Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một chút thì trời bỗng nhiên đổ mưa, tiết học thực hành buổi chiều của chúng tôi cũng bị hoãn lại. Đây là tin buồn cho những ai chăm học, đam mê quân sự, nhưng với những con người như tôi thì đây là tin vui hơn tin hỉ.

Nhìn những giọt nước đang được trút xuống, tôi tung tăng tung tẩy đi hết hành lang dãy này đến hành lang dãy nọ để chơi. Mỗi phòng tôi ở lại giao lưu một tí rồi chuyển sang phòng khác. Tôi vừa mới rời phòng 305, phòng này toàn là con gái thôi, sau khi buôn dưa lê bán dưa chuột được gần ba mươi phút thì tôi được tặng một cái kẹo mút bảy màu và hai gói bim.

Tôi hớn ha hớn hở nhận quà rồi chuẩn bị tinh thần sang phòng kế tiếp. Đang trên đà vui vẻ thì bỗng nhiên đụng phải ai đó. Tôi vội nhặt gói bim rơi trên đất, đồng thời cúi đầu xin lỗi.

-Mình xin lỗi ạ.

Ngay khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Tôi hơi giật mình, chân vô thức lùi lại vài bước. Có lẽ thấy tôi phản ứng tiêu cực như vậy nên Hoàng Anh hơi nhăn nhó.

-Sao cậu như thấy ma thế? Tôi là ma à?

-Không... tôi không có ý như vậy, thưa đồng chí.

Tôi trả lời xong, hai mày của Nghiêm Vũ Hoàng Anh càng nhăn lại kinh hơn. Tôi nhìn phản ứng của cậu, trong đầu dấy lên đầy suy nghĩ.

Tôi vừa nói gì không đúng à? Hay tôi đã làm gì sai ư?

-Tớ...

Sực nhớ tới mấy gói bim trong tay, tôi vội giải thích, nói nhanh như sợ bị ai cướp lời.

-Tớ đang đi dạo quanh quanh thôi. Mấy cái này là các bạn cho tớ.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh vẫn không nói gì, điều này càng làm tôi căng thẳng hơn. Tôi nuốt nước bọt, không dám thở quá mạnh.

-Tớ...

-Nguyễn Ngọc Hân.

-Dạ, à không, thưa đồng chí.

-Bây giờ là thời gian tự do...

-Vâng?

-Cậu không cần thưa đồng chí nữa đâu, cứ nói chuyện bình thường đi.

Tôi nhìn Hoàng Anh, chớp chớp mắt vài cái. Tôi không nghe nhầm đâu đúng không?

-Vậy giờ tớ gọi cậu là Hoàng Anh cũng được đúng không?

Tôi rón rén hỏi cậu, thấy Nghiêm Vũ Hoàng Anh không trả lời thì thở dài.

Thôi vậy, cứ gọi là đồng chí đi. Nghe vậy có khi còn thân thương hơn gọi tên nhau đấy. Tôi không muốn trong mơ cũng phải nghe tên mình được thốt ra từ miệng Nghiêm Vũ Hoàng Anh đâu.

-Thôi, tớ gọi cậu là đồng...

-Ừ. Gọi bằng tên thôi. Không cần cả họ và tên đâu. Hoàng Anh thôi là được rồi.

Lại một lần nữa, Nghiêm Vũ Hoàng Anh khiến tôi mắt chữ O mồm chữ A.

Sao cậu ấy thay đổi nhanh thế, hết lần này đến lần khác xoay tôi như chong chóng.

Nhưng được cái, tôi có một sở trường mà không phải ai cũng có, là thích ứng rất nhanh trong bất kì hoàn cảnh nào. Bây giờ cũng vậy. Tôi nhìn Hoàng Anh, vừa cười vừa trả lời.

-Ừ, Hoàng Anh.

Nghe tôi gọi, Hoàng Anh vẫn dửng dưng mà chẳng có phản ứng gì. Tôi cũng không quá mong đợi vào cậu, nhìn ngó xung quanh, tìm cách đánh bài chuồn khỏi tình huống hiện tại.

-Cho cậu nè. Coi như quà làm quen.

Tôi dúi vào tay cậu cái kẹo cầu vồng. Tôi thích cái này nhất đấy, giờ tôi cho Hoàng Anh là tôi đã nhún nhường lắm rồi. Ăn cái kẹo này rồi thì đừng hành tôi nữa, đối xử với tôi ngọt ngào vào.

-Ăn xong thì cậu đối xử với tớ ngọt như một phần mười cái kẹo này là được.

Xong việc, tôi vội chuồn ngay, bỏ lại Hoàng Anh đang ngỡ ngàng ngơ ngác với chiếc kẹo trong tay.

***

-Bạn gì ơi?
-...
-Bạn là Nguyễn Ngọc Hân đúng không ạ?

Tôi quay người theo hướng tên mình được thốt ra. Đó là một bạn nam sáng sủa, cao ráo, tay đang cầm một túi kem và nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực.

-Dạ đúng rồi ạ. Bạn gọi mình có việc gì thế ạ?

Tôi nhìn bạn nam trước mặt, lịch sự hỏi lại. Bạn nam đấy nhìn tôi một lúc, không nói gì. Thời gian cứ như vậy trôi đi, rồi ngay khi tôi dần mất kiên nhẫn và bạn nam định nói gì đó thì có giọng thầy vang lên từ đằng xa.

-Tiểu đội xx, mau tập trung nào. Hoàng Tuấn Anh đâu rồi?

Hẳn đấy là tiếng gọi tập trung. Bạn nam ấy quay đầu về phía thầy, nhanh chóng dúi túi kem vào tay tôi, đi được vài bước mới vội vã cất lời.

-Tớ có mua chút kem cho cậu, cậu ăn rồi chia cho bạn nữa nhé.

-...

-Tên tớ là Tuấn Anh. Đội trưởng tiểu đội xx.

Đến tận giờ cơm tối, tôi vẫn lấn cấn với cái tên Tuấn Anh. Nhưng không để tôi nghi hoặc lâu, cô bạn của tôi sau khi đi một vòng các tiểu đội có mặt ở đây, đã quay trở về và phổ cập kiến thức cho tôi.

-Hoàng Tuấn Anh, đội trưởng tiểu đội xx. Ở đây là thế, còn về trường thì là dân khoa kinh doanh quốc tế, khác khoa mình. Nghe bảo bạn này khá nổi tiếng, mặt mũi sáng sủa, cao ráo đẹp trai, quan trọng hơn là gia đình thuộc loại khá giả, rất có điều kiện...

Tôi gật gù với bạn thân. À, tôi quên chưa nói nhỉ, bạn thân tôi tên là Nguyễn Anh Phương.

Phương nhìn tôi, tiện tay lấy miếng bim trong tay tôi nhét vào miệng, nói tiếp.

-Tất nhiên, với cái background như thế thì đường tình của Hoàng Tuấn Anh cũng rất phong phú. Tán tỉnh rất nhiều và mập mờ cũng rất nhiều, tuy nhiên để đến một mối quan hệ nghiêm túc thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

-Nói lịch sự là vậy còn thô hơn thì là trapboy đúng không?

Tôi nhìn Phương, đút cho con bé miếng bim, chẹp miệng.

-Ờ thì cũng đúng.

-Lại còn cũng đúng.

Tôi vừa cười vừa trả lời.
Nói vậy thôi chứ cũng không trách được. Người ta có ngoại hình, có gia cảnh mà, hơn nữa, chuyện yêu đương, tán tỉnh thế nào là quyền của người ta, người dưng nước lã chúng tôi có quyền gì để quản. Nghe thì nghe thế thôi chứ nhúng tay vào cũng chẳng để làm gì.

Thấy thái độ dửng dưng của tôi, Anh Phương khẽ đánh vào vai tôi một cái. Tôi giật mình quay sang nhìn con bé, nhăn mặt.

-Sao mày đánh tao?

Thấy Phương không nói gì, tôi nhân cơ hội đục nước thả câu, lăn ra mè nheo con bé.

-Cậu không yêu tớ nữa chứ gì, cậu hết thương tớ rồi đúng không? Hôm nào mà cậu thấy ai đúng gu là cậu bỏ tớ ra rìa luôn...

À, tôi cũng quên chưa nói nhỉ? Sau khi thấy người tình trong mộng của mình, Nghiêm Vũ Hoàng Anh hành xác tôi thì Nguyễn Anh Phương đã cho người ta hết ở trong mộng của mình. Nó quay về với châm ngôn cũ, trai đẹp chỉ để ngắm thôi, dùng thì nhường người khác.

-Thôi mẹ im dùm con cái.

Đang nói dở thì Phương nhét bim vào miệng tôi. Nó lườm yêu tôi vài cái, dựng người tôi dậy.

-Tất nhiên, chuyện của Hoàng Tuấn Anh chẳng liên quan gì đến mình. Người ta có quen hay tán cả chục cô cũng không liên quan gì đến tao với mày, nhưng mà chiều nay ai tặng mày kem? Ai? Là Hoàng Tuấn Anh chứ ai. Giờ thì liên quan chưa?

Tôi im lặng nghe Phương nói, không có ý định đáp lại. Anh Phương biết tính tôi, nó tiếp tục ngồi sát vào người tôi, thủ thỉ.

-Cả ngày hôm nay, sau khi đưa mày kem, mắt Hoàng Tuấn Anh lại chẳng dán vào mày cả chiều à? Mắt người ta đang thẳng sao tự dưng cứ liếc mãi sang trái thế? Tao tìm hiểu rồi, cậu ta không cận không lác đâu, thế nên cậu ta nhìn ai?

-Có thể là một mập mờ nào đó...

Tôi giả ngơ trả lời Phương. Nhưng nó vốn đã đi guốc trong bụng tôi. Nó nhìn tôi, vừa cười vừa cướp gói bim trong tay tôi.

-À thế à. Thế là bạn đây đã chuẩn bị tinh thần để thành mập mờ của Hoàng Tuấn Anh rồi sao?

Tôi nheo mắt với Phương, giật gói bim lại.

-Nói linh tinh gì đấy.

-Tao biết là mày biết. Tất cả. Tao không biết trước mặt người khác trông mày ngây thơ như thế nào, nhưng tao là bạn thân hơn năm năm của mày, tao lại không hiểu mày à?

Nghe Phương nói, tôi đành thở dài, dựa đầu vào vai con bé.
Bao giờ Nguyễn Anh Phương cũng bắt bài của tôi giỏi như này.

-Ừ thì, tao thú nhận. Là tao biết tất cả mấy cái ánh mắt ấy. Nhưng ánh mắt ấy cũng chưa nói lên được gì cả. Có thể chỉ là cậu ấy thấy tao lạ mắt mà muốn nhìn thêm một chút thôi.

-Mày là món hàng à mà lạ mắt hay không lạ?

Tôi bị Phương bẻ lại nên cứng họng, chỉ biết cười hì hì nhìn nó.
Nó nhìn tôi chằm chằm, cốc nhẹ vào đầu tôi.

-Không, tao tìm hiểu rồi. Mày hoàn toàn đúng gu nó luôn, nhẹ nhàng, ngây thơ, và đem lại cảm giác dễ dụ.

Dù thật ra mày chẳng dễ dụ chút nào. Nguyễn Anh Phương bổ sung thêm, chẹp miệng với tôi.

Nghe được hai từ "dễ dụ" bật ra từ miệng Anh Phương, tôi bật cười.

-Đâu, tao dễ bị dụ dỗ lắm.

-Ừ, mày dễ dụ đến mức đi đúng bài chúng nó trải sẵn luôn, không trật một li.

Phương đáp lại, khinh khỉnh nhìn tôi, trên mặt hiện đầy ý cười. Tôi nhìn nó, cố gắng nín cười. Nhưng chẳng được lâu, tôi đành nở nụ cười toe toét với Phương.

-Đấy là do bài dễ đi quá, khó xíu là tao cũng thua rồi.

-Nói người ta đi theo đúng bài của mày còn dễ nghe hơn.

-Đấy là do đối phương thôi. Nếu người ta tử tế thì tao chẳng có lí do gì để làm vậy. Nhưng lần nào cũng vậy, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại những bài quen thuộc, tao đến phát chán rồi. Một hai lần đầu còn bỡ ngỡ, còn thấy mới lạ, chứ đến lần mười thì nếu là tao, mày sẽ thấy ngán đến tận cổ. Bắt đầu luôn luôn là "Anh có để ý đến em", "Không biết em đã có ai trong lòng chưa?" rồi tán tỉnh và hành xử cứ như thể họ đã là bạn trai của tao. Đến việc tìm một tên gọi phù hợp cho họ tao còn chưa kịp tìm thì làm sao mà xác định quan hệ được?

Phương nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Hẳn là nó chán tôi lắm rồi. Tôi nhìn nó, đưa tay ra ôm người nó, bắt đầu nói vớ vẩn.

-Tớ chỉ iu mình cậu thôi.

-Khiếp, tôi vinh hạnh quá.

-Thế cậu có iu tớ khum?

Anh Phương nhìn tôi, môi mấp máy định trả lời thì đột nhiên im bặt. Tôi nhìn phản ứng của nó, khó hiểu ra mặt, rồi ngờ ngợ ra điều gì đó, tôi vội quay đầu về phía Phương đang nhìn, suýt thì hét lên vì giật mình.

-Hoàng Tuấn Anh?

-Trùng hợp quá, cậu cũng ngồi đây à?

Hoàng Tuấn Anh tươi cười nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn chằm chằm cậu, nhưng không cười.

Khuôn mặt của Hoàng Tuấn Anh đang lấp ló dưới ánh đèn của sân tập. Chuyện lạ là ở điều kiện thiếu ánh sáng trầm trọng như này, trông mặt Hoàng Tuấn Anh vẫn toát lên vẻ phong trần.

Đây quả là tinh hoa hội tụ, phụ nữ gất iu.

Tôi cũng là một người khó từ chối cái đẹp nên cũng tranh thủ nhìn ngắm nhan sắc trước mặt. May cho Hoàng Tuấn Anh đấy, chứ nếu là người khác thì tôi cho vào blacklist lâu rồi. Tôi nhìn cậu, cố gắng ổn định con tim vừa bị cậu dọa, cười gượng.

-Ừ, trùng hợp thật đấy.

Không. 

Miệng tôi nói thế thôi chứ tôi biết là không trùng hợp đâu. Cả cái chỗ tập huấn này chỉ có một cái sân để sinh hoạt chung thôi, tôi không ngồi đây thì ngồi đâu, chẳng lẽ ngồi lên đầu Hoàng Tuấn Anh à?

-Tớ mới mua một ít nước cho mọi người, tiện mua cho cậu một chai luôn.

Hoàng Tuấn Anh đưa một chai nước về phía tôi. Tôi và Phương nhìn chai nước chằm chằm mà không nói gì. Hoàng Tuấn Anh có vẻ nhận ra được thái độ đề phòng của tôi nên không tiến tới nữa mà đặt chai nước ở bên cạnh tôi, nở nụ cười sáng hơn ánh đèn điện bây giờ.

Nói không ngoa thì nụ cười này soi sáng được chỗ này luôn đấy.

-Vậy, hai cậu nói chuyện tiếp nhé.

Không chờ tôi trả lời, Hoàng Tuấn Anh rời đi. Tôi nhìn chai nước chằm chằm rồi quay sang nhìn Phương. Nó cũng nhìn tôi chằm chằm, nhìn hộ luôn cả phần chai nước. Và trong lúc chúng tôi đang đơ ra để tiêu hóa hết tình huống vừa xảy ra thì có bàn tay ở đâu chìa ra với lấy chai nước. Tim tôi lại được dịp giật thót một lần nữa. Tôi lấy một tay ôm ngực, một tay ôm Phương, nhắm tịt mắt.

-Nghiêm Vũ Hoàng Anh?

Anh Phương bật ra một cái tên mà tôi không muốn nghe trong những ngày gần đây.

Nghe nó nói xong, tôi vội quay đầu nhìn để xác nhận đây có phải là Nghiêm Vũ Hoàng Anh không. Lúc tôi quay ra cũng là lúc Hoàng Anh yên vị ngay cạnh tôi. Cậu chậm rãi mở chai nước ra, uống tự nhiên như của mình.

Tôi nheo mắt nhìn cậu, rồi chẳng nói chẳng rằng mà định đánh bốp vào tay cậu một cái, nhưng mới giơ cái tay lên thì tôi bỗng nhận thức được hành động của mình.

Nếu bây giờ tôi đánh Nghiêm Vũ Hoàng Anh thì liệu mai đời tôi có yên ổn không? 

Tất nhiên là không, với thân phận hiện tại thì chỉ cần Nghiêm Vũ Hoàng Anh phẩy tay một cái thôi, tôi sẽ là con cá chết khô vì nắng ngoài trời.

Thế là, tôi vội thu tay lại trước khi Hoàng Anh kịp nhận ra hành động bộc phát của tôi. Tôi nhìn cậu, mím môi. 

-Cậu lên tiếng một chút thì chết à? 

Hay cậu muốn dọa chết tôi, hả tiểu đội trưởng?

-Tôi gọi rồi nhưng cậu có nghe thấy đâu.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh đặt chai nước xuống bên cạnh, đáp lời tôi. Tôi nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhăn nhó hỏi lại.

-Cậu gọi tớ từ bao giờ?

-Lúc cậu nói chuyện với Hoàng Tuấn Anh.

Tôi mím môi, hít một hơi thật sâu trước câu trả lời của Hoàng Anh.

Lúc đấy tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì là sao mà nghe thấy tiếng cậu gọi được.

Muốn đấm cậu ta một cái quá.

-Tôi bảo cậu nói chuyện tự nhiên nên có vẻ cậu cũng tự nhiên thật nhỉ? Chẳng thấy dạ vâng gì nữa rồi.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh nhìn tôi với ánh mắt mà tôi không hiểu ý sâu xa trong nó là gì. Cơ mà tôi cũng không muốn biết lắm nên lờ đi, vặn hỏi lại cậu.

-Cậu bảo tớ tự nhiên thì tớ tự nhiên thôi. Cậu cũng bảo tớ không được dạ vâng còn gì? Sao thế, giờ hối hận rồi à, nhưng mà giờ rút lại lời thì cũng không kịp nữa đâu.

Tôi ngay lập tức phòng bị để Hoàng Anh không có cơ hội để rút lại mấy lời hồi chiều nói với tôi. Tôi vẫn đang mắt đấu mắt với cậu, không có ý định thua.

-Không, hối hận gì chứ. Cậu tự nhiên được như vậy thì tôi mừng thôi.

-...?

-Nhưng cũng đừng quá tự nhiên với người khác như này.

Nói xong, Nghiêm Vũ Hoàng Anh đứng dậy, trong lúc ấy còn tranh thủ cốc đầu tôi một cái. Tôi kêu lên một tiếng, liếc xéo cậu. Hoàng Anh không nói gì, bật cười trước phản ứng của tôi, lẩm bẩm gì đó rồi rời đi.

-Này, mày có thấy Nghiêm Vũ Hoàng Anh đang rất làm khó dễ tao không?

Tuy nhiên, thay vì trả lời tôi, Nguyễn Anh Phương lại trao tôi một ánh mắt hết sức hoài nghi. Nó quàng tay ra sau vai tôi, khiến tôi không thể chạy được, bắt đầu dò hỏi.

-Mày khai mau, trong lúc không có mặt tao, đã có chuyện gì xảy ra giữa mày với Nghiêm Vũ Hoàng Anh?

-Làm gì có gì đâu.

Tôi thành thật trả lời nó. Nhưng Anh Phương không chịu tin. Nó nheo mắt lại, khuôn mặt hiện rõ ý "Mày có nói hay không?".

-Tao không làm gì thật, mày không tin tao đấy à?

-Không có gì thì sao Nghiêm Vũ Hoàng Anh lại đến đây, lại còn chủ động bắt chuyện với mày? Cốc đầu, cười lén? Cái gì thế hả Nguyễn Ngọc Hân, chỉ có người ngu mới nghĩ là không có gì thôi, mà mày đâu phải người như thế.

Nguyễn Anh Phương thốt ra một câu khiến tôi không đồng tình không được, vì trái ý thì khác gì khẳng định là tôi bị...

Tôi thở dài, nhanh chóng trần thuật lại tất cả các chuyện, chi tiết đến mức còn miêu tả tất cả những biểu cảm khó giải thích của Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Đạt được mục đích, Nguyễn Anh Phương thả tôi ra, nét mặt dửng dưng đến lạ.

Nó ăn nốt miếng bim cuối, quay sang lấy chai nước bên cạnh tôi để uống, thong thả đến mức khiến tôi dần mất kiên nhẫn.

-Này, mày nói gì đi chứ, sao nghe xong là bỏ rơi tao rồi. Mày đem con bỏ chợ đấy à?

Nguyễn Anh Phương vẫn giữ thái độ dửng dưng như không có vấn đề gì to tát, khác hẳn với thái độ hai mươi phút trước của nó. Nó không trả lời tôi mà lắc lắc chai nước lên trước mặt tôi, hỏi lại một câu không liên quan.

-Mày biết chai nước này có điểm gì khác lúc nãy không?

-Khác gì?

Tôi khó hiểu nhìn nó và chai nước. Trời tối và mắt cận nên tôi không nhìn rõ lắm. Nhưng Nguyễn Anh Phương cứ nằng nặc đòi tôi tìm ra điểm khác biệt nên tôi đành dí sát mắt vào nhìn, vu vơ đáp lại.

-Nước vị chanh?

-Ừ, nãy Hoàng Tuấn Anh đưa mày vị đào, bao bì na ná nhau nhưng mà màu nước thì không giống đâu.

Mắt con bé tinh thật. Trời tối như này mà cũng phân biệt được màu nước luôn.

-Thế thì đây là nước của ai?

Tôi vô thức hỏi lại nó, nhưng không cần Anh Phương trả lời, đầu tôi đã tự bật ra một cái tên.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh?

-Ừ, đúng như mày nghĩ đấy. Trong lúc mày còn bận cãi nhau với Nghiêm Vũ Hoàng Anh thì tao đã thấy cậu ta lén đổi chai nước của mày.

Nghĩa là chai của Hoàng Tuấn Anh bị lấy đi rồi, không những thế còn bị uống luôn, trước khi chủ nhân của nó kịp định hình nó là vật thể như nào. 

Nhưng mà Hoàng Anh lấy chai nước của Hoàng Tuấn Anh làm gì?

Chẳng lẽ... Nghiêm Vũ Hoàng Anh thích Hoàng Tuấn Anh?

Tôi bị giật mình bởi chính suy nghĩ của bản thân, hốt hoảng nhìn Anh Phương. Nhưng hình như nó không nghĩ giống tôi. Anh Phương nhìn tôi, điềm tĩnh nói.

-Nghĩa là Hoàng Tuấn Anh chính thức có đối thủ rồi.

-...?

-Nhưng mà sao Hoàng Anh lại biết mày thích uống nước chanh hơn nhỉ?

Câu hỏi của Anh Phương đánh bay mọi suy nghĩ về OTP tôi tự sinh ra. Tôi nghệt mặt ra nhìn nó, bắt đầu tự hỏi.

Ừ, tại sao nhỉ? Sao Nghiêm Vũ Hoàng Anh biết tôi thích nước chanh hay thế? Tôi đã tiếp xúc với cậu ấy bao giờ đâu. Từ lúc học quân sự thì tôi mới biết đến sự tồn tại của người tên Nghiêm Vũ Hoàng Anh đấy chứ.

Càng nghĩ tôi càng thấy khó hiểu, càng thấy đau đầu. Thấy không ổn, tôi quyết định thôi không nghĩ nữa.

Ngày hôm nay tôi nghĩ đến cái tên Nghiêm Vũ Hoàng Anh quá nhiều rồi. Sợ giờ nếu nghĩ nữa chắc trong mơ tôi cũng chạm mặt cậu ấy mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro