Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau cuộc chạm trán giữa hai người không tưởng, từ lúc đi về từ sân tập trung đến kí túc xá, Nguyễn Anh Phương liên tục lẩm bẩm với tôi rằng phải cảnh giác với hai người kia, đặc biệt là Hoàng Tuấn Anh, vì nó có cảm giác rằng, Hoàng Tuấn Anh thật sự đã nhắm tôi làm "con mồi" tiếp theo của cậu.

Hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng không mấy thoải mái, lí do vì người nào đó họ Nghiêm đã đến thăm tôi trong mơ đêm qua. Ngoài đời thì thôi, nhưng sao trong mơ tôi cũng phải gặp Nghiêm Vũ Hoàng Anh thế, lại còn là cảnh sau khi chúng tôi hoàn thành huấn luyện quân sự nữa. Làm gì có chuyện tôi và Hoàng Anh vui vẻ nói chuyện như vậy. 

Đúng là mơ mà.

Học lí thuyết được nửa buổi sáng thì chúng tôi quay sang thực hành. Nay chúng tôi được dạy về cách băng bó, xử lí chấn thương. Tôi được phân cùng với một bạn nữ nữa tạo thành một nhóm hai người. Bạn nữ kia sẽ là bệnh nhân cần sơ cứu, tôi sẽ là người đóng vai nhân viên y tế. Thầy ở trên cùng một bạn nam nữa làm mẫu, chúng tôi sẽ quan sát lần đầu tiên rồi dần thực hành theo.

Tôi nghe thầy rất chăm chú, rồi đột nhiên, có tiếng ai đó vang lên, và một đống người ở đâu ra ngồi ngay cạnh tiểu đội chúng tôi.

Và chẳng khó để nhận ra người đang hô hào mọi người di chuyển chỗ, cũng là người nổi bật nhất, Hoàng Tuấn Anh. Nói dễ hiểu thì nay tiểu đội của tôi và Hoàng Tuấn Anh sẽ thực hành cùng một chỗ, ngay cạnh nhau.

Tôi cũng di dời sự chú ý của mình sang thầy, nhưng không hiểu sao, khi tiểu đội bạn ổn định xong xuôi, tôi lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Tôi run người một cái, chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh như đang vu vơ ngắm cảnh.

Chết rồi, tôi vừa chạm mắt Hoàng Tuấn Anh rồi, cả cậu bạn bên cạnh cậu ta nữa.

Tôi tiếp tục giả ngơ, nhìn ngang nhìn dọc, thế nào lại tiếp tục chạm phải mắt của Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, không hề có ý che giấu. Tôi nhìn cậu, cố hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm.

"Sao thế?"

"Tập trung đi."

Nghiêm Vũ Hoàng Anh đáp lại tôi bằng khẩu hình miệng. Hiểu xong, tôi ngoan ngoãn nghe theo cậu ấy. Trong lúc tôi đang bối rối vì có quá nhiều ánh mắt dán vào mình thì thầy đã giảng xong từ lúc nào, giờ thì đến lượt chúng tôi thực hành.

Tôi nhìn đống dụng cụ y tế đang được xếp ngay ngắn trên đất, thở dài. May mà trước đây tôi đã từng được học qua mấy cái này, không thì nay tôi sẽ không biết làm gì hết.

Vậy là, với tất cả vốn hiểu biết của mình, tôi chăm chú băng bó vết thương cho bệnh nhân. Đến khi chỉ cần quấn nốt xíu băng, tôi mới thả lỏng người.

-Hoàng Tuấn Anh. Em đang nhìn đi đâu thế?

Nghe được cái tên này, tôi hơi giật mình, vô thức quay sang bên phát ra tiếng gọi. Hoàng Tuấn Anh đang lúng túng với đống băng gạc trên tay, vội vã trả lời thầy.

-Dạ không ạ.

-Hay bạn nào ở tiểu đội bên kia cướp mất hồn Tuấn Anh rồi?

Cậu bạn đang đóng vai nạn nhân lên tiếng, vừa nói vừa cười với Tuấn Anh. Cậu liếc cậu bạn một cái, giọng hơi gằn lên.

-Đừng có nói linh tinh. Mày đang là bệnh nhân đấy, im lặng đi.

-Tuấn Anh, không được gọi bạn là mày, phải là đồng chí.

Thầy bất lực nhìn hai sinh viên trước mặt, lắc lắc đầu vài cái rồi tiếp tục đi kiểm tra. Hoàng Tuấn Anh sau khi bị phát hiện thì không còn quay đầu lại nữa, nhưng bù lại, tôi vẫn chăm chỉ nhìn về phía cậu, hồn bắt đầu treo ngược cành cây.

Mấy lời mà Anh Phương nói với tôi bắt đầu đổ dồn lại.

"Nhớ là phải cẩn thận đấy, dù đã nghe phong thanh rồi nhưng tao với mày vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Hoàng Tuấn Anh nên không ai biết sẽ như nào đâu."

"Tỉnh táo lên, nhớ chưa, không được lơ nga lơ ngơ như lúc mày bình thường đâu."

"À, cũng đừng có nhìn đâu đấy rồi cười hì hì nữa, không là người ta tưởng mày đang cười với người ta đấy."

Theo như tôi nhớ, sau khi nói xong mấy câu kia, thấy mặt tôi vẫn nghệt ra, Nguyễn Anh Phương đã quay đi chửi thề một cái rồi kêu lên.

"Hay giờ tao kiếm cái công tắc rồi gắn vào mày nhỉ, lúc nào tao ấn thì mày mới cười. Nó mà có chế độ trả lời hộ nữa thì càng tốt."

Tôi bật cười với suy nghĩ của Phương, nhanh nhẹn trấn an nó.

"Tao không sao, mày yên tâm."

"Yên tâm thế quái nào được, mày ngơ có tiếng rồi còn gì, đôi khi mày ngồi như bị xuất hồn ra ấy..."

Anh Phương lại không kìm được mà lại bồi thêm một vài từ không được hay cho lắm. Tôi vẫn cười, thủ thỉ để cô nàng an tâm.

Tầm nhìn không có tiêu cự của tôi đột ngột xuất hiện một ai đó. Tôi giật mình, tự thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhìn chằm chằm người đối diện ở đằng xa. 

Có lẽ vì tôi nhìn lộ liễu quá nên Tuấn Anh đã phát hiện ra, rồi bắt buộc phải quay đầu nhìn tôi.

Tôi hơi bối rối, không biết nên thanh minh như nào. 

Giờ tôi bảo tôi không nhìn Hoàng Tuấn Anh thì cậu ấy có tin không?

Không cần ai trả lời, đầu tôi đã tự động bật ra một từ. Tôi cũng biết thân biết phận mà cụp mắt xuống thôi không nhìn nữa. Nhưng kì lạ là ngay cả khi tôi đã chủ động tránh đi, tôi vẫn có cảm giác Hoàng Tuấn Anh vẫn đang hướng mắt về phía mình.

Thôi thì, có làm có chịu. Tôi chuẩn bị cho mình một tâm thế mới, đưa mắt lại chỗ Hoàng Tuấn Anh, bình tĩnh nhìn cậu rồi cười nhẹ, ý muốn chào. Cậu nhìn tôi, hơi bất ngờ vì nụ cười nhưng cũng nhanh chóng cười như muốn đáp lại tôi. Và trong lúc hai chúng tôi vẫn đang giao lưu bằng nụ cười thì có ai đó đứng trước mặt tôi, che đi tất cả những gì tôi đang nhìn.

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt ngay khi màu xanh của quần áo đập vào mắt. Rồi, tôi từ từ ngẩng đầu lên, đứng hình.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh?

-Đồng chí Ngọc Hân, mong đồng chí tập trung giúp tôi.

-Dạ.

-...

-Tôi sẽ cố gắng, thưa đồng chí.

Tôi trả lời Hoàng Anh đầy ỉu xìu, tay tiếp tục quấn băng vào chân cho bênh nhân của mình. Và dù đang cúi đầu nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng Hoàng Anh đang nhìn tôi. Nếu là tôi của hai ngày trước thì sẽ làm ngơ, nhưng không hiểu sao nay tôi lại có gan hơn, tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi nhỏ.

-Cậu có gì muốn nói với tớ à?

Nghiêm Vũ Hoàng Anh vẫn không nói gì. Tôi khó hiểu nhìn cậu, nhìn xuống tay mình, rồi lại nhìn cậu.

-Tớ có làm sai đâu?

Hoàng Anh vẫn không chịu trả lời tôi. Tôi cũng chấp nhận sự im lặng này mà cúi xuống làm nốt. Xong xuôi thì ngẩng đầu lên báo cáo với cậu.

-Tớ xong rồi.

-Không quan sát mà làm cũng đúng nhỉ?

Câu này là có ý gì vậy, là muốn khen tôi hay là không vậy? 

Trong lúc tôi đang không biết nên xem xét câu nói này theo nghĩa nào thì Nghiêm Vũ Hoàng Anh đã biến thành bệnh nhân của tôi từ lúc nào. Cậu ngồi trước mặt tôi, giơ tay ra.

-Tôi bị gãy tay, giờ cậu sơ cứu đi.

Cái gì vậy?

Tôi trố mắt nhìn Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Giờ không những làm đội trưởng mà Hoàng Anh còn muốn làm bệnh nhân của tôi nữa cơ à?

Không, tôi không thích đâu.

Có lẽ sự không hài lòng không chỉ xuất hiện trong nội tâm mà nó còn biểu hiện ở thái độ, Nghiêm Vũ Hoàng Anh nhìn tôi, hỏi lại.

-Cậu sao thế, không thích à?

-Đâu, đâu có.

Tôi cố gắng nở nụ cười dù lệ đang tuôn như mưa ở trong lòng. Nghiêm Vũ Hoàng Anh, có phải là tôi rất dễ bắt nạt đúng không?

Tôi nhìn xuống cánh tay đang giơ ra trước mặt, trong đầu bật ra một vài suy nghĩ.

Tay của Nghiêm Vũ Hoàng Anh trông cũng đẹp phết đấy chứ.

Tôi không phải là người hay để ý đến tay của người khác lắm, sẽ không phải là kiểu xem tay có đẹp không hay sẽ rung rinh vì bàn tay kia vừa to vừa có gân rõ các thứ...

Ừ, tôi không phải như thế đâu.

Ừ... không phải... 

Nhưng mà sao tay của Nghiêm Vũ Hoàng Anh trông cũng được được là thế quái nào nhỉ?

To, trắng trẻo, ngón tay dài, khớp nào ra khớp nấy, dây cũng hiện rõ, trông cũng cuốn cuốn...

Có lẽ vì tôi nhìn lộ liễu và chăm chú quá nên chủ nhân của cái tay đã phát hiện ra. Tay của Hoàng Anh tiến đến gần tôi hơn, gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

-Lại chăm chú cái gì thế?

Tôi giương mắt nhìn cậu, cười hì hì rồi lắc đầu, nhanh chóng bắt tay vào sơ cứu, cất chất giọng lạnh tanh hỏi cậu.

-Cậu bị làm sao?

-Tôi nói rồi mà.

-Tớ bị lãng tai.

Tôi trả lời, thấy vẫn chưa đủ thuyết phục nên bồi thêm.

-Bẩm sinh.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngờ vực. Nhưng cậu cũng không bắt bẻ gì nữa, trả lời tôi.

-Đau tay.

-Đau chỗ nào?

-Sao tôi có cảm giác như cậu đang có thái độ với tôi thế?

Tôi không nhìn Hoàng Anh, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Đưa tay cầm lấy cánh tay phải của cậu, xoay đi xoay lại như đang xem xét. 

-Gãy tay.

Hoàng Anh bổ sung để tôi thôi nghịch tay cậu ấy. Tôi nghe cậu, gật gù rồi lấy dụng cụ ra.

Trong suốt quá trình băng bó, tôi và Nghiêm Vũ Hoàng Anh không nói với nhau câu nào. Tôi nghiêm túc làm tròn nhiệm vụ của mình, cậu cũng ngoan ngoãn đóng vai bệnh nhân. Gần xong xuôi thì đột nhiên Hoàng Anh lên tiếng.

-Sao bệnh nhân chưa kêu đau mà cậu nhăn nhó thế?

-Hả?

Vì nãy giờ quá tập trung nên lúc được Hoàng Anh gọi, tôi có hơi giật mình, vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, và đập vào mắt tôi là đôi mắt nâu nhạt của Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Có lẽ vì giật mình và chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra nên mấy lời tôi nói cũng hơi không liên quan lắm.

-Cậu đau á? Tớ làm cậu đau à? Chỗ nào cơ?

Tôi lại cúi đầu xuống chăm chú xem xét xem tôi đụng vào chỗ nào khiến Hoàng Anh đau, nhưng chưa kịp làm thì bên kia đã lên tiếng.

-Cậu lại ngơ ngẩn rồi.

Tôi lại vô thức bật ra tiếng hả, nhìn Hoàng Anh chằm chằm.

Bây giờ là tháng tám, nắng hè đã đi, nhường chỗ cho nắng thu, cái nắng không quá oi ả mà dịu nhẹ dễ chịu, đây cũng là cái nắng mà tôi thích nhất. Và tại đây, vào thời điểm này, nắng đang hắt dần vào chỗ tôi, lấp ló trong sắc nâu đối diện. Hồn tôi như bị hút vào trong đấy, khiến tôi ngẩn người.

Sao mắt Nghiêm Vũ Hoàng Anh long lanh thế nhỉ? Đến nỗi nếu tôi muốn, giờ tôi có thể "soi gương" bằng mắt cậu luôn đấy. 

Mắt đẹp như này là do nắng à, hay là bẩm sinh đã vậy?

Lông mi cậu ấy cũng dài thật đấy, đã thế còn cong tự nhiên nữa. Đây cũng là bẩm sinh à? Sao mi của tôi cũng bẩm sinh mà không được như thế? 

Da thì trắng, mũi thì cao, tóc thì đúng kiểu tôi thích... 

Sao càng nhìn càng thấy Nghiêm Vũ Hoàng Anh cũng được là thế nào?

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn Hoàng Anh mà không để ý đến xung quanh, bao gồm cả người đang bị tôi nhìn chằm chằm, cho đến khi có tiếng động gì đó vang lên từ tiểu đội bên cạnh, tôi mới giật mình vội quay đi.

Chết rồi, nãy tôi lỡ nhìn Hoàng Anh lâu quá rồi, cậu ấy có nghĩ là tôi đang nhìn đểu cậu ấy không?

Với nỗi lòng vừa lo vừa sợ, tôi lén đưa mắt lên nhìn Hoàng Anh để xem thái độ của cậu, nhưng cậu không có phản ứng gì tiêu cực cả, thậm chí mặt còn hơi hồng hồng như đánh phấn. Tôi khó hiểu nhìn Nghiêm Vũ Hoàng Anh, bật hỏi.

-Trời nóng quá à?

Lần này, người hả không phải là tôi nữa mà là Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Cậu giật mình nhìn tôi, lắc đầu rồi bối rối quay đi.

-Không. Cậu mau băng bó nốt đi.

-À ừ.

Sực nhớ ra chuyện mình đang làm, tôi cúi đầu xuống, hì hụi hoàn thành nốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro