
Chương 1
Bắt đầu sang năm ba đại học, trường tôi rục rịch cho sinh viên đi học quân sự. Trong khoảng thời gian này, bạn tôi đã để ý được một anh chàng cùng khoa, và để có thể đạt được ước nguyện của mình, nàng ta dựng tôi dậy lúc hai giờ sáng mỗi đêm để tra "in4" của chàng.
Đi quân sự ban ngày đã mệt, giờ đêm đêm còn bị bắt phải hành quân trên facebook, tất nhiên là tôi không chịu.
Tôi phải vùng dậy.
Tôi nghĩ thế. Vậy là trong một khoảnh khắc của một đêm nào đó, tôi mắt nhắm mắt mở soạn vài dòng nhắn nhủ gửi lên confession của trường với biết bao tâm tư, hi vọng. soạn xong, tôi "nhắm mắt xuôi tay", an tâm đi ngủ tiếp mà chẳng mảy may biết rằng từ hành động này mà mai sau đời tôi đầy biến động.
"Tôi nghiêm túc yêu cầu đồng chí chiều nay gọi các bạn nữ là bé tự đưa in4 ra đây, chứ tôi không chịu nổi cảnh bị dựng dậy lúc 2 giờ sáng để tìm in4 đồng chí nữa.
Yêu cầu đồng chí hoàn thành yêu cầu càng sớm càng tốt, sự đóng góp, hợp tác nhanh chóng của đồng chí sẽ giúp tôi có những giấc ngủ an lành.
Chúc đồng chí ngủ ngon, thân ái."
***
Sáng hôm sau, khi tôi mở mắt dậy kiểm tra điện thoại thì bài viết ấy đã được duyệt và đăng lên. Có vẻ bài viết của tôi đã giúp mọi người khai quật được một viên kim cương ẩn ấp trong mái trường này nên confession trường hôm nay rôm rả, đông vui hơn hẳn mọi khi.
Người người nhà nhà thi nhau tag người được đề cập vào bài viết. Và chẳng mất đến năm giây để tôi tìm ra được tài khoản cá nhân của cậu.
Cậu ấy tên là Nghiêm Vũ Hoàng Anh. Học cùng khoa với tôi, thậm chí còn từng chung vài lớp.
Tôi hết zoom vào rồi lại zoom ra ảnh đại diện của cậu, lắc lắc đầu.
Nếu đã học cùng khoa, thậm chí là cùng lớp, sao tôi lại không biết đến sự tồn tại của người này nhỉ? Hay người ta là người hướng nội, không muốn giao tiếp nhiều?
Tôi đang khó hiểu suy nghĩ dở thì đột nhiên dừng lại, lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình vài cái.
Không, sao người lowkey hướng nội lại có cái ảnh đại diện xịn như thế này được. Lại còn đi gọi các bạn nữ là bé nữa.
Người hướng nội thật sự không ai làm thế đâu. Tôi chưa bảo là phúc boi là may lắm rồi.
-Sao có mỗi cái ảnh thế nhỉ?
Tôi tiếp tục lướt xem trang cá nhân của Nghiêm Vũ Hoàng Anh, nhưng trừ cái ảnh tôi vừa khen ra thì chẳng còn cái gì nữa hết. Đến nơi ở, giới tính, thông tin cá nhân cậu ta cũng không thèm cập nhật luôn.
-Đây là kiểu lowkey gì vậy?
-Kiểu lowkey gì?
-Không biết nữa, tớ chưa gặp kiểu này bao giờ.
-Vậy à.
-Ừ...
Tôi vừa trả lời bạn vừa ngẩng đầu lên, đang tính đưa điện thoại cho bạn xem thì đỉnh đầu tôi chạm phải tóc của ai đấy. Khuôn mặt của người ấy được dí sát vào tôi, khoảng cách chưa đến mười centimet.
Tôi nhìn khuôn mặt đang được phóng to trước mặt, mắt mở to hết cỡ.
Chuyện gì thế này, sao Nghiêm Vũ Hoàng Anh lại ở đây?
Thế là từ nãy đến giờ tôi nói chuyện với cậu ta đấy à?
-Đồng chí này, giờ vẫn là giờ huấn luyện, sao đồng chí lại sử dụng điện thoại?
-...
-Đồng chí có biết quy định của trại quân sự không?
-...
-Tên của đồng chí là gì?
-...Nguyễn Ngọc Hân ạ.
-Ngọc Hân đúng không? Tôi sẽ đặc biệt ghi nhớ. Giờ thì xin mời đồng chí lên thực hành mẫu bắn súng cho các bạn xem nhé.
-Dạ?
Nghiêm Vũ Hoàng Anh không nói không rằng ẩn tôi lên phía trước. Tôi ngơ ngác nhìn cậu rồi ngơ nhác nhìn cô bạn, nhưng nó chỉ có thể đưa cho tôi cái nhún vai cùng cái nhìn đầy bất lực.
Đi lên trên, tôi nhìn khẩu súng AK47 với đôi mắt ngẩn ngơ. Thề có chúa là trong hai mươi mốt năm cuộc đời của tôi, tôi đã được chạm vào súng bao giờ đâu. À, học quân sự ở trường cấp ba, nhưng tôi chỉ cầm súng được tổng là bốn mươi lăm phút là cùng thôi.
Có lẽ thấy tôi loay hoay mãi không được nên Hoàng Anh thấy ngứa mắt. Cậu bỏ giấy bút trên tay xuống, nhanh chóng đi đến bên cạnh để chỉnh lại tư thế cho tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi rõ được mùi nước xả vải trên quần áo của cậu, kèm theo cả cái nhiệt độ ấm nóng của hơi thở và bàn tay đang cầm tay tôi.
-Nâng cùi nhỏ lên.
-Ngón này đặt ở chỗ này.
-Đưa mắt vào đây.
Tôi không phải khúc gỗ hay hòn đá nên thú thật thì vào thời khắc này, tôi không được tự nhiên lắm. Hàng ngày tôi vẫn có thể tiếp xúc tự nhiên với các bạn khác giới, nhưng ở khoảng cách gần như này thì không. Chúng tôi gần nhau đến nỗi giờ chỉ cần tôi quay mặt là sẽ chạm phải má của cậu ấy.
Tôi nhìn về phía trước, không dám quay ngang quay dọc, đến cả thở mạnh cũng không dám.
-Tôi biết là cậu căng thẳng nhưng cũng không cần nín thở đâu. Cậu mà làm thế thì chưa kịp nổ súng diệt địch thì đã thiếu oxi mà chết rồi.
Nghe được câu này của Hoàng Anh, tôi quay ngoắt sang lườm cậu.
Rung động? Không thoải mái? Mất tự nhiên?
Tuyệt vời, nhờ câu nói của cậu mà tôi không còn cảm xúc gì hết.
Giờ chỉ còn cái cảm giác muốn đấm cái người trước mặt mội cái thôi.
-Mặt tôi không phải bia đâu mà cậu nhìn mãi thế. Mục tiêu của cậu ở bên này.
Hoàng Anh chỉ cho tôi mấy tấm bia ở xa xa. Tôi vẫn cố lườm cậu thêm một lúc nữa rồi mới quay đi.
Nghiêm Vũ Hoàng Anh, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ hội. Nay tôi không phải tay súng tuyệt nhất thì tôi không phải Nguyễn Ngọc Hân.
Với ý chí quyết liệt của mình, tôi nắm chặt lấy thân súng, ngón tay dí vào cò súng. Tôi nheo mắt để nhìn rõ hồng tâm, không nhanh không chậm bóp cò.
Một tiếng đoàng nổ ra. Đạn của tôi trúng bia, nhưng không phải hồng tâm. Tôi nhìn kết quả của mình, mím môi.
-Cậu có tất cả năm phút để bắn, năm viên đạn. Điểm tối đa là ba mươi điểm, sau khi hết thời gian, điểm của cậu sẽ được cộng tổng lại. Từ mười lăm đến mười chín là trung bình, hai mươi đến hai tư là khá, trên hai mươi lăm điểm là giỏi...
-Không cần cậu nhắc.
Tôi cộc cằn trả lời, lấy lại khí thế ban đầu rồi đưa mắt vào thước ngắm.
Lần này mà không trúng nữa thì tôi không mang họ Nguyễn mà mang họ Nghiêm Vũ luôn.
Lại một tiếng đoàng vang lên. Ngay khi bóp cò xong, tôi vội ngẩng đầu để xem kết quả. Không ngoài mong đợi, viên đạn đâm vào đúng hồng tâm màu đỏ chói lọi.
-Ồ, trúng hồng tâm rồi kìa.
-Trúng rồi à? Ngọc Hân giỏi thế?
-Hân, có phải trước nay cậu giấu nghề hay không?
Đứng trước bao lời khen của bạn bè, tôi phổng mũi tự hào, dương dương tự đắc nhìn Hoàng Anh.
Nghiêm Vũ Hoàng Anh, cậu thấy cái gì chưa?
Nhận được ánh mắt đầy khiêu khích của tôi, Hoàng Anh bỏ tờ giấy trên tay xuống, vỗ tay một cách miễn cưỡng.
-Cứ tưởng cậu mải nhắm vào ảnh của người khác mà không biết bắn cơ.
Tôi liếc xéo Hoàng Anh rồi tiếp tục tập trung vào mục tiêu trước mặt.
Mặc kệ Nghiêm Vũ Hoàng Anh đi, trọng điểm ở đây là tôi vừa mới bắn trúng mục tiêu đấy.
Hahaha, hóa ra tôi cũng có tài năng này. Tự dưng thấy mình giỏi quá.
Tôi càng nghĩ càng thấy vui, mũi tiếp tục phổng lên, tự tin nâng súng nhắm vào mục tiêu tiếp theo.
Nguyễn Ngọc Hân tôi đây sẽ khiến cho Nghiêm Vũ Hoàng Anh mở mang tầm mắt.
Sau ba lần bắn còn lại, tôi bắn được thêm một vào hồng tâm, một viên ngay sát và một viên ngoài rìa (tôi không nói là viên này bị bắn lệch vì tôi bị giật mình bởi tiếng quát của Hoàng Anh sau lưng đâu).
Tổng kết lại thì tôi được hai điểm mười, một điểm chín, một điểm bảy và một điểm năm, một kết quả khá được. Thầy tôi nhìn tôi mà cười toe toét, vỗ tay tán thưởng.
-Em có tố chất đấy, Hân ạ. Có ít nữ sinh nào bắn được nhiều như thế này đấy.
-Thầy quá khen rồi ạ.
Tôi khiêm tốn trả lời thầy nhưng lại phóng ánh mắt hết sức khiêu khích về phía Hoàng Anh. Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, mặt hiện rõ ý hỏi chấm. Nhưng tôi không quan tâm mà quay phắt đi, tung tăng tung tẩy quay về vị trí để khoe với bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro