trở về
Sau khi lên xe, chiếc xe Bentley màu đen chạy thẳng về Cung Gia ,
lúc này tại Cung gia sao khi cô bước vào thì tất cả mọi người ở đây điều im lặng không còn tiếng khóc, hay bàn tán ồn ào như lúc nãy
Cung Nhược Tuyết nhìn 3 người đang khóc lóc ầm ĩ trước linh dị của ông nội mình thì nhíu mày, ba người này là cha cô, và mẹ kế và con gái riêng của hai người, bên cạnh còn có một bà vú đang bế đứa bé trai khoảng năm 6 tuổi đang nhìn cô bằng đôi mắt tò mò ngập nước do buồn ngủ
nếu cô đoán không lầm đứa bé này là Con trai duy Nhất Của cha cô và mẹ kế đã sinh ra trước khi cô đi 1 tháng tên Cung Tuấn Phong nghe nói cũng được ông nội rất yêu thương vì đứa bé này ông nội mới chấp nhận để mẹ con họ vào ở Cung Gia
Cung Tuấn Hùng và Chu Mộng lan và người em gái cùng cha khác mẹ thua cô chỉ hai tuổi đang giả vờ khóc lóc thảm thiết thì thấy mọi người xung quanh họ đột nhiên im lặng lúc đang nghi ngờ không biết ai tới mà lại khiến mọi người im lặng như vậy thì thấy trước cửa linh Đường đang diễn ra tang lễ
một cô gái mặc một chiếc đầm dài tới chân kính đáo,chân mang dày cao gót khoảng 10cm làn da trắng sáng mịn màng tóc đen dài thả xuống được vén hai bên ,lúc ba người còn đang nghi hoặc Cung Nhược Tuyết đã gỡ kính râm xuống gương mặt hoàn toàn lộ ra khiến mấy người xung quanh hít khí một lượt, Khuynh quốc khuynh thành A gương mặt cô đường nét hài hoà mũi cao nhỏ, môi không tô son nhưng đỏ mọng đôi mắt phượng đang híp lại lạnh lùng nhìn ba người đang quỳ giả vờ đằng kia
lúc này ba người đã hoàng hồn lại, Cung Tuấn Hùng nhìn đứa con gái 5 năm không gặp đang lạnh lùng đứng đó thì tức giận, từ lúc cô vào vào cổng của biệt thự thì đã có người báo cho ông rồi, lúc nghe tin cô đã về ông không thể tin được rõ ràng ông đã chặn tất cả thông tin, và tất cả mật báo chí khắp nơi nhầm ngăn chặn cô biết được, Cung Chính Liêm lão cha này của ông không biết suy nghĩ cái gì mà đã chuyển hết tất cả cổ phần của công ty cho cô ,điều này sao có thể nó phải là của ông một con nhóc miệng còn hôi sữa thì làm được gì.
lại nói là đứa con mà ông không thương là vì mẹ nó nên ông phải cưới người mình không yêu ,vậy thì làm sao mà ông có thể để công ty và Tài sản của Cung Gia vào tay một đứa con gái được.
Nghĩ như vậy lúc này ông tức giận đứng lên chỉ vào Cung Nhược Tuyết còn đang đứng ở cửa mà quát
"mày còn về đây làm gì ? uổng công ông nội mày thương mày như vậy, vậy mà lúc ông ấy chết mày không có mặt, lại đến ngày cuối cùng của tang lễ mới có mặt, mày là đồ bất hiếu không xứng đáng là người Cung Gia tao thật hối hận khi sinh ra mày "
Nói xong giả vờ ôm tim khóc lóc ngã xuống Chu Mộng Lan và Cung Lam Ảnh thấy vậy hốt hoảng tiến lên đỡ lấy ông giọng sợ hãi hét lớn khiến mọi người xung quanh giựt mình bắt đầu bàn tán chỉ trỏ Cung Nhược Tuyết
làm như không thấy gì Cung Nhược Tuyết lướt qua từng người đến trước Linh bài của Ông nội mình, lấy nhang của Từ quản gia đang đứng cạnh linh dị của ông nội đưa qua, sao đó quỳ xuống lạy ba cái lại đưa nhang cho Từ Quản gia cấm vào lư hương đang bốc khói nghi ngúc, nhưng cô không đứng dậy mà vẫn quỳ ở đó,
đôi mắt phượng lúc Nào cũng lạnh lùng híp mắt nhìn người ,ngay lúc này đang đau khổ giận dữ đến nỗi đôi mắt đỏ hoe,tựa như giây tiếp theo cơ hồ có thể chảy ra máu.
Từ quản gia thấy cô như vậy thì đau lòng,định lên tiếng khuyên ngăn cô đừng quá đau buồn nhưng nghĩ lại chắc cô cũng không nghe thì thở dài, ông là người đã báo tin cho cô lúc lão gia mất, ông không nghĩ Cung Tuấn Hùng lại ác độc như vậy ,chặn tất cả tin tức truyền thông không cho ai báo tin cho tiểu thư lúc đầu ông còn nghi hoặc sao còn chưa thấy cô về đợi mãi cho đến chiều hôm qua ông vô tình nghe được Cung Tuấn Hùng đã cho người chặn tất cả thông tin Lão Gia mất không cho tiểu thư biết mà về kịp tang lễ, sao đó lấy cớ đấy mà nói với mọi người trong Cung Gia là cô không xứng đáng được nhận thừa kế.
Lúc ông hay tin này thì giựt mình sợ hãi vội tìm cơ hội báo tin cho cô biết, ông biết Lão Gia thương cô cháu gái này Nhất ,tài sản ông để lại hơn phân nửa là cho Cung Nhược Tuyết, chuyện này ông biết được là do có lần nghe thấy Lão Gia nói chuyện với luật sư, ông không nghĩ Lão Gia lại thương cô cháu gái Này đến như vậy ,cũng phải từ nhỏ mẹ cô đã mất cho nên lúc nào cô cũng đi theo người ông nội này Từ Quản gia cũng là nhìn cô lớn lên ,cho đến năm 5 trước ông còn nhớ hôm đó trời mưa rất to Ông và Lão Gia đang ngồi ở ghế sô pha uống trà ,cô thân mình ướt đẫm chạy từ bên ngoài vào nhìn thấy ông và lão Gia thì ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro