Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh hiếm khi tin vào duyên số

"mặt dày thế việt anh?"

;

việt anh loạng choạng bước ra khỏi quán bar, mùi rượu nồng đậm bao trùm lấy từng hơi thở. ánh đèn đường vàng vọt hắt lên đôi mắt mơ màng, sóng sánh như ánh nước đang chực vỡ. hải đăng đứng đó, dáng người gầy, bóng lưng hòa vào bóng tối như một cái cột mốc bất động. việt anh bước tới, đôi chân như không còn là của mình, mỗi bước là một lần nghiêng ngả.

"hải đăng..." giọng anh lạc đi, như một tiếng thì thầm bị gió cuốn trôi.

hải đăng quay lại, ánh mắt mang chút bối rối, định nói gì đó nhưng chưa kịp thì cảm nhận được một lực kéo bất ngờ. hơi thở nồng mùi rượu của việt anh phả vào mặt cậu, đôi mắt mơ màng, mờ mịt như thể chẳng còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. và rồi, môi việt anh chạm lên môi cậu.

thoạt đầu, hải đăng chỉ thấy sững sờ. môi cậu khẽ run, lạnh băng bởi gió đêm, nay lại bị đôi môi ấm nóng, mềm mại của việt anh xâm chiếm. nụ hôn không phải là sự vồ vập, cũng chẳng có kỹ thuật. nó vụng về, ngập ngừng, như thể việt anh chỉ hành động theo bản năng của một kẻ đang say. nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến trái tim hải đăng như lỡ nhịp, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen trào dâng, tựa như một cơn sóng âm thầm cuộn lên trong lòng cậu.

mùi rượu, hơi thở, cả sự hiện diện của việt anh dường như đánh tan mọi ý niệm trong đầu hải đăng. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu không biết phải làm gì - đẩy ra, giữ lại, hay đáp trả. thời gian như ngừng lại, để lại trong cậu một thứ cảm giác lửng lơ, mơ hồ giữa ngọt ngào và hoang mang.

rồi việt anh lùi lại, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cậu, nhưng không còn lời xin lỗi nào thoát ra. thay vào đó, anh ngả người về phía trước, cả cơ thể mềm nhũn, đổ sập lên người hải đăng.

"việt anh?" hải đăng hốt hoảng đưa tay đỡ lấy, hơi rượu trên người anh nồng đến mức khiến cậu khẽ nhíu mày. việt anh chẳng trả lời, chỉ lẩm bẩm vài tiếng không rõ ràng rồi gục đầu vào vai cậu, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ.

hải đăng đứng yên, đôi tay vẫn giữ lấy việt anh, nhưng tâm trí thì như đang bơi trong một mớ cảm xúc hỗn độn. trái tim cậu vẫn đập nhanh, dư vị của nụ hôn còn vương lại trên môi, như một dấu ấn không thể xóa nhòa. hải đăng không hiểu, là do rượu khiến việt anh hành động như vậy, hay là thứ gì khác đã thôi thúc anh? nhưng dù là gì, cậu cũng chẳng dám nghĩ tiếp, bởi chỉ cần nghĩ đến, lòng cậu lại chộn rộn một cách khó chịu.

"xem ra tôi phải làm anh hùng bất đắc dĩ rồi," hải đăng lẩm bẩm, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy anh như sợ rằng nếu buông ra, người trước mặt sẽ tan biến. cậu cúi người đỡ việt anh lên lưng, rất nặng, nhưng hơi ấm trên vai cậu lại như nhắc nhở cậu rằng đây là thực tại. bước đi trong đêm, từng bước chậm rãi, hải đăng không khỏi đưa lưỡi khẽ chạm môi, như thể muốn tìm lại chút dư vị của nụ hôn ngắn ngủi ấy - ngọt ngào, ấm áp, và cũng đầy hoang mang.

;

sáng hôm sau, ánh nắng nhợt nhạt len qua khe rèm, rọi lên gương mặt mệt mỏi của việt anh. anh khẽ cựa mình, đầu đau nhức như bị ai lấy búa gõ liên hồi. cảm giác nặng nề từ cơn say hôm qua vẫn còn đọng lại, kéo cơ thể anh xuống như bị đá buộc chân. việt anh ngồi dậy, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gom góp những mảnh vụn ký ức còn sót lại, nhưng tất cả chỉ là một màu mờ mịt.

"chết tiệt... hôm qua mình làm gì vậy?" anh lẩm bẩm, đôi mắt nhíu lại như đang tìm kiếm trong hư vô.

trong bếp, hải đăng đã dậy từ sớm. cậu đứng tựa vào bệ bếp, ánh mắt thả lỏng nhìn tách cà phê bốc khói trước mặt. nhưng tâm trí lại chẳng thể nào tập trung. hình ảnh của đêm qua cứ chực chờ ùa về mỗi khi cậu nhắm mắt. hơi thở nóng hổi, đôi môi mềm ấm, ánh mắt đỏ hoe của việt anh... tất cả như những thước phim quay chậm, khắc sâu vào đầu cậu.

nụ hôn đó - ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng lại khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức. hải đăng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một nụ hôn, từ một người bạn thân, làm cho dao động đến thế. nhưng không phải là vì cậu không cảm giác gì. ngược lại, chính sự rung động đó mới khiến cậu lo sợ.

tiếng bước chân từ phòng khách kéo hải đăng trở về thực tại. cậu quay đầu, nhìn thấy việt anh xuất hiện ở ngưỡng cửa, đầu tóc bù xù, ánh mắt ngái ngủ nhưng rõ ràng là đã tỉnh táo hơn.

"chào buổi sáng,"việt anh nói, giọng khàn đặc, có phần uể oải. "tối qua... tao say quá. cảm ơn mày đã đưa tôi về."

hải đăng đứng lặng vài giây, đôi mắt chớp nhẹ như cố giấu đi chút thất vọng. cậu khẽ gật đầu, cố ép bản thân giữ giọng bình thường. "không có gì. mày say mềm luôn, tao không đưa về thì ai làm?"

việt anh cười gượng, tay vò vò tóc như đang cố gắng tìm lời bào chữa. "tao hực sự không nhớ gì cả... chỉ nhớ là uống hơi quá chén, rồi mày xuất hiện. sau đó... tao mù tịt."

một chút cảm xúc vụt qua trong đôi mắt hải đăng – thất vọng, hụt hẫng, và cả một nỗi buồn không tên. cậu hít sâu, ép bản thân trở lại bình thản, nhưng lồng ngực vẫn không ngừng nhói lên. "không sao, tốt nhất là không nhớ. có lẽ chẳng có gì đáng để nhớ đâu."

việt anh chẳng để ý đến sự lạc lõng trong giọng cậu, chỉ nghĩ rằng hải đăng đang muốn trêu chọc mình. anh bật cười, ngồi xuống đối diện, bắt đầu lảm nhảm về cơn say và lời hứa không bao giờ uống nhiều như thế nữa. nhưng từng lời, từng nụ cười của việt anh chỉ làm lòng hải đăng thêm quặn thắt.

đêm qua là thật, cảm giác ấy là thật, nhưng việt anh thì quên sạch. còn cậu, cậu lại không thể quên. nụ hôn ấy không chỉ khắc sâu trong ký ức, mà còn đọng lại nơi trái tim, như một dấu ấn chẳng thể phai mờ. nhưng cậu biết, có lẽ với việt anh, nó chỉ là một khoảnh khắc mờ mịt bị rượu cuốn trôi.

hải đăng siết chặt tay quanh tách cà phê, ánh mắt lặng lẽ nhìn việt anh đang mải mê cười đùa trước mặt. trong đầu cậu chỉ vang lên một câu hỏi - tại sao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại khiến cậu đắm say đến thế.

;

những ngày sau đó, việt anh vẫn là việt anh - vô tư, ồn ào và lúc nào cũng mang nụ cười trên môi. anh không nh nhiều đến chuyện say xỉn đêm ấy, coi nó như một phần nhỏ của những lần vui chơi quá chén. với việt anh, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng với hải đăng, mọi thứ đã đổi khác.

nụ hôn đêm đó trở thành một bí mật mà chỉ riêng cậu giữ. nó lặng lẽ lớn dần trong lòng hải đăng, như một hạt giống được tưới bằng những thổn thức âm thầm. mỗi khi nhìn việt anh, cậu lại nhớ đến cái cách đôi môi của anh chạm lên môi mình - vụng về, lúng túng nhưng cũng chân thật đến mức đau lòng.

hải đăng bắt đầu giữ khoảng cách, nhưng việt anh lại chẳng nhận ra. mỗi lần anh cười nói, chọc ghẹo, hải đăng chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu, những nụ cười gượng gạo, giấu đi những con sóng lòng đang cuộn trào.

một buổi chiều, việt anh rủ cậu đi uống cà phê. quán quen vẫn đông như mọi khi, nhưng hải đăng cảm thấy không khí như nặng nề hơn, chỉ vì người ngồi đối diện là việt anh.

"này, mày sao thế?" việt anh nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu. "mấy ngày nay cứ lơ đãng thế nào ấy. công việc căng thẳng lắm à?"

"không có gì." hải đăng lắc đầu, cố giữ giọng bình thường, nhưng ánh mắt lại trốn tránh cái nhìn của việt anh.

"không phải chứ?" việt anh cười khẽ, đặt tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu chằm chằm. "hay là tao làm gì sai? nếu có thì mày nói đi, đừng cứ im lặng thế."

"không có," hải đăng lặp lại, lần này khẽ cau mày. nhưng khi đôi mắt việt anh chạm vào mình, cậu cảm thấy như bản thân đang bị bóc trần. cảm giác ngột ngạt dâng lên, khiến cậu phải đặt tách cà phê xuống, hít sâu một hơi.

"tao chỉ... nghĩ nhiều một chút thôi."

"nghĩ gì?"

hải đăng im lặng, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn. một thoáng, cậu muốn nói ra, muốn hỏi việt anh rằng đêm đó có ý nghĩa gì, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ phá nát chút cảm giác mong manh cậu còn giữ. cậu chọn cách mỉm cười, gượng gạo nhưng an toàn. "chuyện công việc thôi, không có gì đâu."

việt anh nhìn cậu thêm vài giây, rồi bật cười. "mày lúc nào cũng vậy. có chuyện gì cũng tự mình gánh, chẳng bao giờ chịu nói ra. nhưng mà thôi, không nói cũng được. chỉ cần nhớ là tao luôn ở đây, bất cứ lúc nào mày cần."

hải đăng gật đầu, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. luôn ở đây, câu nói ấy khiến cậu vừa ấm lòng, vừa đau nhói. bởi cậu biết, việt anh luôn ở đó - như một người bạn, một người thân thiết. còn cậu thì sao? càng ngày, cậu càng không biết mình đang đứng ở đâu trong lòng việt anh.

tối hôm đó, về đến nhà, hải đăng ngồi trước bàn làm việc, ánh đèn bàn mờ mờ soi lên gương mặt đăm chiêu. đôi mắt cậu dừng lại trên tách cà phê đã nguội lạnh, và trong đầu, hình ảnh của nụ hôn ấy lại hiện lên. cậu khẽ cười, một nụ cười mỏng manh đầy chua chát.

"mày có thể quên, nhưng tao thì không." cậu lẩm bẩm, giọng nói khẽ như tan vào không khí. rồi cậu gục đầu xuống bàn, một tay che lấy mắt, ngăn đi cảm giác xót xa đang dâng tràn.

;

phen dôn đuối có tẻo 😩

hải đăng

mọi người ơiiiii

em hỏi cái này nhé, bạn thân mà hôn môi nhau thì gọi là gì?

hoàng hải

hả 😨

anh quân

hoàng hải

khoan, người ta có tự nguyện không hay là m giở trò đó? thú thật đi, nhanh

hải đăng

không phải em, em hỏi giùm một người bạn thôi

hoàng hải

😨 hông tin

mày mà hỏi mấy cái này là có chuyện. kể lẹ đi, ai hôn ai? m hôn ai? ai hôn mày?

anh quân

ủa

mà bạn thân hôn môi nghe sai sai nha? có ai bìmh thường mà làm vậy không?

nhật hoàng

gọi là ngộ sát quan hệ. vì từ bạn thân chuyển sang... cái gì đó không định nghĩa được

hoàng hải

thật ra có khi gọi là... khởi đầu một mối tình đẹp chứ gì? mày khai đi, có phải việt anh không?

hải đăng

giả sử thôi! giả sử là ai đó say, không nhớ gì hết, chỉ hôn xong rồi ngủ. vậy có tính là gì không?

anh quân

à, vậy là say quá nên mất kiểm soát hả? xong sáng mai giả ngu kiểu, "ủa tui hả? tui hông nhớ nha."

hoàng hải

t nghĩ vậy là... hôn tai nạn. nhưng mà khoan, người bị hôn có thích không?

hải đăng

e chỉ hỏi thôi

mn đừng suy diễn lung tung

hoàng hải

suy diễn gì? m hỏi mà tụi t trả lời nghiêm túc chứ bộ. vậy rốt cuộc m là người hôn hay người bị hôn?

anh quân

m nghĩ sao nếu người hôn kia không chỉ say, mà thật ra có chút cảm xúc? hỏi vậy thôi, m suy nghĩ đi

hoàng hải

tóm lại, bạn thân mà hôn môi thì chỉ có hai loại là vượt qua giới hạn, hoặc là m bị gài. chọn đi

;

hải đăng thở hắt, quăng điện thoại qua một bên. đúng là không thể kỳ vọng gì từ mấy người lắm lời này. cậu ngồi thẫn thờ, tay vô thức chạm lên môi mình. lời của anh quân cứ vang vọng trong đầu.

"người hôn kia... có chút cảm xúc."

nếu việt anh thật sự không nhớ, thì cảm xúc đó là của ai? anh hay... của cậu?

;

hải đăng ngồi yên lặng trong căn phòng, lòng vẫn còn rối ren với những lời nói đùa của đám bạn. cậu tựa đầu vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cố tìm câu trả lời từ khoảng không tĩnh lặng. nụ hôn ấy... càng nghĩ, cậu càng không hiểu được. say đến mức chẳng nhớ gì, vậy tại sao lại là nó? tại sao lại chọn hôn mình?

đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. hải đăng ngồi thẳng dậy, bước ra mở cửa, và người đứng đó không ai khác ngoài việt anh. áo sơ mi trắng, tay cầm túi giấy với hộp bánh bên trong, gương mặt trông như chẳng có chút lo nghĩ nào.

"tao ghé ngang mua ít bánh. mang qua đây ăn chung," việt anh nói tỉnh bơ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

hải đăng hít sâu, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên. cậu nhường lối cho việt anh bước vào, lòng lại cảm thấy khó chịu vì sự thoải mái của người kia.

"mày đến đúng lúc lắm," hải đăng nói, giọng bình thản nhưng có phần lạnh lùng. "tao đang muốn hỏi mày một chuyện."

việt anh đặt túi bánh lên bàn, ngước mắt nhìn cậu, cười hì hì như thường lệ. "chuyện gì? hỏi đi."

"đêm hôm đó..." hải đăng đứng trước mặt việt anh, đôi mắt xoáy sâu vào người kia. "mày thật sự không nhớ gì sao?"

nụ cười của việt anh thoáng khựng lại, nhưng rồi anh chỉ nhún vai. "say quá mà, mày cũng biết rồi. nhớ làm gì nữa?"

hải đăng nhìn anh một lúc, cảm giác lồng ngực thắt lại. giả ngu giỏi thật. vậy mà mình còn tưởng cậu ta...

cậu cười nhạt, quay người lại để tránh ánh mắt của việt anh. "phải, chắc là tao nghĩ nhiều thôi. xin lỗi vì hỏi linh tinh."

phía sau, việt anh lặng thinh vài giây, rồi cất tiếng, giọng trầm hơn hẳn:

"mà... nếu tao nói tao nhớ thì sao?"

câu nói ấy khiến hải đăng cứng đờ. cậu quay lại, đôi mắt mở lớn, nhìn việt anh như thể người trước mặt là một kẻ hoàn toàn xa lạ. việt anh mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy mang một chút gì đó khó đoán.

"tao không say đến mức không biết mình làm gì đâu, đăng." anh bước tới một bước, ánh mắt dán chặt vào cậu. "đêm đó, tao hôn mày, vì tao muốn thế."

tim hải đăng đập loạn nhịp. cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ còn lại tiếng tim mình vang lên trong lồng ngực. cậu lắp bắp: "vậy... vậy sao sáng hôm sau lại giả vờ không nhớ?"

việt anh nhún vai, dáng vẻ vẫn ung dung nhưng giọng nói lại có chút lúng túng. "tao không chắc... mày nghĩ gì về chuyện đó. tao sợ mày sẽ... ghét tao."

"ghét?" hải đăng nhíu mày, cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng. "mày hôn tao rồi sáng ra làm như không có gì, còn bảo tao nghĩ sao thì nghĩ? việt anh đùa tao à?"

"không phải!" việt anh vội vàng ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. "đăng, tao thật sự không biết phải làm sao. nếu tao nói thật, mày có giận không? hay mày sẽ... né tránh tao?"

hải đăng sững người. câu hỏi ấy khiến cậu không biết phải trả lời thế nào. đôi mắt của việt anh nhìn cậu đầy chờ đợi, nhưng cũng chất chứa lo lắng.

"đăng," việt anh nói, giọng khẽ run. "tao thích mày. thích từ lâu rồi. nhưng tao không dám nói, vì sợ phá vỡ mối quan hệ này. đêm đó, tao chỉ... tao không kiềm chế được. nếu mày ghét tao, tao xin lỗi. nhưng tao không muốn giả vờ nữa."

hải đăng đứng lặng, tim đập thình thịch. cậu không ngờ câu trả lời lại là thế này. tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong cậu giờ đây đều có lý do. nhưng cậu phải làm gì đây? cậu có nên tin việt anh không? có nên... thử chạm tới thứ tình cảm vừa được thổ lộ này?

hải đăng đứng đó, đôi mắt nhìn sâu vào việt anh, như thể đang cố tìm kiếm một lời nói dối nào đó trong những gì anh vừa thốt ra. nhưng không có gì cả. trong đôi mắt ấy chỉ có sự chân thật, một sự chân thật đến trần trụi, khiến tim cậu đập mạnh như muốn vỡ tung.

"việt anh..." hải đăng lắp bắp, đôi môi khẽ run, như sợ bất cứ lời nào thốt ra cũng sẽ làm mọi thứ đổ vỡ. "việt anh đang đùa đúng không?"

việt anh lắc đầu, bước thêm một bước lại gần cậu. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một hơi thở. ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng ẩn chứa cả một nỗi đau đã giấu kín quá lâu.

"tao chưa bao giờ đùa với mày, đăng à." giọng anh trầm xuống, một tiếng nói đầy khàn đặc, như thể từng từ là một nỗi đau bị chôn vùi suốt những năm tháng dài. "đêm đó... tao hôn mày, không phải vì men say, mà vì tao không thể kìm lòng được nữa. mày biết cảm giác đó không? khi trái tim mình hướng về ai đó, đến mức đau nhói, nhưng lại không dám đưa tay ra, không dám bước tới. chỉ cần một bước sai thôi, tao sẽ mất mày mãi mãi."

hải đăng nghe mà lòng đau như thắt. những lời anh nói như từng nhát dao nhẹ nhàng nhưng sâu sắc cắt vào trái tim cậu. cậu nhìn việt anh, nhìn người bạn thân mà cậu đã luôn nghĩ là bất cần, vô tư, hóa ra lại mang trong lòng một tình cảm nặng trĩu đến vậy.

''vậy... tại sao mày không nói sớm?" giọng hải đăng như vỡ ra, một tiếng trách móc pha lẫn những xúc cảm không thể định nghĩa. "mày giấu tao, rồi lại hôn tao, để tao tự mình xoay sở với những cảm giác mà ngay cả chính tao cũng không hiểu. mày nghĩ như thế là công bằng sao?"

việt anh cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi. "tao biết tao sai. tao đáng ra phải nói từ lâu, nhưng tao sợ. tao sợ nếu nói ra, mày sẽ rời xa tao. mày quan trọng với tao đến mức, tao thà giữ lại tất cả trong lòng, còn hơn để mất mày."

hải đăng im lặng. cậu nhìn việt anh, nhìn cách anh cúi đầu như một đứa trẻ bị trách mắng, và cậu thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác khó tả. đó là sự giận dỗi, là sự đau lòng, và cả một chút gì đó rất dịu dàng.

"mày thật là..." hải đăng thở dài, ánh mắt dời đi nơi khác, như muốn giấu đi cảm xúc của mình. "vậy giờ thì sao? mày định làm gì? nếu tao nói tao không chấp nhận thì sao?"

việt anh ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao trong màn đêm. anh khẽ cười, một nụ cười buồn nhưng chân thành.

"nếu mày không chấp nhận, tao cũng sẽ không trách mày. chỉ cần mày cho tao một cơ hội, được ở bên mày như bây giờ, dù chỉ là bạn, tao cũng đã mãn nguyện."

hải đăng nhìn anh, lòng cậu bỗng như mềm đi. cơ hội... cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. mọi cảm xúc trong cậu đang rối loạn, như những con sóng cuồn cuộn tràn về, cuốn cậu đi mà không cách nào thoát ra được.

"mày biết không," cậu khẽ nói, giọng gần như một tiếng thì thầm. "cái đêm mày hôn tao, tao đã không ngủ được. không phải vì tao ghét nó, mà vì... tao không hiểu nổi lòng mình. tao không ghét mày, việt anh. nhưng tao cũng không biết liệu mình có thể chấp nhận điều này hay không."

việt anh lặng đi, đôi mắt anh như sáng lên, nhưng anh không nói gì. anh chỉ đứng đó, chờ đợi, để hải đăng tự mình đi đến câu trả lời.

một hồi lâu sau, hải đăng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không còn né tránh. "nhưng nếu mày dám bước tới, thì tao cũng sẽ thử. thử xem liệu giữa chúng ta có thể có một thứ gì đó, hơn cả tình bạn."

việt anh khựng lại, như không tin vào tai mình. rồi anh mỉm cười, một nụ cười tràn đầy hạnh phúc và nhẹ nhõm. "đăng..."

hải đăng quay mặt đi, giấu đi đôi má đang đỏ bừng. "nhưng đừng vội mừng. tao chưa hứa gì đâu."

việt anh bật cười, tiếng cười giòn tan phá vỡ bầu không khí căng thẳng. anh bước tới, khẽ chạm tay lên vai hải đăng, cảm giác như mọi gánh nặng trên vai mình cuối cùng cũng được buông bỏ.

trái tim cả hai lúc này, tuy vẫn còn những e dè, nhưng đã bắt đầu hòa cùng một nhịp đập.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro