Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày hôm ấy, chẳng hiểu sao mà lúc nào tôi cũng chạm mặt Nghiêm Vũ Hoàng Anh.

Đi ăn gặp nhau. Đi tập trung gặp nhau. Đi tuần gặp nhau.

Đến nửa đêm trốn đi tâm sự tuổi hồng cũng gặp nhau.

Tôi bắt đầu thấy kì cục và nghi hoặc, rằng kiếp trước tôi có nợ nần cậu ấy cái gì à, mà sao dạo này tôi chạm mặt cậu ấy nhiều thế.

Đúng là câu "Ghét của nào trời trao của ấy" của ông bà ta nào có sai. Người mình muốn gặp thì chẳng bao giờ gặp được, người không muốn gặp thì gặp suốt ngày.

Tần suất tôi gặp Hoàng Anh chỉ có tăng mà không có giảm, nhiều đến nỗi tôi bắt đầu không thích khuôn mặt, giọng nói ấy nữa. Mỗi lần thấy cậu ấy ở xa là tôi lảng đi chỗ khác luôn.

-Đồng chí Nguyễn Ngọc Hân.

-...

-Đồng chí Ngọc Hân.

-...

-Đồng chí đang giả vờ không nghe thấy tôi phải không?

-Dạ?

Sau một hồi giả ngơ giả điếc, tôi đáp lại Hoàng Anh bằng một cái dạ cùng với khuôm mặt ngây thơ (vô số tội).

Hoàng Anh nhìn tôi, nhăn mặt, nhưng rồi cậu cũng không nói gì, nhìn tôi rồi phóng mắt lên cây súng trên bàn.

-Lần trước đồng chí đạt điểm số khá cao. Lần này mời đồng chí lên làm mẫu cho các bạn. Tôi nói như thế đồng chí đã nghe rõ chưa?

Nói xong, Hoàng Anh còn không quên nhướn mày thêm một cái. Tôi nhìn cậu, cười giả lả.

-Vâng ạ.

Tôi nằm ở tốp cuối chi đội nên khi Hoàng Anh gọi tôi, gần như tất cả đã thực hành xong. Cậu ấy gọi tôi lên để làm mẫu lại một lần nữa, sau khi có một vài bạn bắn hụt quá nhiều. Khi bắn được đến phát đạn thứ tư thì có tiếng chuông ở đâu đó vang lên, vọng vào tai tôi. Dù tiếng vang rất nhỏ nhưng bù lại tôi nghe rất rõ. Tôi ngơ ra để xác định xem nó là gì rồi quay sang nhìn Hoàng Anh. May mắn là cậu ấy đón được ý của tôi, nhưng không nói gì mà biểu hiện hết lên mặt.

Cậu muốn hỏi gì à?

Nghiêm Vũ Hoàng Anh đang nhìn tôi với cái thái độ như thế đấy.

-Tớ nghe thấy tiếng chuông gì đấy. 

Nghe tôi nói xong, Hoàng Anh im lặng, đứng bất động vài giây như để xác nhận. 

-Tôi chẳng nghe thấy gì hết, đồng chí ạ. 

-Có mà.

Tôi khẳng định là có tiếng chuông đấy. Dù nhỏ nhưng rõ lắm.

Hoàng Anh sau khi nghe tôi nói thì đưa tay lên để xem đồng hồ. Cậu nhìn đồng hồ, nhìn lên loa rồi nhìn tôi, lạnh lùng đáp lại.

-Tôi gọi thì đồng chí không nghe thấy gì, sao tiếng chuông nhỏ xíu đồng chí cũng nghe được thế? Hay đồng chí cố tình giả điếc mà ngó lơ lời tôi?

Tôi nhìn Hoàng Anh, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng đã hơi sợ. Sao Nghiêm Vũ Hoàng Anh hay thế, sao lại bắt được bài của tôi nhanh vậy?

Hoàng Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, đợi tôi trả lời. Nhưng tôi tạm thời không biết đối đáp như nào nên đành mỉm cười, bắn nốt phát cuối, đứng dậy rồi nhẹ nhàng trả lời cậu.

-Tớ thực hành xong rồi.

Nói xong, tôi quay người đi, chân rảo bước về chỗ. Nhưng ngay khi tôi giơ chân lên để đi thì có tiếng Hoàng Anh vang ở sau lưng. Cậu ra lệnh cho tôi đứng lại, nhưng lại cho cả đội vào nhà ăn để ăn cơm trưa.

-Tất cả nghỉ một chút để chuẩn bị đi ăn, riêng đồng chí Nguyễn Ngọc Hân ở lại.

Thôi chết rồi. Tôi lỡ đắc tội với Nghiêm Vũ Hoàng Anh rồi. Cậu ta đang muốn trả thù tôi đúng không? Vì tôi giả điếc à? Đời tôi đến đây là hết rồi sao?

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ nên đứng im như tượng. Hoàng Anh gọi tôi quay người lại, tôi ngoan ngoan quay lại, cử chỉ cứng ngắc như một con rô-bốt bị hỏng.

-Nguyễn Ngọc Hân.

Tên của tôi được bật ra từ miệng của Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Bây giờ là tháng tám, mới chỉ đầu thu thôi mà người tôi tự dưng run lên một cái, lưng lạnh toát.

-Dạ...

Tôi lí nhí trả lời Hoàng Anh, sợ rằng nếu bây giờ tôi còn giả điếc mà không trả lời cậu, Nghiêm Vũ Hoàng Anh sẽ cho đứng đây cả buổi trưa mất.

Tôi sẽ chết vì nắng và đói.

Trong lúc tôi đang nghĩ về bi kịch trong tương lai gần của mình thì Hoàng Anh vẫn đang nhìn tôi chằm chằm rồi tiến lại gần tôi.

Tôi chỉ cao có 1m60 tròn, còn Hoàng Anh thì cao khoảng 1m78 hơn, hơn hẳn tôi một cái đầu. Vì vậy với chiều cao của mình, và ở tình huống hiện tại, tôi chỉ có thể nhìn thấy màu xanh của quân phục và mũi giày của hai chúng tôi. Nhưng đột nhiên, có khuôn mặt của ai đó thay thế chúng, kèm theo giọng nói với tông khó hiểu.

-Sao tôi cảm giác dạo này đồng chí đang tránh mặt và thái độ với tôi nhỉ?

-Dạ? Đâu có đâu ạ?

Tôi vội chối bay chối biến những gì Nghiêm Vũ Hoàng Anh nói, cố gắng trưng hết nét ngây thơ lên trên mặt.

-Vậy mấy cái ánh mắt như muốn lườm tôi, nhăn nhó mỗi khi thấy tôi là sao vậy?

Bị vạch trần thái độ, đầu tôi vội hoạt động để tìm ra lí do bao biện. Nhưng tình huống giờ cấp bách quá, suy nghĩ mới chỉ được bật ra mà đã đi ra khỏi miệng.

-Đấy, đấy là do mắt tớ bị lác đấy ạ, tớ không nhìn thẳng được nên mới phải nhìn ngang như thế.

-Như cua ấy à?

-...

-Nhưng mà nếu mắt như vậy thì sao cậu bắn vào ô điểm mười được?

Ngay khi nói xong lí do, tôi chỉ muốn đưa tay lên vả vào miệng mình vài cái.

Ngọc Hân ơi là Ngọc Hân, sao mày lại đưa ra cái lí do nghe ngờ nghệch thế? Nghe là biết xạo rồi.

-Cái này...

Tôi lúng túng ra mặt, hai tay đan vào nhau, cố khiến não hoạt động để tìm được câu trả lời hợp lý.

Có lẽ thấy tôi nghĩ lâu quá nên Hoàng Anh đã mất kiên nhẫn, cậu cốc nhẹ vào đầu tôi, thành công khiến tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

-Mong đồng chí rút kinh nghiệm nhé, lần sau tôi mà gọi thì mong đồng chí sẽ trả lời tôi.

Nghe được câu nói của Nghiêm Vũ Hoàng Anh, tôi vui như được mùa, đưa đôi mắt long lanh lấp lánh lên nhìn cậu, gật đầu liên tục.

-Dạ vâng ạ.

Không hiểu sao tôi có cảm giác như Nghiêm Vũ Hoàng Anh hơi ngây người khi thấy biểu hiện của tôi, nhưng tôi không mấy để tâm mà ngó lơ phản ứng ấy của cậu. Nghiêm Vũ Hoàng Anh vẫn nhìn tôi, nhưng không ngây người nữa. Cậu nghiêm túc nhìn tôi, nói tiếp.

-Đồng chí Nguyễn Ngọc Hân này.

-Dạ?

-Đồng chí biết đây là trại huấn luyện quân sự đúng không?

-Dạ vâng ạ.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh định nói gì đó nữa nhưng đột nhiên dừng lại. Trông cậu ấy hơi bất lực, dù tôi không hiểu vì sao. Thứ duy nhất tôi mong chờ bây giờ là sự cho phép đi ăn của Hoàng Anh.

Tôi đói sắp chết rồi.

Đứng đây được mười lăm hai mươi phút rồi mà sao Nghiêm Vũ Hoàng Anh chưa cho tôi đi ăn thế? Cậu ấy ghét tôi đến nỗi muốn biến tôi thành ma đói à? Làm người ai lại làm thế chứ?

-Ngọc Hân, à không. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hân, vì đây là trại huấn luyện quân sự nên đồng chí phải trả lời là "Tôi đã rõ, thưa đồng chí" biết chưa? Không được dạ hay vâng ạ, nhất là với các đồng chí khác.

-Dạ.

-Tôi đã rõ thưa đồng chí!

Nghiêm Vũ Hoàng Anh hơi nhăn mặt. Tôi nhìn cậu, lén nuốt ước bọt, vừa trả lời vừa cười.

-D.. Tôi đã rõ thưa đồng chí.

-Cũng không được cười như này.

Ngay khi Hoàng Anh dứt lời thì đầu tôi cũng hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Sửa câu trả lời thì được thôi, nhưng mắc mớ gì mà tôi không được cười? Giờ Nghiêm Vũ Hoàng Anh còn quản cả chuyện tôi cười hay không nữa ư?

Dẫu vậy, dù thấy bức xúc nhưng tôi vẫn không dám làm trái lời. Tôi định cười, nhưng rồi kìm lại kịp, nghiêm túc trả lời.

-Tôi đã rõ, thưa đồng chí!

-Được rồi, đi ăn thôi.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh hài lòng nhìn tôi, cất bước trước. Tôi nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu, lén bĩu môi.

Người gì đâu mà nghiêm khắc.

-Đi vào đây.

Chân tôi vừa đặt ra khỏi mái hiên được một bước thì Nghiêm Vũ Hoàng Anh kéo tôi lại. Rồi từ trên đỉnh đầu tôi xuất hiện một chiếc ô, không to không nhỏ, đủ để che cho tôi và Hoàng Anh khỏi nắng.

Nghiêm Vũ Hoàng Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng đi bên cạnh tôi. Còn tôi thì thi thoảng lén nhìn cậu, thái độ ngoan ngoãn hơn thường ngày.

Thôi thì xí xóa cho cậu đấy, không mắng cậu sau lưng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro