/1.Elsker/
" SeongWu, anh mau lại đây xem này!" - Daniel nở nụ cười tươi đến tận mang tai, điều gì lại khiến Kang Choding của chúng ta lại vui vẻ và thích thú đến thế nhỉ ?
" Ahhh~ Daniel, làm ơn, anh đang làm việc mà !" - SeongWu vò đầu, chưa bao giờ cậu lại thấy người yêu cậu lại phiền hơn hết lúc này.
" Thế anh không lại đây xem Ronney đẻ con à ?"
" Em nói gì cơ ? "
" Anh không lại xem Ronney đẻ ra bé mèo xinh xẻo này hả ? "
" DANIELLLLLLLL ~ RONNEY LÀ CON ĐỰC CƠ MÀ! " - Ong SeongWu lúc này thực sự rất bực bội vì sự quấy nhiễu của Daniel, deadline dí anh chạy lên trời rồi, ngày mai mà không nộp bản thảo truyện tranh cho nhà xuất bản, có nước tháng này anh lại phải sinh tồn cũng mì gói mất
Thật ra Daniel không muốn phá SeongWu đâu, cậu đói bụng với cả chán lắm rồi !
Hmmmmmmm
Ong SeongWu sau một hồi đấu tranh tư tưởng cho ý tưởng truyện tranh trước deadline 2 ngày thì cậu quyết định cùng Daniel dạo phố, ngồi lì trong phòng thế này, thì ý tưởng ở đâu có thể tuồn ra nhỉ ?
" Em cứ tưởng anh ngồi lì trong phòng và quên mất cả sự tồn tại cả em rồi chứ ? "
" Sao có thể nào quên khi cứ 1 phút em lại làm phiền anh chứ ? "
" Cũng tại em đói " - Ong SeongWu nhìn đồng hồ, ôi, đã tận giờ nay rồi à, nửa đêm rồi mà em cũng chưa ăn gì, mà vẫn ngồi đợi mình làm việc sao ? Tự nhiên trong lòng SeongWu cảm thấy tội lỗi dâng trào.
SeongWu khẽ liếc người mình yêu, nhìn nghiêng thế này anh mới cảm thấy được đôi mắt trong veo của Daniel, nhìn lâu thế này, anh mới thấy được, mình yêu em đã rất lâu rồi.
_
Đêm hôm ấy mưa tầm tã, Ong SeongWu vừa trở thành một tác giả truyện tranh thất nghiệp khi bản thảo của anh bị chính nhà xuất bản từ chối và gán mác lên bản thảo ấy hai chữ " NHÀM CHÁN ". Từ nhỏ, SeongWu luôn là một cậu bé khiêm tốn, đôi phần nhút nhát và không tự tin, SeongWu cảm thấy hành động của bản thân mình đôi lúc không cần thiết, cảm thấy không đủ can đảm làm việc đó và dễ từ bỏ. Chính vì thế, trong lớp học, SeongWu hoàn toàn không hòa nhập. Cậu chỉ muốn tốt nghiệp xong cấp 3 là sẽ lập tức kiếm việc làm, rồi kiếm thật nhiều tiền và thực hiện ước mơ được tự do vẽ vời của mình. Cậu cứ ngỡ nó sẽ dễ dàng thực hiện và cậu sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng với tác phẩm truyện ăn khách nhất, thế mà SeongWu đã nhầm, sau khi tốt nghiệp xong cấp 3, bố mẹ định hướng cho cậu trở thành một giảng viên đại học vì theo họ - đó là nghề kiếm tiền nhiều nhất. Nhưng làm sao cậu có thể thực hiện trở thành một giảng viên đại học trong khi cậu lại không có một tí gì về đam mê ? Một chút tí gì về tình yêu ? Từ bỏ cả gia đình để đi theo nghiệp lớn, vậy mà chính cái nghiệp lớn này, lại đang hắt hủi cố gắng của cậu.
Ong SeongWu ghé vào một tiệm bánh ven đường.
Tiệm bánh có cái tên Elsker, mà Elsker trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là tình yêu
Cái tên khiến SeongWu phì cười, chả biết chủ tiệm bánh là nam hay nữ mà đặt cái tên sến thế nhỉ ?
Bước vào tiệm bánh, không gian hoàn toàn tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, yên tĩnh, tĩnh lặng như tờ, âm nhạc hòa chung với sự tĩnh lặng ấy, mùi hương của nến hoàn toàn khiến SeongWu thích thú, nhẹ nhàng, không độc chiếm và khiến SeongWu cảm giác được giải thoát khỏi hoàn toàn các gánh nặng.
SeongWu nhìn qua menu và dừng mắt tại cái tên bánh " Tinker Bell ", anh phì cười và quyết định gọi phần bánh ấy - không phải vì anh thích nhân vật này, mà là vì cái tên trong mắc cười quá, người chủ tiệm bánh này mà không đi làm thợ nướng bánh thì đi làm diễn viên hài hay Master of Ceremonies thì chắc cũng không đến nỗi ...
" Cho tôi một phần bánh Tinker ... Tinker "
" Tinker Bell ? Của anh là 3 ngàn Won "
Ong SeongWoo còn mãi đang nghĩ ngợi về cái tên bánh Tinker Bell này mà quên mất mình phải thanh toán phần bánh, sau khi phát hiện mình và cô thu ngân đấu mắt với nhau khoảng 5 giây thì anh mới cuống cuồng mở bóp và thanh toán tiền trong sự ngượng ngùng.
" Xin hỏi, chủ tiệm bánh ở đây là cô hả, cô ... Jimi...no? " - Chần chừ hồi lâu thì SeongWu mới vừa cất tiếng hỏi vừa nhìn vảo bảng tên cô thu ngân. Jimino ? Người lai à ?
" Không ạ, nhưng có việc gì không thưa quý khách ? "
-" À không, chỉ là cái tên bánh ... "
" Nó dễ thương phải không ? " - một giọng nói từ phía sau SeongWu vang lên, anh giật mình hốt hoảng cứ như mình bị phát giác vì câu hỏi vô duyên này. Ai đời lại đi hỏi tên bánh người ta chứ. Nhưng mà sao, SeongWu lại có cảm giác gì đó rất lạ từ tiếng nói ấy. Bỗng nhiê anh cảm thấy trong tim mình ấm áp đến không ngờ dù ngoài kia trời đang mưa tầm tã và lòng cậu thì lại đang nặng trĩu như vậy. Có một cảm giác mới mẻ gì đó trong người cậu lúc này, có một cảm giác gì đó có phần bồi hồi và thúc giục ...
Thế nên ...
Cậu vội vàng quay lại.
Người lạ mặt kia cất giọng cười
Tim SeongWu bỗng đập liên hồi, đồng tử cậu giãn nở.
Khóe môi cậu giật lên.
Người con trai trước mặt SeongWu bấy giờ giống như một tia nắng mùa xuân vào ngày đông giá lạnh lẽo. SeongWu là mùa đông, còn cậu là tia nắng ấy
Người con trai với giọng nói ấm áp giống như một hơi ấm chân không trong tim SeongWu
Người con trai ấy khiến anh bồi hồi, tim đập thổn thức đến lạ.
Chuyện gì đang xảy ra với trái tim SeongWu thế này ? Sao nó lại không nghe lời anh ? Sao anh lại không điều khiển được nó ? Lạ quá, cảm giác này, SeongWu chưa từng gặp trong suốt 24 năm nay ...
Cậu con trai nghiêng đầu nhìn SeongWu hồi lâu :
" Anh có thích những cái tên ở đây không ? "
SeongWu giật mình, lúng túng trước cái nghiêng đầu của cậu:
" Có ... anh ...anh thích. "
Anh thích cả con người em nữa.
SeongWu không đủ mạnh mẽ để nói ra câu ấy
" Anh gọi phần bánh gì thế ạ ? "
" Tinker ... Bell "
" Phần bánh này không nhiều người gọi lắm nhỉ ? " - Cậu con trai đưa ngón trỏ lên khóe môi rồi vỗ ba cái ra vẻ trầm tư, nghĩ ngợi
Sao ngay cả lúc như thế này, em cũng đẹp đến thế ?
SeongWu chớp mắt liên tục
- Vì cái tên - SeongWu nhìn vào mắt cậu, trầm ngâm
- Tại sao ạ ?
- Vì nó đẹp giống em - SeongWu mạnh mẽ và dứt khoát nói ra 5 chữ ấy, tuy hai bàn tay cậu đang nắm chặt lại và dần cảm thấy ngượng miệng sau câu nói đó. Hoàn toàn không phải cậu chủ động, do cơ miệng bộc phát, hoàn toàn không phải cậu nói. SeongWu đứng như trời trồng, bây giờ chỉ mong là có cái lỗ ở đây, cậu chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhìn không khi ngượng ngạo này xem, SeongWu xấu hổ chết mất thôi
Không chỉ riêng SeongWu đâu, cậu con trai cũng vì nghe câu đó mà giờ đến cả nuốt nước bọt cũng phải thận trọng. Nhỡ như nuốt lớn quá rồi anh ấy lại khen mình nuốt nước bọt đẹp thì sao ...
- Em...em tên gì ? - Sau một hồi lâu, SeongWu cất tiếng hỏi
- Daniel... , Kang Daniel - Cậu đáp với vẻ mặt gượng ngạo, không dám mình thẳng vào mắt SeongWu
À, là Daniel, ôi chà, sao cả cái tên của em cũng đẹp thế nhỉ ?
SeongWu lấy lại được một tí bình tĩnh của mình
- Anh biết vì sao em lại đặt tên là Elsker rồi
- Vì ... vì sao ạ ?
- Vì chính em đã khiến anh " Elsker " em rồi ! Anh sẽ thường xuyên ghé ! - Ong SeongWu cầm chiếc bánh và rời đi,vỗ vai Daniel
Daniel bất động vài giây, buông thõng
Hình bóng người con trai lạ mặt tạo cho cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác đang rời đi
Daniel cảm thấy có chút thú vị
Làm sao bây giờ ? Mình có nên hỏi tên anh ấy không nhỉ ?
- Anh ... anh ... tên gì nhỉ ? - Daniel ngập ngừng cất tiếng nói sau hồi lâu
SeongWu khựng lại.
" Ong, là họ của anh "
" Thế còn tên ? "
" Mai anh sẽ nói "
SeongWu cười, Daniel có chút thẹn thùng
Elsker - hóa ra đó chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro