
#1
Một cánh rừng rộng?
Một căn phòng tối?
Một khoảng không trắng đen bất tận?
Tự hỏi rằng, ngàn vạn gương mặt trong cơn mơ hằng đêm là bóng hình lẻ loi nào trong cuộc đời đơn sắc như mây mưa?
Ngỡ là ai, ta biết rõ nhưng ta cũng không hề biết. Thân quen nhưng như bước ra từ cõi lạ vô hình ghé đến trong màn đêm
Những cảm giác ấy, cơn mơ như trải dài miên man, tưởng như vô tận, tưởng như vĩnh hằng với sự quen thuộc ấy
Đêm dài lắm mộng.
Thơ thẩn với mây trời
Vạn lần tìm kiếm hơi ấm thân quen trong tim. Nhưng kết quả chỉ là cái trượt chân vô tình cùng sự hụt hẫng từ tâm can
Mơ?
Hay chỉ là những con rối nhảy nhót xung quanh ánh đèn và ngụy tạo ra những thực tại hão huyền với tình thương và sự tham lam?
Trong mơ, chỉ có người đứng đó nhìn.
Nhìn con rối tội nghiệp với nụ cười rất kịch nằm bẹp trên thảm cỏ, nát bét như một con gián bẩn thỉu ngước nhìn bầu trời xám xịt trước mắt
Con rối tạo ra những ảo cảnh, tự an ủi bản thân bởi chúng rồi ngước lên nhìn bầu trời do chính mình tạo nên
Mây trắng, trời xanh, nắng vàng chỉ còn là những đám mây âm u mang đầy phẫn uất, một ngọn gió mạnh thổi qua khiến vài bông hoa cúc héo úa lắc lư rồi cuối cùng bật hẳn gốc.
Một giọt mưa từ từ lăn dài trên má con rối, nó ngước nhìn lên thực tế của chính bản thân mình.
Con rối hiểu rằng, cảm xúc của nó đã hỏng vì nụ cười ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro