĩ tới việc anh ta sẽ làm gì đó không lành mạnh.

Đoán được suy nghĩ của bạn, Alhaitham nói chắc nịch:

"Tôi sẽ không làm gì em đâu, hứa danh dự đấy."

Hứa danh dự sao? Có lẽ là tin tưởng được...

Một thoáng sau, Alhaitham đã tắm gội sạch sẽ cho bạn, quấn lên người bạn cái khăn rồi đỡ bạn về giường. Bạn lim dim buồn ngủ, nhưng suốt cả lúc tắm không dám chợp mắt vì lo Alhaitham sẽ giở trò. Vừa chạm vào tấm nệm giường, bạn đã mất hết phòng bị, nằm ngủ thẳng cẳng.

Alhaitham tội nghiệp, bị bạn vô tình nắm tay kéo lên giường. Anh ta chỉ vừa mới đi dập lửa không lâu, bạn mà làm gì ngớ ngẩn thì lửa sẽ lại bùng lên mất. Nghĩ vậy, anh ta khéo léo tách tay bạn ra, nhưng khổ nỗi bạn lại còn tấn công mạnh mẽ hơn. Bạn kéo cả người anh ta xuống, ôm chặt lấy anh ta như Panda ôm cây tre vậy.

Alhaitham cau có nhìn xuống mặt bạn. Nhìn thấy vẻ mỏi mệt của bạn, bất chợt mọi cảm xúc nhốn nháo trong lòng đều biến đi hết, chỉ còn sự bình yên.

"Thôi vậy..."

Anh ta thở dài, rồi để mặc cho bạn ôm ấp mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro