111
Chương 38: Hiểu lầm trong phòng tắm.
Edit : Linhxu
Beta: meott
Trong biệt thự, KING đang ngồi trong bồn tắm lớn trong phòng tắm, ngâm mình ở trong nước ấm áp, Senke cầm bọt biển, ôn nhu chà sát phía sau lưng của hắn, giúp chủ nhân mát xa.
Senke vừa ma sát phía sau cái lưng to lớn của KING, vừa hỏi: “Chủ nhân, gần đây có rất nhiều nữ nhân thường đi qua trước cửa nhà.”
Mắt lam vẫn như cũ nhìn ly sữa trong tay, bạc môi hơi hơi nhếch lên, không trả lời.
“Tối hôm qua còn có một người đứng từ sáng tới hơn bốn giờ sáng hôm sau.”
“Làm sao mà ngươi biết?”
“Tôi nửa đêm dậy đi tiểu.”
“…”
“Nếu bị Phiêu tiểu thư phát hiện, nhất định sẽ phát điên.”
KING khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Chủ nhân, không bằng chúng ta chuyển nhà đi.”
“Lười.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
KING đặt ly thủy tinh sang một bên, đạm mạc cười một chút: “Ngươi phụ trách hết toàn bộ đám nữ nhân đó là được rồi.”
Senke mạnh mẽ đứng lên, kinh ngạc quát: “Chủ nhân! Tôi này…” còn chưa nói xong, chân trượt một cái, cả người lao về phái trước.
KING vừa vặn nghiêng người tránh, đầu Senke vừa vặn cắm vào trong bồn tắm lớn, vừa vặn dừng lại ở vị trí giữa hai chân KING. Hơn nữa, cửa phòng tắm vừa vặn mở ra…
Nam Cung Phiêu tay cầm tay nắm cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn Senke đang giãy dụa một chút, mắt liếc nhìn cái ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu trắng một chút, lại nhìn thẳng vào cặp mắt thâm trầm của KING một chút, còn vô cùng xem trọng khuôn mặt tuấn tú đang đỏ ửng lên.
Đôi mắt đẹp chớp chớp, mày nhướng cao, nhẹ giọng nói: “Anh trai tôi muốn gặp anh, đừng làm lâu lắm.” Nói xong, rời khỏi phòng tắm.
KING lấy tay nhắc đầu Senke lên, đưa khăn mặt cho hắn, toàn thân xích lõa đi ra khỏi bồn tắm lớn, dùng khăn lau khô thân thể, cầm lấy quần áo trên giá mặc vào.
Senke vừa lau tóc, vừa tò mò hỏi: “Vừa rồi có phải Phiêu tiểu thư vào hay không?”
“Ừm.”
“Cô ấy nói cái gì?”
“Anh trai cô ấy đến đây, nhanh nhanh tắm xong rồi đi ra.”
“Nha.”
Nghe thấy có khách đến, Senke vừa muốn phát huy sở trường thu phục người khác của hắn, nhanh chóng tắm rửa, chuẩn bị đón khách.
KING mặc đồ ngủ vào, tùy tiện vẫy vẫy tóc, ra khỏi phòng.
Sô pha lầu một, Nam Cung Phiêu ngồi ở bên người anh trai, cầm sôcôla anh trai đưa cho cô, ăn rất ngon miệng. Tầm mắt liếc qua, thoáng nhìn KING đang xuống, vỗ vỗ bả vai ca ca, hất cằm về phía KING dương dương tự đắc.
Nam Cung Triết liếc mắt ngắm em gái một cái, nhìn theo tầm mắt của cô, thấy một người trẻ tuổi anh tuấn lạnh lùng đi xuống lầu. Anh chậm rãi đứng lên, mỉm cười nhìn chăm chú vào KING.
KING đi đến bên cạnh anh, dáng người cao lớn quá mức khiến Nam Cung Triết có cảm giác áp bách mãnh liệt, KING ngoài ý muốn chủ động vươn tay, gợi lên một nụ cười mê người: “Xin chào, tôi là KING.”
“Xin chào, tôi là anh trai A Phiêu, Nam Cung Triết.”
Hai cái nam sinh đẹp trai có khí chất bắt tay, Nam Cung Phiêu nhìn chằm chằm mắt cũng không chớp cái nào, tại sao hôm nay cô mới phát hiện KING đặc biệt chói mắt nhỉ?
Nha, đúng rồi! Vừa rồi Senke đã cho hắn phát tiết xong, cho nên thần thái bay cao.
Quả nhiên, nam nhân nhịn lâu sẽ trở nên vô cùng bức bối, phàm là sinh vật đều như vậy quả không sai.
Nam Cung Triết cùng KING ngồi trên sô pha, hay nói cách khác Nam Cung Triết rất nhanh đã thân thiết với KING. Nhiều năm công tác ở nước ngoài, anh có lẽ không thể làm hết trách nhiệm của một người anh trai, không thể ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua những ngày vui vẻ cũng như đau khổ. Cho nên muốn hiểu biết bằng hữu của em gái nhiều hơn, hy vọng cô có thể giao hữu tốt đẹp.
Ít nhất có thể để anh an tâm công tác.
Kiến thức của KING rất rộng, đối đáp trôi chảy mọi vấn đề của Nam Cung Triết, khiến cho ấn tượng của Nam Cung Triết với hắn vô cùng tốt, thực vừa lòng bằng hữu nam này của Nam Cung Phiêu.
Đang đàm đạo, di động của Nam Cung Triết đột nhiên vang lên, anh vội vàng lấy di động từ túi quần ra, mỉm cười gật gật đầu với KING: “Excuse-me.”
“Cứ tự nhiên.”
Nam Cung Triết đứng lên, bắt điện thoại: “Alo, xin chào.”
“Đại ca, em là Nghiệt Thần.”
“Tiểu tử, cậu lâu rồi không gọi cho tôi.”
Bên cạnh Nam Cung Phiêu vừa nghe xưng hô của anh, liền đoán được là ai gọi, lập tức hờn giận nhăn mi lại, hung hăng cầm lấy sôcôla cắn một miếng to.
“Nghe nói đại ca đã trở lại, buổi tối cùng nhau ăn cơm thế nào?”
“Được, tốt.”
“Quán cà phê Minh Huy, được không?”
“OK, buổi tối tám giờ, tôi cùng A Phiêu sẽ đến đúng giờ.”
“Tốt, buổi tối gặp.”
Nam Cung Phiêu giật nhẹ cánh tay Nam Cung Triết, chu miệng lên: “Em không đi!”
Nam Cung Triết nhíu mày, tò mò hỏi: “Tại sao? Em cãi nhau với cậu ta?”
“Anh ta không xứng cãi nhau với em.”
“Đừng như vậy, A Phiêu!” Nam Cung Triết vỗ vỗ đùi của cô, “Cậu ta tốt xấu cũng là vị hôn phu của em.”
“Em cũng không hiếm lạ!” Nam Cung Phiêu rống lên một câu, bỏ hộp sôcôla lại, chạy lên lầu hai.
Nam Cung Triết lắc lắc đầu, mỉm cười nói với KING: “Thật có lỗi, khiến anh chê cười.”
KING giật nhẹ khóe miệng, dựa vào sô pha: “Đã quen rồi.”
“Anh biết Nghiệt Thần sao?”
KING chọn nhíu mày, gật đầu nói: “Một nam nhân thực chán ghét.”
“…” Nam Cung Triết kinh ngạc nhăn mi lại, Nghiệt Thần thế nào lại trở thành một người đáng ghét nhỉ?
“Đừng đa nghi, tôi chỉ là nói ra cảm giác của A Phiêu, tôi không biết anh ta.”
“Ừm, đã hiểu!”
KING giật nhẹ khóe miệng, không có tiếp tục nói chuyện.
Một lát sau, Senke đưa lên trà sữa thơm lừng, còn có một ly sữa nóng hôi hổi, đây là đồ uống gần đây KING yêu thích nhất.
Nguyên nhân?
Trong lớp học có một nữ sinh nói với hắn sữa có thể làm to ngực, hắn muốn làm cho cơ ngực của mình cường tráng thêm một ít. Cho nên từ ngày đó trở đi, sinh mệnh của hắn trừ bỏ huyết, chính là sữa…
Buổi tối, Nam Cung Triết cứng rắn kéo Nam Cung Phiêu đi đến nhà hàng, khiến Nghiệt Thần vừa nhìn thấy Nam Cung Phiêu, đồng tử song sắc xẹt qua một tia kinh diễm, tầm mắt vẫn cố định ở trên người cô.
Tóc ngắn phiêu dật, áo khoác màu đen, váy da đen, giày da màu trắng, một cái tai nghe MP3 màu trắng, túi xách màu đen.
Nam Cung Triết nắm tay cô, đi đến trước mặt Nghiệt Thần, mỉm cười nói: “Thật có lỗi, đến muộn.”
Nghiệt Thần lắc đầu, lộ ra một nụ cười mê người: “Đại ca, đã lâu không thấy.” Tiếng nói khêu gợi làm cho mấy vị mỹ nữ bên cạnh tâm hoa nộ phóng, choáng váng cực kỳ.
Tay Nam Cung Triết dùng một chút lực, kéo Nam Cung Phiêu đến trước mặt anh, kéo tai nghe của cô xuống: “Nhóc con, có lễ phép nột chút.”
Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn anh trai một cái, thực tùy tiện nói “Hi ” một câu với Nghiệt Thần, nụ cười của mỗ nam càng thêm mở rộng.
“Đến đây, ngồi đi!”
Nghiệt Thần cẩn thận kéo ghế ra cho Nam Cung Phiêu, muốn cô ngồi bên cạnh mình. Ai ngờ Nam Cung Phiêu lôi kéo, đá Nam Cung Triết ngồi lên ghế cạnh Nghiệt Thần, còn mình ngồi đối diện Nghiệt Thần.
Nghiệt Thần nhăn mặt nhíu mày, không quá để ý, mỉm cười trở lại chỗ ngồi.
Chỉ cần cô có thể đến gặp, hắn đã cảm thấy mỹ mãn.
Nam Cung Triết liếc nhìn em gái rồi mỉm cười nói: “Chúng ta đã lâu không ngồi ăn cơm cùng nhau.”
Nghiệt Thần gật gật đầu: “Đại ca nhiều việc như vậy em hiểu được.”
“Làm việc không thể được tự do, đúng rồi! Các em đều đã là hôn phu hôn thê, khi nào thì dọn đến ở cùng nhau?”
“Phốc!!!”
Mỗ nữ phun nước chanh ra, kinh ngạc nhìn anh trai.
Nghiệt Thần lộ ra ý cười tà ác, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu: “Chỉ cần A Phiêu nguyện ý, ngay đêm nay đi!”
“…”
Chương 39: Thiên sứ gãy cánh.
Edit : Linhxu
Beta: meott
Cuối cùng cũng kết thúc bữa cơm chiều, nhóm nam nhân thì khoái trá, nữ nhân nhàm chán.
Ăn cơm xong, Nam Cung Phiêu đang ngồi nghĩ cách để cứu Caligula ra, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, nếu Caligula được cứu, MING nhất định sẽ đoán được là cô làm, kế hoạch bắt cóc Đức Húc sẽ không có cô. Nhưng nếu không cứu Caligula, bọn họ có thể chống đỡ tới khi nào đây?
Tuy nói nam nhân đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nhưng lập tức dùng nhiều như vậy…
SHIT! Cô đây là làm sao vậy? Cô cũng không quen hắn, tại sao lại phải suy nghĩ cho hắn chứ?!
Nghiệt Thần thật ra rất xứng với chức danh vị hôn phu, gọi món ăn Nam Cung Phiêu thích nhất, Côca, lại trải khăn lau, lấy ly thủy tinh gì đó. Vừa nói chuyện phiếm với Nam Cung Triết, vừa vội vàng hầu hạ Nam Cung Phiêu, bất luận cô phụng phịu thế nào, hắn vẫn nở nụ cười mê người trả lời.
Một nam nhân không thể soi mói.
Nam Cung Triết dùng bữa tối xong, buông khăn ăn xuống, mỉm cười nói: “Không bằng hai đứa đi dạo đi, anh còn muốn đến trung tâm triển lãm kiểm tra hệ thống bảo an.”
Nam Cung Phiêu lập tức tiếp lời nói: “Em đi cùng anh.”
“Chúng ta cùng nhau bồi đại ca đi, dù sao chợ đêm cũng không có gì hay để ngắm.”
Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn Nghiệt Thần, đêm nay nam nhân này thật đáng đánh.
Nam Cung Triết bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu: “Nghiệt Thần, sớm hay muộn A Phiêu cũng bị cậu làm hư.”
“Ha ha, cô ấy không thích đi dạo phố.”
“Vậy được rồi, cùng đi đi.”
Cuối cùng, Nghiệt Thần thanh toán hóa đơn, ba người rời khỏi nhà hàng, xuất phát đến trung tâm triển lãm.
Nhà triển lãm trung tâm thành phố, là một hội trường triển lãm rộng hơn trăm mẫu, gồm có ba tầng, có sáu mươi sáu gian triển lãm cá nhân, bảy phòng họp, còn có ba phòng đấu giá.
Lầu một là những gian triển lãm loại nhỏ, năm hội trường nhỏ. Lầu hai là những phòng triển lãm cỡ trung, hai phòng họp lớn, hai phòng đấu giá. Những vật phẩm triển lãm quý giá được trưng bày nghiêm mật ở lầu ba, phòng đấu giá lớn nhất thành phố cũng nằm ở đây, vật phẩm đấu giá lớn nhất được bán với giá trên một trăm triệu.
Nam Cung Triết mang theo bọn họ đi lên lầu 3, sau khi kiểm tra thân phận xong, một mình anh đi vào trung tâm bảo an, Nam Cung Phiêu cùng Nghiệt Thần ở lại phòng triển lãm, thưởng thức một bức họa tên là ‘thiên sứ gãy cánh’.
Nhân vật chính trong bức họa là một tuyệt sắc giai nhân, diện mạo mỹ nữ được vẽ vô cùng chân thực. Mái tóc vàng óng ả, buông dài giống như những sợi tơ vàng, sợi tóc phản chiếu ánh sáng vàng chói lóa, hoa mỹ. Một đôi mắt to tú lệ, hai gò má đỏ ửng gần như trong suốt, đôi môi anh đào đỏ tươi tinh tế, quả thực giống như có thể dụ hoặc được cả thế gian.
Điểm nổi bật nhất của bức họa chính là một viên bảo thạch màu đỏ chính giữa mi tâm, làm cho người ta có cảm giác đây chính là một viên bảo thạch hộ thân, khiến cho nàng như có như không mang theo vẻ mê người tà ác.
Tiếp tục nhìn lên, họa trên đầu mĩ nữ có một vòng ánh sáng trắng, tựa hồ nói lên thân thế của nàng là một thiên sứ.
Có điều, nàng không làm cho người ta có cảm giác khoái hoạt hạnh phúc như những thiên sứ khác, giờ phút này trên khuôn mặt không gì sánh nổi của nàng lại thể hiện biểu tình không ngờ như thể nàng phải nhận hết những tra tấn đau khổ tột cùng, giống như đang phải chịu khổ hình vạn kiếp bất phục.
Bối cảnh của bức họa là một mảnh màu đỏ sậm, mà từ bên trong không gian đỏ sậm hư ảo “Sinh” ra xiềng xích, chẳng những khóa chặt thân thể nàng, trói hai tay nàng, mà trong đó còn có bốn sợi xích từ bốn phương hướng khác vươn đến, khóa chặt vòng ánh sáng trên đầu nàng.
Trên thân thể thiên sứ, tuy được thể hiện bằng màu vẽ nhưng vẫn thể hiện vô cùng rõ ràng rất nhiều vết rách còn đang rỉ máu phân bố không đều khắp nơi trên da thịt, chân thật như ảnh chụp, làm người ta cảm thấy giống như sẽ có máu chảy ra từ bức họa. Đáng thương nhất là những vết thương này, không biết là bị bụi gai cào hay là bị đánh bằng roi da bao nhiêu đêm mới thành được thế này?
Nửa người dưới của thiên sứ…
Phải nói là nửa người dưới của nàng chỉ còn lại chưa đến 10cm. Sát kề cùng một chỗ với cặp đùi tuyết trắng rất nhanh đã hóa thành một cái đuôi giống như đuôi của loài cự mãng. Trên cái đuôi của xà yêu, bên ngoài lớp da màu nâu được bao phủ bởi một lớp vảy không đều, có một vài chỗ vảy rõ ràng đã muốn bong ra từng màng, chảy ra một chất dịch màu xanh làm thối rữa da thịt.
Đôi cánh phía sau lưng thiên sứ, một chiếc bên phải vẫn là tuyết trắng thuần khiết như cũ, hình dạng đầy đủ mà tuyệt đẹp; nhưng chiếc cánh bên trái lại biến thành màu đen xấu xí, càng làm ra vẻ như có như không không đầy đủ giống như đang ở trong hư vô, đôi cánh vô lực rủ xuống, lông chim đen tối bay phân tán.
Xiềng xích trói buộc, tra tấn trầy da tróc thịt cùng không khí ảm đạm làm hào quang của thiên sứ mờ nhạt, một bên cánh bị ăn mòn, nửa người dưới càng biến dị thành hình đuôi rắn “Ma quỷ”.
Làm ô nhiễm sinh vật thuần khiết nhất thế gian, hủy hoại, tựa đề bức tranh là ‘thiên sứ gãy cánh’ làm thế nhân có cảm giác là thiên sứ thuần khiết có thể sa đọa thành ma quỷ trong nháy mắt.
Nam Cung Triết là nhà thiết kế thiết bị bảo an tài năng nhất thế giới, rất nhiều nhà sưu tập, bảo tàng, triển lãm lớn trên thế giớ mời anh về thiết kế hệ thống bảo an cho bảo vật của mình. Lần này anh trở về thành phố này, vì công tác bảo an cho bức tranh có giá tới hai triệu đô la Mĩ ‘thiên sứ gãy cánh’.
Nghiệt Thần xem bức tranh màu nước xong, hơi hơi cúi mắt xuống, nhìn chăm chú vào hai mắt Nam Cung Phiêu đang tỏa sáng. Thừa dịp cô đem toàn bộ lực chú ý đặt trên bức tranh, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua eo cô, bạc môi khêu gợi ghé sát bên tai cô, trầm thấp nói: “Em đẹp hơn nàng, Phiêu.”
“…”
Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, cánh môi trượt qua má hắn, chạm vào bạc môi của hắn, hít thở không khí của hắn. Tầm mắt đặt ở trên cặp đồng tử song sắc, giờ này khắc này Nghiệt Thần như mộng như ảo, thực mê người, thực dụ hoặc.
Thon dài ngón tay bất giác chạm vào cái cằm tiêm tế, hơi hơi nâng mặt cô lên, Nghiệt Thần nghiêng đầu, đang muốn hôn cô, Nam Cung Phiêu đột nhiên đẩy ra hắn, lui về phía sau vài bước, cúi đầu xuống.
“Thật có lỗi, tôi không thể…”
Nghiệt Thần nhăn mi lại, cánh tay dài duỗi ra, một lần nữa đem cô kéo vào trong lòng, hơi tức giận hỏi: “Em còn đang nghĩ đến hắn sao?”
“Cho dù không có anh ấy, chúng ta cũng không thể ở…”
“Em là nữ nhân nhiệt tình, tôi cũng không tin em không có dục vọng!”
Khi bạc môi lại lần nữa hạ xuống, hai tay Nam Cung Phiêu đặt trên ngực hắn, ngẩng đầu: “Đừng ép tôi, Nghiệt Thần!”
“Quên hắn, tôi chỉ muốn em quên hắn, để cho chúng ta trở lại như trước được không? A Phiêu, van cầu em!”
“Không! Tôi không thương anh, thật sự.”
“Nam Cung Phiêu!!!”
“Thực xin lỗi, tôi thực không… Ưm! !”
Nghiệt Thần đã muốn phẫn nộ đến cực điểm, hoàn toàn không để ý tới phản kháng của cô, cường ngạnh hôn lên hai cánh môi đỏ mọng làm cho hắn phiền chán. Trên thế giới này chỉ có cô có thể dễ dàng kích khởi tức giận của hắn, kích khởi hắn xúc động muốn giết người, kích khởi hắn ghen tị.
Ghen tị một nam nhân đã chết!
Không ai chú ý tới thiên sứ trong bức tranh ‘thiên sứ gãy cánh’, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, nhìn đôi tình lữ đnag hôn nhau, ánh mắt có vẻ đông cứng, bất đắc dĩ…
…
(Bức tranh ‘cánh gãy thiên sứ’ này đã từng xuất hiện trên sách vở, họa sĩ đã lấy ý tưởng từ truyện cổ tích, thiên sứ bên trong mới là chủ đề chính của bức họa…)
Chương 40: Bắt cóc (1).
Edit : Linhxu
Beta: meott
“Bốp!”
Một tiếng động thanh thúy vang lên trong phòng triển lãm, mặt Nghiệt Thần nghiêng sang một bên, trên mặt hiện ra dấu ấn năm ngón tay.
Nam Cung Phiêu trừng mắt liếc nhìn hắn, không nói gì, mang tai nghe MP3 lên, hai tay đút trong túi quần bò, tiêu sái đi ra khỏi phòng triển lãm, đi về phía thang máy.
Nghiệt Thần chỉ yên lặng nhìn cô, ngón tay thon dài xẹt qua bạc môi, hương vị son môi nhàn nhạt vẫn làm cho hắn đứng yên tại chỗ. Một cái tát đổi lấy một nụ hôn, ba năm trước đây hắn nhất định sẽ đem cô đặt lên trên giường, ba năm sau hắn lại bất đắc dĩ như vậy.
Cố gắng vãn hồi, lại cố gắng, lại cố gắng…
Nam Cung Phiêu rời khỏi trung tâm triển lãm, trước tiên bấm điện thoại gọi cho anh trai, công đạo rõ ràng: “Anh, em có việc đi trước, buổi tối trở về tán gẫu.” Không muốn làm phiền anh trai công tác, một mình cô đi vào chợ đêm phồn hoa.
Chỉ chốc lát, di động đột nhiên vang lên, Nam Cung Phiêu nhìn số điện thoại, thì ra là Quỷ Soái ca hấp huyết trong nhà, không khỏi cười nhẹ bắt máy: “Soái ca, không muốn làm BL kích tình sao?”
“…” KING sửng sốt, nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ xem BL kích tình là cái gì?
“Đừng suy nghĩ, đây là từ mới, tìm tôi có chuyện gì?”
“Đức Húc đã xảy ra chuyện.”
Nam Cung Phiêu lập tức thu hồi vẻ mặt vui đùa, nghiêm túc hỏi: “Khi nào?”
“Vừa rồi.”
“Ừm.”
“Lão đại vừa gọi điện thoại về nhà thông báo, lão nói điện thoại của em đang bận.”
“Trước tiên cứ chờ đã, MING sẽ liên lạc với tôi.”
“Ừm.”
“Anh xem máy theo dõi tìm xem hắn đang ở chỗ nào.”
“OK!” Đô đô đô…
“…” Nam nhân này gác điện thoại so với cô còn nhanh hơn.
Không ngoài sở liệu của Nam Cung Phiêu, MING lập tức gọi điện thoại đến, dựa theo phân phó của hắn, Nam Cung Phiêu ngồi lên xe taxi, trở lại trước cửa kho hàng lần trước, nhanh chóng chạy vào.
Lúc này, kho hàng đã có sự biến hóa lớn, bên trái kho hàng vốn trống không trước đây đặt một thùng nước lớn trong suốt, trói chặt nam nhân một toàn thân xích lõa ở giữa.
Mái tóc dài màu bạc, thân thể cường tráng, vô số ống dẫn gắn chằng chịt trên người hắn, toàn bộ đều là màu đỏ , như là đang hút máu trên người hắn. Chói mắt nhất là, tại vị trí trái tim của hắn có cắm một cái ống nghiệm màu bạc rất lớn, bên cạnh còn có một cái cọc gỗ cắm vào da thịt.
Cái ống nghiệm dẫn máu đến một chiếc lọ thủy tinh bên cạnh, còn có một chút dụng cụ đang thí nghiệm cái gì đó.
Nam Cung Phiêu nhìn trái nhìn phải một lát, thấy bên cạnh thùng nước không có người khác, cô liền nhanh chóng chạy đến phía trước thùng nước, nhíu mày nhìn chăm chú vào người trong nước. Thoáng nhìn thấy đồng tử trong mắt hắn chuyển động, kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn.
Trong tình huống này con người còn có thể sống sót sao? Còn có cơ hội sống sót sao?
Tại sai lại cảm thấy cặp mắt vàng này có chút quen thuộc nhỉ?
Nam nhân có vẻ thực suy yếu, ngay cả sức mạnh cử động mi mắt cũng không có, chỉ im lặng đứng ở trong thùng nước.
Nam Cung Phiêu liếc mắt nhìn qua, thoáng nhìn thấy trong góc khuất nhất có một cái lồng sắt, bên trong giống như đang nhốt ai đó?
Cô đang muốn đi qua xem đến tột cùng đó là cái gì, bỗng một nam nhân rống to về phía cô: “Này, lão đại đang chờ cô.”
“A….” Nam Cung Phiêu không dám chậm trễ, liếc mắt ngắm thùng nước một cái, nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ.
Trong phòng, MING đang hưu nhàn ngồi ở trên sô pha, khi Nam Cung Phiêu nhìn vào mắt hắn, phát hiện tinh thần hắn so với buổi chiều hôm nay càng thêm sáng láng, tò mò về biến hóa quái dị này, chẳng lẽ này nam nhân uống thuốc kích thích sao?
MING thấy Nam Cung Phiêu đi vào, chậm rãi đứng lên, đi đến bên người cô, tay khoác lên vai cô, mỉm cười nói: “Mang cô đi gặp một người.”
“Ai?”
“Cứ đi rồi sẽ biết.”
MING mang theo cô đi vào nội thất, mở cái cửa phía trong cùng ra, một nam nhân hai tay bị trói sau lưng đang quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt bị bịt kín, hai má tím bầm, khóe miệng còn có vết máu.
Nam Cung Phiêu chỉ vào nam nhân, ngẩng đầu hỏi: “Hắn là… Đức Húc?”
“Đúng vậy!”
“…” Không nghĩ tới người này động thủ nhanh như vậy.
“Thừa dịp hôm nay tâm tình tốt, cho nên đem kế hoạch thực hiện trước.”
“Tôi đã bỏ lỡ trò hay gì rồi sao?”
“Ha ha… Bắt cóc hắn một mình tôi là đủ rồi, những vệ sĩ kia căn bản không phải đối thủ của tôi.”
“A?” Nam Cung Phiêu kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra một chút tươi cười tà ác, “Vậy không cần tôi hỗ trợ?”
“Không! Cô ở lại trông chừng hắn, chờ tiền chuộc đến, liền…” Bàn tay MING duỗi thẳng đảo qua trên cổ mình, ý bảo giết người diệt khẩu.
“Không phải anh nói chỉ cầu tài sao?”
“Nam nhân này chi phối thế lực hắc bang, chính trị lại còn khống chế toàn bộ tổ chức bang hội, cộng thêm buôn bán vũ khí, buôn lậu thuốc phiện. Hắn không chết, chúng ta sẽ không có ngày lành.”
“…” Nam Cung Phiêu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Đức Húc, không nghĩ tới nam nhân này thật đúng là đủ quyết đoán, còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã bắt đầu tham chính, tương lai thế lực thật sự không thể xem nhẹ, là một nhân tài.
Cũng khó trách hắn bị người ta bắt cóc!
“Cô đi lục soát trên người hắn, lấy toàn bộ đồ dùng ra, sau đó hãy ở trong này xem chừng hắn. Về phía trường học, tôi đã xin phép giúp cô, chờ cho mọi chuyện kết thúc hãy trở lại.”
“Ừm.”
Nam Cung Phiêu ngoan ngoãn đi đến bên người Đức Húc, dìu hắn ngồi xuống, nhìn thoáng qua MING, bàn tay mềm bắt đầu cao thấp lục soát ra trên người vật phẩm hắn.
Đức Húc bị bịt mắt ngửi được một mùi hương quen thuộc, trầm thấp hỏi: “Cô là sinh viên Thánh Nhân?”
“…” Nam Cung Phiêu sửng sốt, không trả lời, thật không hổ là vương tử điện hạ, thân ở nguy hiểm còn có thể trấn định như thế, bình tĩnh khiến cho cô có chút ngoài ý muốn.
Hai bàn tay mềm xẹt qua từng vị trí trên thân thể hắn, đi vào túi sau quần bò, rút ví tiền ra, nhanh chóng mở ra, rút máy theo dõi loại nhỏ ra, đút trở lại túi, sau đó ném ví tiền xuống đất.
Cô hiện tại vẫn quay lưng về phía MING, mà tốc độ lấy máy theo dõi ra rất nhanh, toàn bộ quá trình đều như là chỉ rút ví tiền ra nhìn, sau đó vứt bỏ mà thôi, không có chút sơ hở. Chỉ có Đức Húc cảm giác được có một vật thể rất nhỏ một lần nữa được nhét vào túi hắn, không khỏi tò mò nhăn mi lại.
Hắn đang muốn hỏi, đôi môi đỏ mọng của Nam Cung Phiêu vừa vặn xẹt qua bên tai hắn, nhẹ giọng nói: “Đừng nói gì.”
Ba chữ ngắn ngủn, hắn liền nhận ra thân thế của cô, khuôn mặt tuấn tú đầy vết thương vẫn như cũ không có cảm xúc, nhưng là trong lòng lại thở phào, an tâm không ít, còn rất bội phục bản lĩnh của nữ nhân này.
Nam Cung Phiêu lấy toàn bộ vật dụng trên người hắn ra, sau đó đứng lên đi trở về bên cạnh MING, đưa cho hắn: “Đã soát hết.”
MING nhìn lướt qua vật phẩm, cầm lấy điện thoại của hắn, bấm dãy số lưu là “Đại ca”, chờ đợi chuyển máy.
Chỉ chốc lát, trong điện thoại truyền đến tiếng nói của William: “Tiểu tử, đang ở đâu? Tại sao vệ sĩ…”
“William vương tử điện hạ, xin chào.”
“Anh là ai?”
“Đừng quan tâm tôi là ai, trọng yếu nhất là trên tay tôi có ai.”
“Đức Húc đâu? Đức Húc đang ở đâu!!”
“Hai ngày nữa hãy chuẩn bị hai triệu đô la Mĩ, nhớ kỹ ngươi chỉ có hai ngày.”
“Tiền không thành vấn đề, anh đừng thương tổn nó!”
“Có tiền tất nhiên sẽ không có vấn đề, tạm biệt, vương tử điện hạ!”
MING ngắt điện thoại, đút tay vào trong túi quần, nói với Nam Cung Phiêu: “Tôi nghĩ vương tử điện hạ sợ tối, cô hãy ở trong này cùng hắn đi.”
“Ừm.”
MING liếc mắt ngắm Đức Húc một cái, lộ ra một nụ cười giả dối, xoay người rời khỏi phòng nhỏ. Đồng thời, cửa phòng bị khóa trái, không cho bất cứ kẻ nào ra vào.
…
PS: nhớ kỹ không nên hỏi vì sao ma cà rồng dễ dàng như vậy bị bắt, Cần về sau sẽ có giải thích, ừ… Duy nhất muốn rõ ràng là, ma cà rồng cũng không phải vạn năng tử linh.
Chương 41: Bắt cóc (2).
Edit : Linhxu
Beta: meott
Nam Cung Phiêu đi đến bên cạnh Đức Húc, lấy khăn tay trong túi ra lau vết máu trên khóe miệng Đức Húc, ngồi cạnh hắn thở dài, thấp giọng nói nhỏ: “Thật không hiểu tên kia có biết tình hình thực tế hay không, ngay cả tôi cũng bị nhốt ở trong này, còn cứu cái mao(lông) gì nữa.”
Đức Húc không nói thản nhiên dựa vào vách tường.
Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào hắn, nhún nhún vai nói: “Thật có lỗi, tạm thời không thể cởi trói.” Cô cố hết sức nói nhỏ, phòng ngừa có camera theo dõi.
“Ừm.”
“Anh bị bắt như thế nào?”
“Thư viện, ôn tập.”
“A, anh muốn ôn thi tốt nghiệp.”
“Ừm.”
Đức Húc hữu khí vô lực đáp lại cô, cũng không biết bị đánh bao nhiêu cái, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn, như là bị ném vào khe núi nhưng lại không chết.
Nam Cung Phiêu thấy hai mắt hắn đều nhắm lại, vội vàng lấy tay khửu tay chọc chọc vào ngực hắn, nhắc nhở nói: “Này, anh phải cố lên nha.”
“Ách…” Mỗ nữ vừa vặn chạm vào vết bầm tím trên ngực Đức Húc, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi, cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh.
“A! Thật có lỗi thật có lỗi! chạm vào miệng vết thương của anh.”
“…”
Nam Cung Phiêu lấy ra một lọ rượu nhỏ bằng sắt, nhanh tay cởi áo của hắn, lộ ra lồng ngực vạm vỡ: “Cố chịu một chút, dùng thử rượu thuốc Quảng Đông!”
“Dùng thử? Nghe đã biết cô vô dụng… A! !”
Đức Húc còn chưa nói xong, mùi rược thuốc đã xông lên nồng nặc, bàn tay mềm vỗ mạnh vào ngực hắn, dùng sức ma sát, hại hắn hét ầm lêm, cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Da thịt tinh tế ma sát ở trên người hắn, cảm giác không tồi, rượu thuốc dần dần ngấm vào da, dường như cảm giác đau đớn đã dịu đi vài phần, nhưng lại bị mỗ nữ dùng sức ấn vài cái, tiếp tục thống khổ.
“Được rồi, được rồi… Không cần xoa bóp, đau…”
“Người ta nói phải dùng sức ấn, sau khi nóng lên thì tốt rồi.”
“Nhưng là bây giờ vẫn không nóng…”
“Tôi còn chưa dùng lực.”
“Cái này cũng chưa tính dùng sức sao?” Hắn đã nhanh muốn kêu cứu mạng!
“Đây!!! Mới gọi là dùng sức!”
“A! !”
Trải qua một hồi cố gắng, Nam Cung Phiêu thấy vết bầm đã chuyển sang màu hồng nhạt, mới bằng lòng buông tha Đức Húc, còn đem cả bình rượu đưa cho hắn, để cho hắn nhớ kỹ cô là “Bạn cùng chung hoạn nạn”!
Giữa trưa ngày hôm sau, một nam nhân mở cửa phòng ra, cầm hai cái cặp lồng cơm đi đến trước mặt Nam Cung Phiêu, giao cho cô: “Sáng mai sẽ lấy được tiền chuộc, cô trông chừng hắn cẩn thận.”
“Ừm.” Nam Cung Phiêu nhận cặp lồng cơm, dò hỏi: “Tôi có thể mở trói cho hắn không?”
“Không được!”
“Vậy anh bảo tôi bón cho hắn ăn sao?”
“Đúng vậy!”
“Được rồi.” Nam Cung Phiêu tội nghiệp nhăn mi lại, đặt một cái cặp lồng cơm trên mặt đất, bắt đầu cuộc sống “Bón cơm” của mình.
Nam nhân liếc mắt nhìn Đức Húc một cái, chú ý đến mùi rượu thuốc nồng đậm, lạnh lùng hỏi: “Cô bôi rượu thuốc cho hắn?”
“Hắn luôn nói đau, tôi thấy không vừa mắt, chỉ biết giúp hắn trị liệu một chút. Bằng không buổi tối làm sao tôi ngủ được?”
“Hừ!” Nam nhân hừ lạnh một câu, xoay người ra khỏi phòng.
Nam Cung Phiêu nhăn mặt nhăn mũi, vừa bón cơm cho Đức Húc, vừa thấp rủa: “Nam nhân chết tiệt! Rõ ràng là bắt mình tới làm nữ giúp việc!”
Đức Húc vừa ăn cơm, vừa lộ nụ cười đắc ý, nữ nhân này còn rất đáng yêu nha.
…
Buổi tối, một thân ảnh màu đen đáp xuống đỉnh cao nhất của kho hàng, một con dơi dơi màu đen đậu trên vai hắn, mắt lam xẹt qua đồng hồ, quả thật mục tiêu ngay dưới chân, nhìn con dơi gật gật đầu.
Dơi bay xuống khỏi nóc nhà, đầu tiên tiến vào kho hàng thị sát tình hình, phát hiện trong kho hàng trống không, ngoại trừ một két nước rất lớn cùng xích sắt, cái gì cũng không có. Con dơi lại bay đến gần căn phòng nhỏ, bay qua cửa chính, bốn nam nhân đang vây quanh một cái bàn đánh bài.
Con dơi thừa dịp bọn họ đang cãi nhau, biến thành hình người, hai răng nanh bỗng dưng lộ ra, hung hăng cắn vào gáy một nam nhân.
“A!!!” Nam nhân nhất thời kêu to lên, ba nam nhân khác lập tức nhảy ra ngoài mấy bước, rút súng lục ra nhắm vào Senke.
Senke dùng lực một chút, hung ác cắn đứt yết hầu nam nhân, tà ác liếm liếm vết máu trên tay, bộ dáng thị huyết làm cho người ta nhìn đều cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng.
Bên ngoài, KING đáp xuống cửa chính kho hàng, mắt lam nhìn chăm chú vào cái khóa sắt trên cửa, nháy mắt mấy cái. Vừa lấy tay cầm lấy khóa sắt, còn chưa dùng lực, khóa đã muốn rơi xuống đất, tự động tách ra thành hai nửa.
“…” Công lực của hắn? Thật lợi hại!
Hắn nhìn lại ổ kháo, cái khóa kia căn bản không khóa, hại hắn còn tưởng rằng mình đã hoàn toàn khôi phục!
KING đẩy cửa sắt ra, thân ảnh cao lớn đi vào kho hàng, hơi nghiêng đầu, lạnh lùng ngắm cái két nước lớn trong góc tối kia, hai mắt bỗng dưng nheo lại.
Hai huyết tộc, một kẻ mới sinh, một kẻ cũng đã có chút tuổi.
Trong két nước Snow chậm rãi ngẩng đầu, mắt vàng lóe ra, ánh mắt dừng lại trên gương mặt lạnh lùng quen thuộc!
Là hắn!!!
KING cảm giác được hắn vẫn còn có ý chí, không để ý đến, tiếp tục đi vào bên trong. Sức sống của huyết tộc rất lớn, sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy.
Thời điểm KING đi vào phòng, Senke đã giết sạch bốn nam nhân toàn, đang tham lam hấp thụ máu. Mắt lam xẹt qua, khắp phòng tràn ngập mùi máu tươi, quả giống một cái lò sát sinh.
Hắn đi đến bên cạnh Senke, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm thấp nhắc nhở: “Senke, khống chế một chút.”
“Chủ nhân, bên kia còn có hai kẻ không hút máu, tôi đã thực khống chế.”
“…”
KING thấy hắn đã lau khô vết máu bên miệng, không nói gì nữa, tầm mắt nhìn vào cánh cửa màu đỏ thẫm bên cạnh, cái khóa kia thực chói mắt, hẳn là không dễ dàng mở như vậy.
“Senke, mở khóa.”
“…”
Senke buông khăn tay trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, chủ nhân thật đúng là lười, dùng một chút pháp thuật cũng lười. Hắn đi đến bên cạnh KING, cúi người xuống, dùng răng nanh sắc bén cắn khóa sắt.
Chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, cái khóa lập tức cắt thành hai nửa, rơi xuống mặt đất.
KING nhíu mày, lộ ra một nụ cười tà ác: “Kỳ thật ta muốn bảo ngươi xem xem trên người những người đó có chìa khóa không, có điều ta thích hành động trực tiếp của ngươi. Ngươi nha thật đúng là trăm năm không già, vô cùng thực dụng.”
“…”
KING mở cửa phòng ra, một mùi thuốc nồng đậm bốc lên, hắn lập tức nhăn mi lại, che mũi: “Ai đang nấu thuốc vậy?”
“KING! Tôi ở đây.”
KING nhìn vào góc phòng, thân ảnh kiều nhỏ đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, phẫn nộ túm cổ áo hắn nhấc lên, nghiến răng nghiến lợi quát: “Anh nhất định cùng Senke làm loạn quan hệ nam nam, cho nên đến bây giờ mới tìm được tôi, có phải anh không muốn sống nữa hay không! !”
“…”
” Khấu trừ toàn bộ tiền lương lần này! !”
“…”
“Vì trừng phạt anh, bắt đầu từ đêm nay Senke sang phòng tôi ngủ!”
“Tôi ngủ phòng em đi.”
“…”
Chương 42: Bắt cóc (3).
Edit : Linhxu
Beta: meott
Bốn người ra khỏi phòng, Nam Cung Phiêu để cho KING đỡ Đức Húc, cô chạy đến phía trước két nước, bàn tay mềm đặt lên mặt kính, cẩn thận theo dõi khuôn mặt tuấn tú của hắn, cặp mắt vàng kia thật sự rất quen thuộc, đã gặp qua ở nơi nào?
“Đúng rồi! Anh là Snow!”
Nam Cung Phiêu đột nhiên nghĩ đến ánh mắt tà ác kia, tầm mắt thoảng qua cánh cửa sắt bên trong, chẳng lẽ Caligula ở trong đó?
Mặc kệ những chuyện đó, cô cầm lấy ghế dựa bên cạnh, dùng sức ném mạnh vào két nước thủy tinh, “Xoảng” làm vỡ thủy tinh, “Ào!” lập tức nước trong két nước mãnh liệt mà ra, thân thể xích lõa theo dòng nước bị đẩy ra ngoài.
Nam Cung Phiêu nhanh chóng nhổ ống nghiệm trên người hắn, lại không phát hiện miệng vết thương do ống nghiệm tạo ra đã nhanh chóng khép lại. Bàn tay mềm chạm vào cọc gỗ, bỗng dưng nhăn mi lại.
“KING, hắn… Hắn có phải ma cà rồng hay không ?”
Snow nghe thấy tên KING, cặp mắt vàng chậm rãi nhấc tới, suy yếu nhìn thân ảnh cao lớn từ xa đến gần. Một trăm năm không gặp, anh ta dường như không có gì thay đổi.
KING đưa Đức Húc cho Senke đỡ, đi đến bên người Snow, nhăn mi lại, nhìn chăm chú vào cặp mắt vàng mê người. Vươn tay nắm lấy cọc gỗ, mạnh mẽ rút ra, miệng vết thương không liền lại, huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm.
KING cởi áo khoác ra, khoác lên người hắn. Lại đứng lên, cầm lấy bình thủy tinh trên bàn ném xuống đất, “Xoảng” thủy tinh bị vỡ, máu tươi hòa vào nước, mặt sàn xi măng dần dần biến thành một mảnh đỏ tươi.
Cánh tay vươn ra, mắt lam nhìn chăm chú vào Snow ngồi dưới đất, trầm thấp nói: “Ta cõng ngươi ra ngoài.”
Trước đây, bất luận hắn là tốt hay xấu, nhưng hai người đều là huyết tộc, hắn biết khi tim bị thương tổn, máu tươi sẽ chảy không ngừng, nhưng có chuyện gì thì chờ đi ra ngoài nói sau.
Mắt vàng nhìn KING chằm chằm, không nói gì, vươn tay cầm bàn tay của KING, hoài niệm cái cảm giác thân thiết này, hoài niệm cuộc sống trước kia nương tựa lẫn nhau, rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.
KING dùng sức nhấc hắn lên, hơi hơi cong người, đặt SNOW lên lưng.
Snow nằm trên cái lưng to lớn, mắt vàng thỏa mãn nhắm lại, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Nam Cung Phiêu chạy đến trước cánh cửa sắt, tháo khuyên tai ra, khuyên tai vốn hình chữ thập, gập hai thanh chữ thập hai bên, biến thành một cây châm rất nhỏ bằng sắt, nhét vào lỗ khóa. Xoay trái xoay phải vài lần đã mở được khóa sắt, đạp cửa đưa Caligula ra.
Nam Cung Phiêu đỡ thân thể cao lớn, lo lắng nhìn hắn: “Anh có thể đi được không?”
Caligula không nói gì, chỉ là mệt mỏi gục đầu xuống, lại nhìn cô không chớp mắt.
Thân thể cường tráng dựa vào, khiến cô ngay cả đi cũng thấy khó khăn, nhưng Caligula căn bản không định đứng đậy, để cho mình tiếp tục dựa vào cô, tra tấn cô.
Vừa đi vài bước, cửa kho hàng bị đẩy ra, vài nam nhân cao lớn đi vào, thoáng nhìn thấy két nước bị đánh vỡ, lập tức vọt đi lên, cầm sung trong tay vây chặt sáu người bọn họ.
Mắt vàng nhìn chăm chú vào người bên cạnh cô, không khí quái dị làm cho Snow nở nụ cười yếu ớt. Nữ nhân này có chút nội hàm, đối mặt với trường hợp huyết tinh như thế vẫn như cũ không hề sợ hãi, là một nhân tài.
Một nam nhân cao lớn tiến lên từng bước, giơ lên súng lục nhắm ngay tim cô, hung ác nói: “Buông bọn họ ra, ta cho cô đi ra ngoài, đối nghịch với bọn ta, cô không có lợi.”
“Được!”
Nam Cung Phiêu quyết đoán đáp ứng làm cho Caligula sửng sốt, cô thật sự là tính đem hắn cho bọn họ, đổi lấy an toàn cho mình. Nữ nhân chết tiệt! Luôn bán đứng hắn, luôn làm cho hắn thất vọng!
Con ngươi đen cúi xuống, Nam Cung Phiêu cảm giác được sự tức giận của hắn, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nở nụ cười ngọt ngào, khiến người khác không tự giác an tâm.
Caligula bỗng dưng trợn to mắt, nhìn chăm chú vào nụ cười thản nhiên kia, thanh thuần, không hề lẫn tạp chất, lại có thể xua đi nỗi phiền chán cùng bất an, giống như đang nói với hắn, cô sẽ dẫn hắn đi. Trong đầu xẹt qua những ngày trước kia cùng nhau vào sinh ra tử, đối mặt với biết bao nguy hiểm, bất luận là ai bị thương, cũng đều không buông tay chạy trốn, cũng không chạy một mình.
“Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, là một nhân tài!”
Nam nhân nhìn thấy cô ra vẻ muốn buông Caligula, dần dần thu súng lục lại, mấy người bên cạnh thấy cô thức thời như thế, cũng đều mỉm cười. Nhưng những nụ cười này lọt vào mắt cô, như thế nào cũng là cười nhạo cô nhát gan sợ phiền phức, sỉ nhục cô sợ hãi vũ lực của bọn chúng.
Nam Cung Phiêu thật cẩn thận đặt Caligula xuống mặt đất, mang theo tai nghe MP3, liếc mắt nhìn KING một cái, dần dần bước xa Caligula, đi về phía mấy nam nhân.
Nháy mắt khi lướt qua mấy nam nhân này, thân ảnh kiều nhỏ đột nhiên quay đầu lại, “Hưu” rút ra chủy thủ trên đùi, không chút do dự lướt qua cổ tay phải của hắn, sắc bén, nhanh chóng, làm súng bay ra.
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba nam nhân bên cạnh lập tức giơ súng về phía cô.”Đoàng đoàng đoàng” ba viên đạn từ ba phương hướng bay đến, khiến ngay cả Caligula cũng khẩn trương nhíu mày, nội tâm lạnh như băng bỗng dưng xẹt qua một tia vướng bận, lo lắng cho sự an toàn của cô.
“Oành!”
KING vung tay, một tiếng nổ vang lên, tất cả ba viên đạn đều bay chậm lại.
Thân ảnh mảnh khảnh nhanh chóng lóe ra, mặt không chút thay đổi xuyên qua khe hở giữa những viên đạn, bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nam nhân gần nhất. Trong chớp mắt, chủy thủ vô tình xuyên qua thân thể hắn, khi rút ra, dường như muốn lôi cả nội tạng theo.
Giờ này khắc này, cô là một đặc công vĩ đại, tâm ngoan thủ lạt (tâm địa cay độc, ra tay tàn nhẫn), vì an toàn của thân chủ, không từ thủ đoạn, không thể có một chút do dự.
Thấy uy hiếp đã được giải trừ, Caligula nhẹ nhàng thở ra, mình chỉ còn lại nửa cái mạng, nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi.
Thân thủ nữ nhân này vẫn nhanh nhẹn như cũ, hắn còn rỗi hơi quan tâm sao!
Nam Cung Phiêu đột nhiên nhớ tới còn có Caligula đang bị trọng thương, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, thấy hắn không hề tức giận nằm trên mặt đất, đến cả hai mắt tượng trưng cho sự sống cũng nhắm lại, sẽ không chết đi?
Nàng vội vàng cúi người xuống, ghé tai vào ngực hắn, nghe thấy tim hắn dường như không còn đập, hơn nữa bàn tay mềm mại tiếp xúc thân thể hắn chỉ thấy lạnh như băng. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên mũi hắn, không cảm giác có hơi thở, vội vàng bối rối.
“Làm sao bây giờ? Vừa rồi vẫn còn tốt, tại sao lại chết?”
KING rũ mắt xuống, trầm thấp nói: “A Phiêu đi đỡ Đức Húc, để cho Senke đi làm hô hấp nhân tạo.”
“…”
“Ừm.”
Senke đem cánh tay Đức Húc vắt qua bả vai A Phiêu, đang muốn khom người xuống, Caligula lập tức ngồi đậy, vội vàng đẩy miệng Senke ra: “Không cần, còn chưa có chết!”
“…”
KING liếc mắt nhìn hắn ta, giật nhẹ cánh tay A Phiêu: “Anh trai em đang đợi, về nhà nói sau.”
“Được!”
Nam Cung Phiêu mới nhớ ra mình đã mất tích hai ngày, anh trai nhất định lo lắng gần chết, vội vàng đỡ Đức Húc rời khỏi kho hàng.
Khi mọi người rời khỏi kho hàng, một bóng người người cao lớn đi ra, cầm một chiếc ly đỏ tươi trong tay, đầu ngẩng cao, đổ toàn bộ máu tươi vào miệng, nắm chặt tay, dùng một chút lực đem bóp nát ly thủy tinh.
Bạc môi phẫn nộ mím chặt, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Nam Cung Phiêu, ta nhất định khiến cô phải trả giá!”
Chương 43: Tộc Dracula.
Edit : Linhxu
Beta: meott
“Nhóc con!”
Nam Cung Phiêu vừa vào cửa, Nam Cung Triết cũng bước nhanh xông lên phía trước, cao thấp đánh giá, đến khi xác định cô không có việc gì mới có thể an tâm.
Nghiệt Thần cũng đứng bên cạnh, tầm mắt dán chặt vào thân anh nhỏ nhắn, nhanh chóng thị sát một phen, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Tầm mắt vừa nhìn thấy Đức Húc bên cạnh, lập tức cầm lấy điện thoại liên hệ lão đại.
Bởi vì có người ngoài ở đây, KING trực tiếp đỡ Snow lên lầu hai, Senke cũng cõng Caligula đi theo phía sau hắn. Nam Cung Phiêu cũng không ngăn cản, rất rõ ràng nhóm huyết tộc cố gắng che giấu bản chất, không muốn để cho những người khác biết thân phận bọn họ.
Chỉ chốc lát, William vương tử mang theo một đống lớn vệ sĩ, tự mình đi vào biệt thự, cảm tạ Nam Cung Phiêu đã cứu viện.
Đức Húc buông chén trà, nhìn chăm chú vào Nam Cung Phiêu, nhẹ giọng nói: “Cô không thể ở lại nơi này nữa.”
Nam Cung Phiêu dựa vào bên cạnh quầy bar nhỏ trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, cúi tầm mắt xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Để tôi an bài cho cô một chỗ ở đi, ít nhất cũng tốt hơn nơi này…” Đức Húc đầu lên, đảo mắt qua bốn phía, chỗ này còn chưa to bằng bể bơi nhà hắn đâu.
Nam Cung Phiêu vươn tay ra, trầm thấp trả lời: “Anh đưa tiền mặt thêm vào chỗ thù lao của tôi là tốt rồi, những cái khác không cần phải xen vào.”
Đức Húc mặt nhăn nhíu mày, thở dài, đứng dậy: “Cô thật sự là tiền nô tiêu chuẩn.”
“Đương nhiên!”
“Được rồi, tôi sẽ đem tiền mua nhà tính chung cho cô, hy vọng lần sau có cơ hội gặp lại.”
Hai người chỉ vừa mới quen biết, nhưng trong lòng đều lưu lại ấn tượng sâu sắc với đối phương, một người sắp sửa trở thành chính khách hoàng thất, một kẻ vĩnh viễn là nữ đặc công cường hãn, địa vị cùng thân phận sẽ khiến bọn họ không có cơ hội gặp mặt lại.
“Cảm tạ trước!”
Đức Húc đi đến bên cạnh cô, vươn tay ra, Nam Cung Phiêu tiêu sái nắm lấy, cuối cùng tặng một câu: “Cô là một nhân tài, bảo trọng!”
“Ừm, anh cũng vậy!”
Cuối cùng, William gọi vệ sĩ đến đỡ Đức Húc lên trực thăng, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự, biến mất trong bóng đêm.
Nghiệt Thần đi đến bên cạnh Nam Cung Phiêu, nhìn nhìn căn biệt thự, đề nghị: “Đức Húc nói đúng, vì an toàn của em, nơi này không thể ở lại.”
“Ừm.” Nam Cung Phiêu đồng ý gật gật đầu, tuy rằng không thích anh ta, nhưng anh ta nói quả rất đúng.
“Tôi vẫn còn có một căn nhà không ở, không bằng…”
“Cám ơn, tôi sẽ tự sắp xếp.”
“Em tìm phòng cũng sẽ tốn thời gian, tôi chỉ là đơn thuần muốn giúp giúp em.”
“Tôi không muốn có quan hệ gần gũi hơn với anh!”
“Em!”
“A Phiêu, lên đây một chút.”
Đột nhiên, KING ở lầu hai gọi cô, Nam Cung Phiêu vội vàng đi lên, thân ảnh cao lớn cúi xuống, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Có thể kiếm chút huyết tới không?”
“Sao?”
“Tốt nhất là phải tươi.”
Nam Cung Phiêu mạnh mẽ sửng sốt, nheo đôi mắt lại.
“Đương nhiên! Tôi không phải nói em, em là của tôi.”
“…”
KING vỗ vỗ bả vai của cô, quăng lại vấn đề nan giải cho cô, chui trở lại phòng. Cô quen nhiều người, hẳn là sẽ dễ dàng .
Nam Cung Phiêu cầm lấy điện thoại, tìm số của Aojie: “Này, có máu tươi không?”
“Cô gần đây đều trực tiếp như vậy nha, lấy nhiều huyết thế muốn làm giai nhân huyết tinh à?”
“Đúng vậy, muốn làm phu nhân bá tước Dracula, biết không?”
“Được! Bao giờ cô cần?”
“Tôi lập tức đến đây.”
“Ừm, tôi ở phòng trực ban.”
“OK!”
Nam Cung Phiêu đẩy cửa phòng KING ra, liếc mắt ngắm hai vị soái ca đang cởi trần trong phòng một cái, xem nhẹ dáng người to lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lam, lấy tay ngoắc ngoắc.
KING bước ra cửa, hơi nghiêng đầu, đến hỏi một tiếng cũng lười.
“Theo tôi ra ngoài lấy huyết.”
“Ừm.” KING xoay người thấp giọng nói với Senke: “Ta đi ra ngoài một chút, đừng cho người lạ đi vào.”
“Đã biết, chủ nhân!”
Cánh tay cầm lấy áo khoác bên cạnh, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Nam Cung Phiêu, hai người đi xuống lầu một. Nam Cung Phiêu nói vài câu với anh mình, liền cùng KING rời khỏi biệt thự, ngồi lên xe thể thao, chạy như bay tới bệnh viện.
Trên đường, Nam Cung Phiêu nhìn sườn mặt KING, tò mò hỏi: “Snow thật là ma cà rồng sao?”
“Ừm.”
“Hắn biết anh sao?”
“Ừm.”
“Thật sự?” Nam Cung Phiêu hưng phấn xoay người sang, giật nhẹ ống tay áo hắn: “Anh bảo hắn lấy mấy bản áp phích số lượng có hạn cho tôi được chứ?”
KING liếc bộ dáng háo sắc của cô một cái, ánh mắt nhìn trở lại con đường phía trước, trầm giọng ừ một tiếng.
“Tuyệt quá nha! Tôi muốn đem toàn bộ áp phích trong phòng đều đổi thành hình của hắn.”
“Em thích hắn?”
“Không thích.”
“Vậy muốn áp phích của hắn làm gì?”
“Tôi chỉ là thích khí chất huyết tộc của hắn, không dám hứng thú với thân thể của hắn.”
“Tôi cũng là huyết tộc.”
“Anh là kẻ huyết tộc lười.”
“…” Đối với lời đánh giá hắn lười biếng này, hắn cũng công nhận không ngụy biện. Chỉ là nghe thấy A Phiêu nói thích cái loại khí chất huyết tộc của Snow, trong lòng liền không nhịn được buồn bực ngay.
Chỉ là hai nam nhân, còn phân ra cái khỉ khí chất gì? Nữ nhân, vĩnh viễn đều là động vật khó hiểu.
Đi vào bệnh viện, Nam Cung Phiêu đang muốn xuống xe, KING kéo cánh tay của cô: “Em trông xe, tôi đi lên tìm Aojie.”
“A.”
Cánh chim màu đen bỗng dưng xuất hiện, trong chớp mắt thân ảnh cao lớn đã bay vọt đến giữa không trung, hướng tới tầng cao nhất bệnh viện bay đi. Nam Cung Phiêu nhìn chăm chú vào bóng người thần bí kia, đáy lòng không khỏi dâng lên một ý bội phục.
Không thể phủ nhận, hắn là kẻ mạnh mẽ nhất cô từng gặp, lãnh khốc nhất, ma cà rồng mê người nhất, nhưng cô không để tâm những điều này. Cái khiến cho cô đắc ý là trước mắt quyền sở hữu nam nhân này là của cô, có thể muốn làm gì thì làm, ha ha!
Nhưng chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là chuyển nhà, tìm một nơi ẩn nấp thật tốt, mai danh ẩn tích một thời gian.
Nam Cung Phiêu hơi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bầu trời đêm đầy sao, thừa dịp tìm chỗ ẩn nấp, cô còn có thể đi ra ngoài du lịch, có thể trêu chọc soái ca, nếu gặp may có thể có tình một đêm, hoàn toàn điên cuồng một phen.
“Aiz, đối tượng tình một đêm thích hợp nhất toàn thành phố chính là bọn đàn ông trong Tưởng Niệm bar, mình còn đi nơi nào tìm đây?”
Không có biện pháp, chỉ có thể tự trách mình chọn tiêu chuẩn rất cao, gặp quá nhiều soái ca cũng không phải một chuyện tốt.
Bên này, KING trực tiếp mở cửa sổ phòng trực ban tiến vào, Aojie đang đọc sách đột ngột quay đầu lại, vừa vặn chạm vào miệng KING, hai người thiếu chút nữa đã có một nụ hôn kiểu Pháp.
Phản ứng đầu tiên của mỗ nam chính là một quyền đánh qua, chỉ nghe thấy “Bốp” một tiếng, cả người Aojie dán lên tường, bên cạnh còn có vài vết nứt.
KING mới nhìn rõ thì ra là Aojie, vội vàng nhăn mi lại: “Thật có lỗi, phản ứng bản năng.”
Aojie dùng sức kéo bản thân khỏi bức tường, ảo não thấp giọng rủa: “Hoàn hảo không tổn thương mặt, nếu không con nhóc liền đem anh…… Lấy hòa bình làm trọng!” Ngữ khí trong ánh mắt chuyển biến, thật sự không dám đắc tội với ma cà rồng chỉ kể sức mạnh đã mạnh hơn mình gấp ngàn lần này.
KING ngồi ở trên bàn, cầm lấy kia cuốn sách viết về thuyết tiến hóa của nhân loại liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Có máu tươi không?”
“Có nha, tôi đưa cho anh.” Aojie vừa nói, vừa mang theo bao tay, đi vào hầm chứa đá bên cạnh, KING cầm thùng giữ nhiệt nhỏ đi theo sau.
Hai nam nhân đứng ở trước tủ lạnh, Aojie xem xét tư liệu ngày nhập máu tươi, dò hỏi: “Anh bị thương sao?”
“Không! Mới vừa gặp một huyết tộc, hắn bị thương.”
“Ai? Nói nghe một chút.”
“Snow.”
Aojie bỗng dưng dừng động tác lại, nhíu mày, thần sắc ngưng trọng: “Hắn không phải người tốt.”
KING hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn: “Anh biết hắn?”
“Ừm, hắn cùng anh trai hắn là hai kẻ phản bội của tộc Dracula mạnh mẽ nhất, hắn do Chân Mật thiên sứ và tộc trưởng Dracula sinh ra. Anh trai hắn thừa kế bản tính tàn bạo của tộc trưởng, bề ngoài tà ác, đem đệ đệ thiện lương phong ấn lại, biến mẫu thân thành tiêu bản, gửi vào một bức tranh nổi tiếng tên là ‘thiên sứ gãy cánh.”
“Snow Dracula…”
Chương 44: Đùa giỡn KING.
Edit : Linhxu
Beta: meott
KING cầm thùng giữ nhiệt nhảy từ trên cao xuống, mở cửa xe, đem thùng giữ nhiệt để lên ghế sau, không nói tiếng nào khởi động xe, lái về phía biệt thự.
Trên đường, KING vẫn trầm mặc, trực giác huyết tộc nói cho hắn, hắn có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt với Snow, nhưng ở chung với Snow một buổi tối, hắn thủy chung không chịu nói ra chân tướng, chỉ nói bọn họ có quen biết.
Chẳng lẽ hắn chính là người anh trai tàn bạo kia sao? Hoặc là… Hắn là người em trai bị phong ấn? Là mẫu thân hắn bị giam cầm? Thiên sứ gãy cánh ở nơi nào? Hắn muốn tìm đến danh họa kia, muốn hỏi rõ ràng sự tình.
Nam Cung Phiêu tò mò nhìn hắn, tại sao cô lại cảm thấy từ lúc trở về từ chỗ Aojie xong, KING trở nên rất trầm lặng? Như là có rất nhiều tâm sự? Lại hoặc là hắn đã biết được cái gì đó chăng?
Cô nhịn không được giật nhẹ ống tay áo KING, nhẹ giọng hỏi: “Anh có tâm sự gì sao?”
“Sao?” KING nhìn cô một cái, tầm mắt trở lại phía trước.
“Tôi xem anh có vẻ không vui, có thể giúp anh cái gì không?”
“Tạm thời không cần.”
“Ừm, nếu cần hỗ trợ hãy lên tiếng, mọi người đều là bạn bè, tôi sẽ làm hết sức.”
“Cám ơn!” KING chậm rãi gật gật đầu: “Vừa rồi em đã giúp tôi một lần.”
“Gì?”
” Tiền huyết, tôi bảo Aojie đòi em.”
“Cái gì!!!” Mỗ nữ đột nhiên nhảy lên, KING vội vàng đè cánh tay của cô lại: “Anh anh anh… Anh đã cầm bao nhiêu bình huyết chứ?”
“Mười hai bình, tổng cộng một vạn sáu ngàn, hắn nói bệnh viện đòi.”
“Bệnh viện nào có đòi loại tiền này của anh ta ???!!!”
“…”
“Trời ạ! Giết tôi đi!!”
Xem bộ dáng cô bi tráng như vậy, KING nhịn không được an ủi nói: “Chờ tôi đi làm sẽ trả lại em.”
“Không cần!” Bàn tay mềm mại vươn ra, Nam Cung Phiêu trầm thấp nói: “Anh cho tôi ra bờ biển trước.”
“Chỉ là hơn một vạn em cũng muốn nhảy xuống biển?”
“Tôi muốn ném anh xuống ! ! !”
“…”
Trở lại chỗ ở, Nam Cung Phiêu kêu Nam Cung Triết đi trước đến nhà Nghiệt Thần ở tạm, hiện tại anh trai ở cùng cô rất nguy hiểm, không muốn chuyện của MING sẽ liên lụy đến anh.
Phản ứng đầu tiên của Nghiệt Thần chính là bảo Nam Cung Phiêu cùng về với mình, Nam Cung Phiêu kéo tay anh ta ra, đi ra ngoài ban công, nghiêm túc nhìn anh: “Trước kia tôi chưa từng cầu anh điều gì, đây là lần đầu tiên, tôi cảm giác MING không phải người thường, anh phải bảo vệ anh tôi cho tốt.”
Nghiệt Thần nhăn mi lại, song sắc đồng tử nhìn cô chăm chú: “Có ý gì?”
“Đức Húc nói với tôi, thời điểm hắn bị bắt cóc chỉ có một mình MING, hơn nữa động tác của hắn rất nhanh, không thể có người nào có thân thủ nhanh như vậy, tôi sợ hắn… Không phải nhân loại.”
Nghiệt Thần sửng sốt, hơi nghiêng đầu, khẽ cười: “Vậy em cho rằng hắn là loại người nào.”
“Tôi cho rằng hắn là……. vẫn chưa đoán được.”
“…”
“Dù sao thời gian anh trai tôi ở thành phố này, anh không thể để anh ấy thiếu một sợi lông, biết không?”
Nghiệt Thần hai tay lén lút vòng qua thắt lưng cô, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào, song sắc đồng tử lóe ra ánh sáng tà ác: “Tôi được thưởng cái gì?”
“Chờ anh ấy không có việc gì nói sau.”
“Một nụ hôn? Được không?”
“Được! Chờ anh ấy… Ưm! !” Mỗ nữ còn chưa nói xong, lập tức bị cướp đi một nụ hôn thâm tình.
Chỉ muốn trách kỹ thuật hôn của Nghiệt Thần thật sự rất tốt, Nam Cung Phiêu bị anh hôn đến choáng váng, một mình ngơ ngác đứng ở ban công, ngay cả Nghiệt Thần cùng anh mình rời đi lúc nào cũng không biết.
Trong phòng, KING đem bình huyết đưa cho Snow, liếc nhìn Caligula bên cạnh đang ngủ say như chết một cái, trầm thấp hỏi: “Ngươi hẳn là thuộc tộc Dracula đi?”
Snow vừa hấp huyết, vừa nghi hoặc nhìn hắn, không nói gì. Hiện tại không có chuyện gì có thể hấp dẫn hơn máu tươi.
KING nhìn ra nghi vấn của hắn, giải thích: “Thời điểm ta tỉnh lại đã mất đi trí nhớ, không biết tên, không biết chủng tộc, không biết thân nhân, ngay cả năng lực của mình cũng chỉ mới phát mới phát hiện gần đây.”
Snow càng thêm kinh ngạc, mắt vàng trừng lớn, khó tin nhìn hắn.
KING nhìn chăm chú vào biến hóa của hắn, có máu tươi xoa dịu, sắc mặt tái nhợt đã khôi phục hồng nhuận, bạc môi cũng trở nên thủy nộn, nổi lên sáng bóng. Miệng vết thương trên người do ống dẫn gây ra đã dần dần khép lại, chỉ có vị trí trái tim vẫn huyết nhục mơ hồ còn cần một chút thời gian mới có thể khỏi hẳn.
Snow buông bình huyết trống không ra, cầm lấy một bình huyết khác, vừa hấp vừa mỉm cười: “Tôi biết hết thảy chuyện của anh, bao gồm cả người anh yêu nhất…”
“Người ta yêu nhất?”
“Ừm!” Snow gật gật đầu, bỏ ống hút vào trong miệng, “Anh vẫn yêu mẫu thân của mình.”
“…”
KING bỗng dưng nhăn mi lại, đang muốn tiếp tục hỏi, bỗng thấy Nam Cung Phiêu từ bên ngoài đi vào, KING vẫn là ngừng lại không hỏi nữa, cụp mắt xuống. Cảm giác thân phận mình có vẻ đặc thù, không muốn để cho nhiều người biết.
Nam Cung Phiêu đi đến bên cạnh Caligula, vuốt ve hai má hắn, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, thấp giọng hỏi Senke: “Anh ta tại sao vẫn còn ngủ?”
Senke mỉm cười gật gật đầu: “Phiêu tiểu thư đừng lo lắng, hắn chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể bình phục.”
Nam Cung Phiêu hờn giận chu miệng lên, ngữ khí ê ẩm nói: “Là thú tính phát ra nhiều quá đi.”
“Đúng vậy.”
“Sắc lang!”
“Phiêu tiểu thư, tôi phải sửa một chút, hắn không phải sói, hắn chính là ma cà rồng mới sinh.”
“…” Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt, tầm mắt trở lại trên người Caligula, một ma cà rồng có vẻ bề ngoài giống Cung Trữ Trạch, có thể chính là Cung Trữ Trạch hay không?
Trong đầu thoảng qua một cái niềm tin: Cung Trữ Trạch không chết!
Snow buông bình huyết thứ hai, rất rõ ràng Nam Cung Phiêu cùng Cung Trữ Trạch có ân oán, nếu Cung Trữ Trạch muốn trả thù, hắn sao không tạo cơ hội cho huynh đệ chứ?
Hắn liếm liếm máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một nụ cười xuân phong phơi phới, nói với Nam Cung Phiêu: “Nam Cung tiểu thư, cô đang làm công tác đặc công phải không?”
Nam Cung Phiêu kinh ngạc quay đầu lại, chăm chú nhìn vào hắn: “Anh nói sai rồi!”
“Ha ha… Đức Húc vương tử chân nhân còn nhận ra được. Thân thủ nhanh nhẹn, suy nghĩ bình tĩnh, hơn nữa vẻ ngoài hoàn mỹ, dáng người mê người, không phải đặc công thì là cái gì?”
“Hừm! Anh quay nhiều phim đến hỏng não rồi, anh cho là trên thế giới này nơi nơi đều là đặc công sao?”
“Ánh mắt của tôi sẽ không sai.”
“Nghĩ muốn theo đuổi tôi thì hãy nói thực ra đi, đừng nói vòng vo. Có điều muốn nói cho anh biết, tuy rằng tôi là mĩ nữ ngàn năm có một, nhưng anh hoàn toàn không hợp khẩu vị của tôi, anh hãy quên ý tưởng đó đi.”
“Vậy người nào mới hợp khẩu vị của cô vậy, Nam Cung tiểu thư.”
“Ví dụ như …”
Đôi mắt đẹp ngắm ngắm lợn chết trên giường, ngủ như chết không thể giúp được cái gì, tầm mắt dời đi, dừng trên người KING, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cất bước đi đến trước mặt hắn.
Hai bàn tay mềm mại ôn nhu xoa lên lồng ngực to lớn, đôi mắt đẹp phóng đãng, quyến rũ nói: “Ví dụ như anh ta, rất hợp khẩu vị của tôi.”
“…” Đôi mắt lam lóe ra, ánh mắt trở nên thâm thúy, đôi môi bạc hơi nhếch lên.
Đánh giá của cô khiến cho hắn có chút lâng lâng, thực hợp ý.
Chính là giây tiếp theo, KING chỉ muốn hộc máu xúc động.
Thời điểm mỗ nữ lãng mạn nhất, mơ mơ màng màng nói thêm một câu: “Đáng tiếc, người anh ta yêu là Senke!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro