1
Trời lại lạnh rồi cậu nhỉ....
Tớ chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần trời sang đông tớ lại hay nghĩ về cậu, nghĩ đến những gì cậu nói, nghĩ đến những câu chuyện mà cậu thường hay kể và nhớ cả giọng nói trong trẻo của cậu nữa.......
Tớ vẫn nhớ mãi cái ngày hôm ấy, một buổi tối mùa thu với cảm giác se lạnh.
Cậu còn nhớ không? Là cậu chủ động kết bạn với tớ, cậu cũng là người nhắn tin trước....
Cậu biết không? Tớ đã rất vui đấy, tớ vốn dĩ người rất ít nói cũng không chủ động cho nên tớ rất thích đấy. Tôi hôm đấy tớ đã mất ngủ....
1 tuần sau cái ngày hôm ấy, cậu nói cậu thích tớ ....
Thế là tớ và cậu từ 2 người xa lạ khoảng cách bỗng dưng gần lại , tớ chẳng hiểu nổi những cảm xúc ấy, cậu rất thật.
Cậu bảo cậu dành cả 1 ngày để tìm hiểu về nơi tớ sống. " Tớ thực sự rất bất ngờ vì điều đó" tớ cảm thấy cậu lại gần tớ hơn một chút rồi....
.
.
Những ngày sau đó.... Mỗi sáng tớ đều thức dậy với tin nhắn của cậu , ngày đó tớ và cậu toàn nhắn tin SMS thôi nhỉ.
Cái thời mà 3k/100 tin nhắn. Có những ngày 100tin nhắn kia chẳng thể đủ để chúng ta chia sẻ buồn vui, chẳng thể làm những nỗi nhớ nguôi đi chút ít.
- mà tớ nghĩ càng nhắn tin thì chỉ toàn làm tớ nhớ cậu hơn thôi, những suy nghĩ những ước mơ cứ tăng lên từng ngày mà tớ không sao ngăn lại được. À mà tớ cũng chẳng muốn ngăn những điều tốt đẹp ấy.
Mà cậu còn nhớ cuộc điện thoại đầu tiên không?
Tớ vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy.
- là một buổi tối đầu đông, gió nhẹ , trên bầu trời đầy sao thỉnh thoảng những đám mây bay qua trong gió se lạnh, cậu bảo cậu muốn nghe giọng tớ.
Tớ cũng có chút ái ngại, tớ chưa từng gọi điện cho một ai ngoài những người thân quen trong gia đình của tớ, mà điều đặc biệt hơn.
- người đó là cậu.
Tớ cứ nghĩ mình sẽ run lên ấy vì ngại, bối rối, hay vì lạnh nhỉ? Tớ cũng không biết nữa.
- đầu dây bên kia, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của một cô gái mà tớ chưa từng biết mặt, chưa từng gặp nhau hay chỉ lướt qua nhau dù chỉ một lần.
Tớ và cậu nói rất nhiều, bao nhiêu lời chẳng thể nào nói hết qua tin nhắn giờ đã có thể nói ra. Chúng ta, tớ và cậu , 2 người xa lạ như thân thiết từ lâu rồi....
- cậu bảo cậu muốn nghe tớ hát.
Trong đầu tớ ngay lúc ấy chợt nghĩ đến bài hát ấy, bài hát mà bây giờ tớ vẫn nhớ, vẫn thuộc, vẫn có thể hát cho cậu nghe mỗi ngày, nhưng giờ chắc không còn cơ hội nữa. Mà cậu còn nhớ bài hát đó không?
- "Những lúc em buồn, anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai, lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em.
Những lúc em cười anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn, ước mong thời gian sẽ đứng lại, ngay khoảnh khắc này đây.
Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên là mọi buồn đau mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến.
Điều anh mong ước thật giản đơn, ước mong ngày sau, dù đời buồn đau mình luôn sẽ gần nhau......"
- phải rồi, là bài ( Điều Ước Giản Đơn- Akira Phan). Lúc ấy tớ chỉ ước tớ và cậu mãi luôn được như lời bài hát ấy....
Cậu bảo, nghe giọng tớ rất ấm, nhẹ nhàng chứ không như những người con trai cậu biết " nói như súng bắn vào tai" .
- tối hôm ấy thật vui, lần đầu tiên tớ nghe cậu nói, những câu nói làm tớ nhớ mãi, tớ cũng không sao ngủ được mà nằm thao thức ....
- nghĩ đến từ 1-10 lần là nghĩ, nghĩ đến trên 10 lần thì là nhớ rồi cậu nhỉ....?
.
Những ngày tháng ấy thật bình yên đến lạ, tớ thấy cuộc sống đẹp hơn có niềm tin mãnh liệt để cố gắng chứ không như lúc này.
Rồi cậu gửi ảnh cho tớ.
- bức ảnh cô gái nhỏ với đôi môi mỉm cười, hồi đó hoàn toàn không có các app makeup ảnh như bây giờ, cậu chẳng cần makeup son phấn cũng không mặc quần áo đẹp , không váy áo loè loẹt. Cậu mặc chiếc áo bình thường , tấm ảnh tiếp theo thì cậu mặc áo khoác của trường Đại học nơi cậu sống , nơi có cảnh đẹp mà cậu hay nhắc đến, nơi có 4 mùa xuân hạ thu đông ( không như chỗ tớ sống).
.
Có lần cậu bảo tớ giống người yêu cũ của cậu.
- dù chẳng biết nyc của cậu ra sao, trông như thế nào tớ cũng không rõ mà cậu cũng rất ít khi nhắc đến. Tớ luôn ngưỡng mộ anh ta, anh ta đã từng được ở cạnh cậu, từng nắm tay cậu, từng ôm cậu vào lòng, và ít ra hắn từng được ở bên cậu những lúc cậu cần .
- Tớ rất ghen tị đấy
.
Thời gian cứ bình yên như thế, cậu cứ mỗi ngày lại dường như gần tớ hơn.
Rồi một ngày cậu bảo. Cậu muốn gặp tớ..... Và mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy chẳng còn yên bình nữa cậu nhỉ.?
- Tớ nhận ra khoảng cách giữa chúng ta đã xuất hiện từ lúc nào...
Mỗi ngày câu chuyện của tớ và cậu không còn dừng lại ở những nụ cười, những niềm vui hay hạnh phúc nữa.... Nó dừng lại ở những chạnh lòng, những nỗi buồn man mác và cũng có những lúc tớ cảm thấy cậu xa tớ ngày càng xa....
.
Cậu còn nhớ không? Cái ngày cuối cùng của mùa hè, ngày mà cậu không còn lắng nghe, ngày cậu im lặng .
- cậu bảo cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa.
Ngày hôm đó cậu đã xa tớ , thực sự rất xa rồi.
- tay tớ không nắm được tay cậu nên cũng không thể níu cậu lại . Tớ chỉ biết im lặng nhìn cậu .
- ngày hôm đấy trời mưa cậu ạ , cũng mưa như hôm nay và cũng đã 6 năm rồi đấy cậu chắc không nhớ đâu nhỉ?
+ Cậu có nhớ tớ với cậu từng để tên đôi không? Tớ vẫn luôn giữ cái tên ấy.
+ Cậu đã nghe định lý nam châm chưa?
Nam châm có 2 cực.
Cũng giống như chúng ta, khi mà 2 người càng hiểu nhau thì nam châm sẽ hút nhau, bền chặt .
Còn chỉ cần không hiểu nhau chỉ một chút thôi cũng đủ đẩy người kia ra xa đến nỗi chẳng còn hút nhau được nữa....
Tớ cũng không hiểu sao những lúc như thế này tớ lại hay nghĩ về cậu, nghĩ về những chuyện đã qua .
- về sau cậu bảo, cậu được học bổng, nên tớ nghĩ việc cậu từ bỏ tớ là điều đúng đắn , có một hôm cậu nhắn tin thì hôm đó tớ lại đi ngủ sớm, tớ có thấy điện thoại báo tin nhắn nhưng tớ không xem, có lẽ đó cũng là định mệnh cậu nhỉ?
- giờ chắc cậu không nhận ra tớ đâu nhỉ? Tớ thấy cậu ít lên Facebook và tớ cũng đổi tên rồi nên chắc cậu không nhận ra tớ đâu ?
Tớ vẫn luôn theo dõi cậu. Giờ chúng ta có lẽ đã trở thành những người xa lạ, cuộc sống thật khéo sắp đặt những con người xa lạ quen nhau, trở nên thân thiết rồi lại đẩy họ xa nhau đến xa nhau. Tớ cũng không trách được số phận có lẽ đã an bài như thế, bản thân tớ cũng không tốt nên sau tất cả tớ cũng lại chỉ có một mình buồn cười thật đấy
- bản thân tớ hay đi tư vấn tình cảm cuối cùng đến lúc bản thân gặp chuyện thì lại không biết phải làm.
.................
Tớ luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu trên con đường cậu đã chọn. Còn tớ, tớ sẽ giữ những khoảnh khắc đẹp ấy như một cơn mưa thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro