thuốc
hải đăng tựa lưng vào chiếc ghế sắt cũ kỹ ở góc quán cà phê quen thuộc, mắt lơ đễnh nhìn ra con phố dài với dòng người hối hả. chiếc áo sơ mi trắng của cậu hơi nhàu, ống tay xắn cao, nhưng chẳng khiến cậu trông lôi thôi, mà ngược lại, còn phảng phất vẻ phong trần lạ lùng. thế mà giữa không gian lặng lẽ của buổi chiều muộn, chỉ có một người khiến ánh mắt cậu không dứt ra được.
việt anh bước vào, dáng người cao lớn đổ bóng dài trên sàn gạch. gã không vội vã, từng bước chân đều mang theo một nhịp điệu riêng, tựa như thế giới này xoay quanh gã mà chẳng phải ngược lại. chiếc áo đen ôm sát người gã, gió thổi nhẹ lật phất làn tóc nâu sẫm. gã đưa tay rút từ túi áo ra một bao thuốc, động tác mồi lửa chậm rãi đến mức khiến người ta quên cả thở.
gã ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. điếu thuốc trên tay gã vừa cháy, vừa tan, hệt như những lời đồn đại về gã mà hải đăng đã nghe qua. nào là gã tồi, gã thích chơi đùa, gã chẳng thật lòng với ai. nhưng giữa tất cả những điều ấy, chỉ một câu hiện lên rõ ràng trong đầu cậu: "bánh cuốn."
gã rít một hơi, khói trắng thoát ra từ môi, nhẹ như những lời không thành tiếng. hải đăng chẳng biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. có lẽ là do ánh mắt gã, nụ cười gã, hay chính là cái cách gã nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu có cảm giác như gã đang nắm giữ mọi bí mật của mình.
"người ta kể với em tôi tồi thế nào rồi?" việt anh cất giọng, trầm và lười biếng như một bản nhạc jazz giữa đêm khuya. gã nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên tia châm biếm.
hải đăng hơi khựng lại, không biết đáp lời thế nào. cậu đã nghe nhiều, rất nhiều. nhưng tất cả chúng chỉ là một thứ ồn ào, nhạt nhẽo, không đủ mạnh để kéo cậu ra khỏi ánh nhìn kia.
"tồi thật à?" cậu hỏi, như một đứa trẻ ngây thơ thử thách một kẻ săn mồi.
việt anh bật cười, tiếng cười thoảng qua như gió chiều. gã dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt thoáng qua đôi chút dịu dàng. "tồi chứ. mà tồi thì sao?"
lời nói ấy tựa như một cơn gió lạnh, nhưng cũng mang theo hơi ấm kỳ lạ. hải đăng chỉ biết ngồi im, cảm nhận sự hiện diện của gã, như thể chỉ cần gã ở đây, cả thế giới đều vô nghĩa.
khói thuốc mờ dần trong không gian, nhưng cái cách việt anh nhìn cậu vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ. hải đăng biết, mình sẽ chẳng bao giờ thoát được gã.
buổi chiều muộn dần trôi qua, ánh nắng yếu ớt rút khỏi góc phố, để lại một màn đêm lặng lẽ buông xuống. quán cà phê giờ chỉ còn vài bóng người, tiếng ly tách chạm nhẹ như điểm xuyết vào bầu không khí đang ngấm dần hương khói.
;
hải đăng vẫn ngồi đó, đôi mắt bám chặt lấy từng cử động nhỏ của việt anh. cái cách gã xoay nhẹ chiếc bật lửa kim loại, ngón tay thon dài mơn man cạnh viền, khiến cậu không rời đi nổi. không phải hải đăng không biết, gã mang một sức hút nguy hiểm - một loại ma lực khiến người ta bước vào để rồi chẳng tìm được lối ra.
việt anh chậm rãi bật lửa lần nữa, điếu thuốc mới chạm nhẹ lên môi. ánh sáng màu cam lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của gã. "này, nghĩ gì mà đờ đẫn thế?"
hải đăng khẽ giật mình, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "nghĩ xem... hút thuốc có gì hay mà anh mê đến vậy."
việt anh nhếch môi cười, ánh mắt nửa như châm biếm, nửa như trêu đùa. "hút thuốc không hay. nó chỉ là thói quen, như việc người ta cố giữ một thứ gì đó trong tay, dù biết nó đang tan biến."
hải đăng im lặng. những lời ấy, chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ như nói về chính cậu. cậu không biết mình đang giữ gì, chỉ biết ánh mắt kia, gương mặt kia, là thứ cậu không thể buông.
việt anh hơi nghiêng đầu, hất cằm về phía cậu, như muốn đọc thấu suy nghĩ. "mà này, em thích tôi thật à?"
giọng gã cất lên, thản nhiên đến đáng sợ, như thể điều đó chẳng quan trọng. nhưng hải đăng lại cảm nhận được cả một làn sóng cuộn trào trong lòng. cậu không biết đó là câu hỏi hay một thử thách, chỉ biết mình không thể tránh né.
"thích rồi sao?" hải đăng bật ra, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc việt anh nghe được.
gã im lặng một giây, đôi mắt hơi nheo lại. rồi gã cười, tiếng cười không rõ ý vị, chỉ như một làn khói mỏng tan trong gió. gã rướn người về phía trước, hơi thở thoảng qua làn da của hải đăng, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi thuốc lá phảng phất.
"nghe đây, nhóc." việt anh cất giọng, trầm và nhẹ, nhưng mang theo sức nặng đủ khiến cậu không thể cựa quậy. "tôi là kẻ tồi tệ, như người ta nói. em không cần phải tự chuốc khổ đâu."
gã nói xong, ngửa người tựa vào ghế, điếu thuốc trên tay sắp tàn nhưng vẫn cháy dở. ánh sáng từ quán cà phê hắt lên gương mặt gã, làm nổi bật những đường nét sắc lạnh.
hải đăng nhìn gã, không nói gì. cậu không phải không hiểu lời gã, nhưng làm sao đây? ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả cái cách gã đẩy cậu ra rồi kéo cậu lại gần, tất cả đều khiến cậu muốn lao vào như thiêu thân gặp lửa.
có những thứ người ta biết là sai, nhưng vẫn không cách nào dừng lại. và hải đăng biết rõ, việt anh chính là sai lầm mà cậu không bao giờ muốn tránh.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro