Cố Tuệ Chi
Khi mang thai tôi, mẹ tôi chuyển vào Cố gia. Bà là vợ hai của ba, vợ cũ của ba mất trước thời gian mẹ tôi chuyển vào 3 tháng. Khi đó ai cũng nói mẹ tôi là người tình bên ngoài của ba, chỉ đợi khi chính thê mất thì có thể quang minh chính đại lên làm Cố phu nhân. Cũng vì lý do đó mà Cố Tịnh Hy- anh trai cùng cha khác mẹ luôn ghét tôi. Tôi cũng không rõ, tôi cảm thấy ở trước mặt người ngoài anh đối xử với tôi rất tốt, còn khi chỉ có tôi và anh thì anh luôn rất lạnh nhạt với tôi. Tôi vẫn luôn làm mọi cách để anh yêu thích tôi hơn nhưng không biết rằng nó lại là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Khi tôi 5 tuổi. Ba và mẹ cùng nhau đi du lịch, để tôi ở nhà cùng anh. Khi đó anh trai tôi 13 tuổi, anh vẫn như mọi ngày, xa cách với tôi. Còn tôi như một cái đuôi bám theo anh cả ngày, tôi muốn được anh quan tâm. Trong thế giới quan của một đứa trẻ 5 tuổi, tôi cố gắng khiến anh thích mình. Kết quả là ngày hôm ấy, tôi làm vỡ bức ảnh chụp chung giữa anh và mẹ của anh. Tôi không cố ý, trông anh có vẻ rất tức giận, tôi còn chưa kịp hé miệng nói câu xin lỗi đã bị anh kéo đi. Anh kéo tôi đi rất nhanh, chân tôi không theo kịp bước chân của anh, ngã mấy lần nhưng anh vẫn không dừng bước. Kéo tôi đến một căn phòng tối đen như mực. Anh đẩy tôi vào rồi khoá cửa nhốt tôi bên trong. Tôi rất sợ! Cố gắng cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh thả tôi ra nhưng vô ích. Anh không còn ở đây nữa. Tôi bị nhốt một đêm trong đây, khóc khàn cả giọng mà anh vẫn không động tâm.
Năm lên 7 tuổi, tôi vào tiểu học. Là một trường có tiếng tại Giang Thành, giáo viên rất ưu ái tôi, cũng vì tôi rất ưu tú.
Năm 14 tuổi, ba mẹ tôi mất do tai nạn giao thông. Tôi sống với anh, anh bây giờ là trụ cột của gia đình, tiếp nhận quản lý công ty HC của ba tôi gây dựng lúc sinh thời. Vì lúc ấy anh mới chỉ 22 tuổi nên đã bị rất nhiều cổ đông của công ty cản trở, gây không ít sống gió cho anh.
Năm 16 tuổi, HC chuyển sang trụ sở ở Mỹ. Anh trai tôi cũng sang đấy quản lý công ty, chỉ còn một mình tôi ở Giang Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro