Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi có được khoảng thời gian nói chuyện không ngắn không dài với Nghiêm Vũ Hoàng Anh vào buổi chiều thì tối hôm đấy đến lượt tôi phải trực đêm, trùng hợp thế nào mà ca của tôi lại trùng với tên họ Nghiêm kia, trùng hợp hơn nữa là chúng tôi là một cặp.

Tôi đứng bất động nhìn cậu, thở dài.

Xem ra cái duyên giữa tôi và Hoàng Anh không phải nói cắt là cắt được đâu.

Đêm hôm ấy, tôi lại có dịp được tiếp xúc và nói chuyện với Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Bỏ qua mấy cái chuyện gây khó dễ của cậu thì tôi và Hoàng Anh cũng có chung nhiều sở thích phết.

Cậu ấy biết chơi đàn, tôi cũng vậy. Cậu ấy biết chụp ảnh, tôi cũng thế. Cậu ấy quan tâm đến âm nhạc, tôi là người không có nhạc thì không sống được.

Thích đi cafe, thích chó, thích sách và vân vân mây mây những thứ nữa. Càng hỏi, tôi lại càng thêm bất ngờ về cậu.

-Vậy tại sao cậu lại chọn vào trường vậy?

-Tớ để ý ngành này từ đầu mười hai rồi, và cứ thế thôi.

À tôi quên chưa nói, tôi với Hoàng Anh đổi cách xưng hô rồi, không còn đồng chí hay cậu - tôi nữa mà sang cậu - tớ. Dù gọi kiểu này còn hơi cấn nhưng để xưng tao - mày thì tôi chưa dám, lí do vì tôi chưa thật sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Nghiêm Vũ Hoàng Anh.
Tôi chỉ dám xưng tao mày với bạn thân hoặc người lạ khi mà họ chủ động xưng như vậy thôi.

-Cậu thì sao?

-Mẹ tớ thích ngành này.

Tôi đáp lại củn lủn, nhẹ nhàng cho miếng bim vào miệng.

Ăn đêm và ăn lén như này đúng là ngon thật đấy.

-Mỗi thế thôi à?

Tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng Anh, nghĩ một chút rồi gật đầu, đồng thời nở nụ cười.

-Sao thế? Vẻ mặt đấy là sao?

Trong bóng tối, nét mặt của Hoàng Anh lúc rõ lúc mờ, và chúng gợi tôi nhớ về tối hôm tôi và Phương ngồi ở sân và gặp cậu ấy. Cũng như lúc ấy, Hoàng Anh chỉ nhìn tôi mà không nói gì. Cậu ấy cứ bất động nhìn tôi rồi quay đi, mặc tôi ngơ ngác một mình.

Có vẻ là Nghiêm Vũ Hoàng Anh rất thích nhìn mặt tôi lúc đang ngơ ngác.

Lí do thì có lẽ là trông tôi trông hơi ngờ nghệch chăng?

Trong lúc tôi đang hồi tưởng lại các biểu hiện của Nghiêm Vũ Hoàng Anh thì đột nhiên, cậu bỗng nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú. Được nhìn như thế tôi có hơi ngượng nên vờ húng hắng ho, hỏi cậu.

-Mặt tớ có dính gì à?

Hoàng Anh vẫn không trả lời tôi. Vậy có nghĩa là mặt tôi không dính gì đúng không?

Nếu vậy thì tôi lại phải vắt óc tìm ra lí do tại sao cậu lại nhìn tôi, hoặc tìm ra gì để nói mới được, chứ nếu Hoàng Anh cứ nhìn tôi như này thì không ổn đâu.

-Hay là... cậu nhìn ai thế?

Tôi đang nói dở thì khựng lại.

Vừa rồi Nghiêm Vũ Hoàng Anh đảo mắt ra sau lưng tôi đúng không? Có ai sau lưng tôi à? Nhưng mà giờ là nửa đêm rồi mà, tất cả đều đi ngủ rồi...

Tôi vừa nghĩ vừa lạnh sống lưng, chậm chạm cất lời. Nếu giờ Hoàng Anh bảo có thì tôi ngất ra đây luôn được đấy.

-Có ai... sau lưng tớ à?

Tôi nuốt nước bọt, hai mắt bắt đầu chớp liên hồi, hai tay đan chặt vào nhau, hỏi lại.

-Có người thật à? Tóc dài, áo trắng?

-...

-Cậu trả lời tớ đi chứ, đừng có dọa tớ...

Hoàng Anh vẫn không nói gì khiến tôi càng sợ hơn, giọng càng ngày càng run.

Sao cậu ấy không trả lời tôi, cứ nhìn ra sau lưng tôi chằm chằm như bị m...

Dòng suy nghĩ của tôi đột nhiên bị đứt đoạn, người bắt đầu run như cầy sấy.

-Cậu... cậu có phải là... Nghiêm Vũ Hoàng Anh không?

-...

-Hoàng Anh?

-...

-Tên tớ là gì?

-Cậu ngồi đấy đi, đừng nghịch lung tung.

-Hả?

Hoàng Anh đột nhiên trả lời tôi, đôi mắt màu nâu cafe đã quay lại nơi tôi. Rồi, cậu rời khỏi chỗ của mình, đi sang bên còn lại, tự nhiên ngồi xuống, nhoài người xuống bàn.

-Bây giờ mọi người đang ngủ, chúng mình nên nói nhỏ thôi.

Có lẽ thấy tôi vẫn đang run nên Hoàng Anh mới rủ lòng thương mà đưa tay lên vai vỗ vài cái, đồng thời cất chất giọng mà tôi cho là dịu dàng.

-Không có ai đâu, đừng có nghĩ lung tung rồi tự dọa mình sợ.

-...

-Có tớ ở đây rồi, không ai dám làm gì cậu đâu.

Câu nói của Hoàng Anh khiến tôi hơi khựng lại. 

Câu này có ý gì vậy? Là nếu có chuyện gì xảy ra, cậu ấy sẽ bảo vệ tôi à?

Nhưng mà tại sao? 

Tôi vừa nhìn Hoàng Anh vừa suy nghĩ, và kì lạ hơn là không biết vì những cái vỗ về của Hoàng Anh, vì chất giọng dịu dàng của cậu, hay vì lời cam kết cậu vừa nói mà tim tôi đã bình ổn trở lại. Tôi vẫn đang mắt đối mắt với cậu, ậm ừ thay cho trả lời.

-Buồn ngủ chưa?

-Hơi hơi.

-Chợp mắt một lát đi. Tớ trông chừng cho.

-Thế cũng được à, cậu là tiểu đội trưởng đấy.

Tôi hỏi lại Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Thú thật thì tôi buồn ngủ lắm rồi. Sáng phải dậy từ lúc năm giờ, hoạt động cả ngày không ngừng nghỉ, tối lại phải gác đêm thì cái thân tôi không chịu được đâu. Giờ ai cho tôi một cái gối, một cái chăn thì chưa cần đến một phút, tôi sẽ chìm vào cõi mộng mơ ngay và luôn.

Dẫu vậy, với gợi ý và hảo ý đến từ Hoàng Anh, tôi vẫn hơi ngập ngừng. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ của tôi, làm như vậy cũng hơi không đúng lắm nhỉ?

-Bây giờ thì không. Giờ tớ chỉ là Nghiêm Vũ Hoàng Anh thôi, một sinh viên bình thường như cậu.

Tôi bật cười với câu trả lời của Hoàng Anh, khoanh tay lại rồi cũng gục đầu xuống, mặt đối mặt với cậu ấy.

-Vậy ban ngày cậu làm tiểu đội trưởng, ban đêm quay về làm người thường à?

-Ừ.

-Ban ngày cậu mà dễ tính như này thì hay rồi.

-Ban ngày tớ khó tính à?

Từ "Ừ" vừa định bật ra khỏi miệng tôi thì may mắn được phanh kịp. Tôi nhìn Hoàng Anh, cong mắt lại, lắc lắc đầu.

-Không...

-Vậy là có rồi.

Hoàng Anh nhìn biểu cảm của tôi, bật cười, đột nhiên vươn tay ra vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt tôi.

-Sao, tớ làm khó Ngọc Hân à?

Bình thường Nghiêm Vũ Hoàng Anh vẫn gọi tôi bằng tên, nhưng không phải là như này. Cậu gọi là đồng chí Nguyễn Ngọc Hân, đồng chí Ngọc Hân, hoặc là Ngọc Hân nhưng với một tông giọng rất bình thường, như cách mà cậu gọi bao bạn học khác. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ tên tôi phát ra từ miệng cậu lại mang lại một cảm giác khác. Nó khiến sự bình tĩnh, an tâm mà Hoàng Anh giúp tôi có được hoàn toàn biến mất. Câu trả lời mà tôi định nói cũng không cánh mà bay. Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh không tưởng, hô hấp cũng như ngừng lại khi tay cậu chạm phải tai tôi.

Nóng.

Tay của Nghiêm Vũ Hoàng Anh nóng.

Hoặc không, là do tai của tôi.

Tôi không biết, thứ duy nhất tôi biết là bây giờ, Nghiêm Vũ Hoàng Anh đang có hành động đi quá giới hạn mà tôi vạch ra, và tôi cần chấm dứt chuyện này trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Ngay khi tôi vừa đưa ra được quyết định và dịch ra xa một khoảng thì tay Hoàng Anh lại chuyển sang nghịch tóc tôi. Cậu đón lấy những lọn tóc xoăn nhẹ của tôi, thì thào.

-Tóc cậu là xoăn tự nhiên à?

Dự định của tôi thất bại. Tôi thua trước Nghiêm Vũ Hoàng Anh, trước hành động, thái độ, cử chỉ của cậu. Tôi ngồi im để cậu nghịch tóc, cố trấn an trái tim đang đập liên hồi của mình.

Không có chuyện gì cả, chắc là cậu ấy buồn ngủ quá nên không nhận thức được mình đang làm gì thôi.

-Không, tớ đi làm, nhưng lâu rồi.

-Trông hợp với cậu lắm...

Hoàng Anh tiếp tục tiếp chuyện với tôi, mắt vẫn đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi cũng cố không chịu để mình chịu thua thiệt mà nhìn lại, không trả lời. Còn về phần Hoàng Anh, cậu vẫn không chịu thả tóc tôi ra, nghịch ngợm.

-Mỗi lần cậu túm tóc buộc hai bên là trông như trẻ con ấy. Chẳng giống sinh viên đại học năm ba tí nào cả, tớ còn tưởng cô bé nào lạc vào tiểu đội của mình...

Sự buồn ngủ dần len lỏi vào tâm trí của tôi, khiến mắt tôi dần díu lại, tâm trí dần hỗn loạn, không tỉnh táo. Hoàng Anh trước mắt tôi lúc mờ lúc rõ, có vẻ cậu đang kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Tôi cũng ép não phải nghĩ ra gì đấy để đáp lại cậu, theo phép lịch sự, vì Hoàng Anh đang bắt chuyện với tôi, tôi không thể để cậu độc thoại một mình được.

Nhưng mà, hình như cơn buồn ngủ khiến tôi nói năng không giống bình thường nữa rồi.

-Nếu vậy thật thì cậu sẽ làm gì?

-Hả? Ý cậu là gì?

-Nếu tớ là cô bé nào đó lạc vào tiểu đội của cậu, thì cậu sẽ làm gì?

-Tất nhiên là sẽ mời cô bé đấy ra khỏi tiểu đội của tớ rồi.

Hoàng Anh trả lời tôi ngay tắp lự. Và khi nghe được câu trả lời này, tôi nhăn mày, tỏ vẻ không thích, nhưng khi miệng định bật ra câu gì đó để đáp lại thì Hoàng Anh đã nói tiếp.

-Rồi tớ sẽ chăm sóc cô bé đấy, trẻ con mà. Bé muốn gì thì tớ cho cái đấy.

-Hả?

-Tại tớ thích trẻ con lắm, nhất là bé gái. Nhà tớ toàn con trai thôi. Em trai tớ hồi nhỏ nghịch lắm, không đáng yêu đâu.

Tôi bật cười, mí mắt đã nặng trĩu.

Thôi, tôi đi ngủ đây. Tôi không chịu được nữa rồi.

Nghĩ là làm, tôi nhắm mắt lại, tuy nhiên, miệng vẫn hoạt động để đáp lại cậu.

-Anh chị em ruột nào cũng toàn chê nhau nhỉ? Tớ cũng có hai em, một trai một gái...

-Vậy hẳn là hai em cậu sướng lắm nhỉ?

Tôi chỉ nhắm mắt nên vẫn cảm nhận được tay Hoàng Anh đang xoa nhẹ trên đầu tôi. Tôi cũng quá lười để gạt cậu ra, trả lời cậu với chất giọng đều đều.

-Tất nhiên rồi, tớ hiền chết đi được ấy.

-Thế à?

-Cậu không thấy thế à?

-Tớ toàn thấy cậu lườm nguýt tớ thôi.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh, rốt cuộc là cậu có cho tôi ngủ không? Tôi tỉnh ngủ bây giờ.

-Đấy là ánh mắt long lanh lấp lánh đấy, không phải lườm đâu.

Tôi vội bao biện, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía Hoàng Anh.

Cậu cười cái gì chứ?

-Thế ai cậu cũng nhìn bằng ánh mắt ấy à, hay chỉ mình tớ thôi?

-Cậu đoán xem?

-Tớ mà đoán được thì đã không hỏi rồi.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội chuyển chủ đề để bảo vệ giấc ngủ. May mắn là Nghiêm Vũ Hoàng Anh không bắt bẻ gì mà chiều theo ý tôi.

-Vậy cậu là người thích trẻ con à?

Tôi hỏi lại, quay về chủ đề cũ. 

-Không hẳn, tùy đối tượng thôi.

-Trẻ con mà cậu cũng phân loại à?

-Như vừa nãy thì tớ thích.

-Hả? Như vừa nãy là như nào cơ?

Tôi đáp lại theo phản xạ, đầu tôi hiện tại không nghĩ nhiều đâu, Nghiêm Vũ Hoàng Anh đừng bắt não tôi hoạt động nữa.

-Cậu đoán xem?

Tôi mím môi.

Mình vừa bị chơi lại bài của chính mình đấy à?

-Không thích đoán.

Tôi lại nghe thấy tiếng cười của Nghiêm Vũ Hoàng Anh, sau đó là chất giọng trầm trầm của cậu.

-Nhưng mà tớ chiều trẻ con lắm.

-Thế à?

-Sao cậu trả lời nghe như kiểu cho có thế?

Bàn tay đang xoa đầu tôi của Hoàng Anh đang có lực mạnh hơn. Tôi thấy khó hiểu với hành động của cậu, lắc lắc đầu.

Đầu tôi sắp thành tổ quạ bây giờ.

-Cậu chiều trẻ con thế không sợ nó hư à?

-Thế cậu sợ hư không?

-Có chứ. Chúng mình phải nuôi dưỡng, giáo dục mầm non tương lai đất nước thật tốt chứ.

Tôi lại nghe thấy tiếng cười của Hoàng Anh. Có chuyện gì mà cậu ấy cười lắm thế nhỉ?

-Vậy tớ vẫn phải nghiêm khắc thôi, kẻo mầm non tương lai đất nước sa ngã vào những con đường không đúng đắn.

-Hả?

Hoàng Anh đang nói cái gì vậy?

-Thế nên cậu đừng có mà lườm nguýt tớ nữa đấy.

Từ nãy đến giờ tôi hoàn toàn không hiểu Nghiêm Vũ Hoàng Anh nói cái gì luôn đấy. 

Nghĩ được đến đây, não tôi sập nguồn, dần đi vào giấc ngủ, và nghe mang máng được câu mà Hoàng Anh đang nói.

  ***

Chợp mắt được một chút thì tôi nghe thấy tiếng Hoàng Anh gọi. Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, ngồi ngay ngắn dậy.

-Về ngủ thôi, mình hết ca rồi.

-Hết rồi à?

Tôi đưa tay lên dụi mắt, nhìn Nghiêm Vũ Hoàng Anh trước mặt, ngái ngủ ra mặt.

-Sao thế, còn buồn ngủ à? Hay ngồi thêm chút nữa cho cậu tỉnh hẳn nhé? Lơ mơ mà đi cầu thang thì ngã đấy.

Tôi gật gật đầu thay cho trả lời. Hoàng Anh thấy tôi đồng ý thì ngồi xuống cạnh tôi, tay vươn ra, dừng lại trong không trung một chút rồi mới với đến đầu tôi, chậm rãi vuốt lại tóc cho tôi.

-Tóc xù lên hết rồi. Cứ như cún ấy.

Tôi để ý là Nghiêm Vũ Hoàng Anh rất thích lấy tôi ra so sánh với mọi vật. Trước thì so sánh tôi với trẻ con, giờ thì là cún. Cậu ấy so sánh vậy là có ý gì thế?

Dẫu vậy, dù thắc mắc nhưng tôi đã quá buồn ngủ để trả treo với Hoàng Anh nên kệ cậu ấy thích nói gì thì nói. Ngồi được tầm năm phút thì tôi ra hiệu cho Hoàng Anh đứng dậy, nhưng khổ nỗi, vì ngồi lâu quá mà chân tôi đã bị tê từ lúc nào, giờ không còn cảm giác gì. Vì vậy, lúc tôi đứng dậy được thì ngay lập tức đổ người ra đằng trước, hiểu theo nghĩa khác thì là ngã ngay vào người đứng trước, Nghiêm Vũ Hoàng Anh.

Đầu tôi sượt qua cằm của Hoàng Anh rồi đập vào ngực cậu, cả người đổ nhào vào người Hoàng Anh. Tất nhiên, với tiếp xúc ở cự li như này, không chỉ mùi nước xả vải mà tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim của Hoàng Anh nữa.

Có vẻ là cậu hơi bất ngờ. Tim đập nhanh quá.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh tuy bất ngờ nhưng vẫn kịp trụ vững để tôi dựa vào, tuy nhiên lại không hề động tay vào người tôi. Có vẻ cậu đang dang hai tay ra, không hiểu vì sao mà hơi lắp bắp.

-Cậu... Cậu sao đấy? Buồn ngủ quá mà nhìn tớ thành gối ôm rồi à?

Từ góc nhìn của tôi, trông Nghiêm Vũ Hoàng Anh hơi bối rối. Vì ánh đèn lúc sáng lúc tối nên tôi lúc thấy tai cậu đỏ, lúc thì không.

Tim vẫn đập nhanh.

Như này mà đi khám là bị cho là bị bệnh tim rồi đấy.

-Tớ không phải gối...

-Cậu nghĩ cái gì đấy?

Nhờ câu nói của Hoàng Anh mà tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi liếc xéo cậu, lầm bầm, tay vịn vào vai cậu để đứng cho vững.

-Tớ bị tê chân.

Hoàng Anh à một tiếng dài, không nhìn thẳng vào tôi, nhẹ nhàng dìu tôi ngồi lại lên ghế, còn cậu thì quỳ xuống nhẹ nhàng nâng bắp chân tôi lên mà xoa bóp.

Trước hành động đầy bất ngờ của cậu, tôi muốn rụt chân lại, nhưng không được. Như tôi nói rồi đấy, chân tôi tê cứng rồi, ngay cả di chuyển thôi cũng khó khăn lắm.

-Ngồi im nào, không là tớ để cậu ngủ ở đây đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro