Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phút ban đầu


Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi vốn dĩ không để ý đến cậu lắm. Hôm đấy vốn dĩ là một ngày đẹp trời nhưng chưa kịp thưởng thức tí bình yên nào thì tôi đã bị ba mẹ lôi cổ lên trường để nộp hồ sơ để nhập học. Mém một chút nữa là tôi đã không thể vào học được ở ngôi trường cấp 3 mà mình đã hằng mơ ước bấy lâu nay chỉ vì tôi đọc nhầm ngày hết hạn nộp hồ sơ. Ấy vậy mà tôi tưởng rằng như thế đã xui lắm rồi chứ cho đến khi tôi được thông báo rằng hôm nay cũng là hạn chót để tôi có thể mua kịp đồng phục để mặc ngày nhận lớp. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Thậm chí tôi thực sự còn muốn khóc hơn khi tôi không thể tìm thấy được lớp bán đồng phục giữa ngôi trường rộng lớn này. Lực bất tòng tâm tôi đành vứt bỏ liêm sĩ túm đại một cậu bạn trai gần đó để hỏi đường. May thay cậu ấy biết đường đi và rất ân cần, dễ chịu khi chỉ đường cho tôi. Sau khi biết đường tôi liền cảm ơn và nhanh chóng chạy đi khi tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ cậu ấy.


Lần thứ hai tôi gặp lại cậu ấy là khi tôi đang kiếm xem lớp mình nằm ở đâu. Thiệt ra là cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi vì tôi nghĩ thực sự lúc đó chỉ có cậu ấy là nhớ tôi. Nhưng tôi cũng không phải loại người vô ơn mà nhanh chóng rối rít cảm ơn cậu lần nữa. Cậu lại nhẹ nhàng mỉm cười bảo không có gì và hỏi tôi rằng chúng ta có thể kết bạn được không ? Tôi liền vui vẻ đồng ý và chúng tôi cùng nhau đi kiếm lớp. Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nói đôi ba câu nhưng thình thoảng tôi lại nhìn cậu ấy. Lần này thực sự tôi mới có thể nhìn rõ cậu ấy. Cậu ấy có một gương mặt khá là ưu nhìn với những góc cạnh sắc, cùng với một gọng kính đen đang che giấu một đôi mắt sâu thăm thẳm, tinh tế. Lời nói, cử chỉ lại rất nhẹ nhàng, đúng mực có thể đem đến cho đối phương một cảm giác âm áp, bình yên khó tả. Tôi chỉ dừng việc ngắm cậu ấy lại chỉ khi cậu lên tiếng nói với tôi đến rồi. Hóa ra lớp cậu ấy cạnh lớp tôi


Lần thứ ba gặp cậu ấy là ở hội trại chào đón các em học sinh khối 10. Tôi là một người hướng nội, khá là ít nói, trầm tính trừ những việc cần thiết thì còn lại tôi lại rất kiệm lời. Hơn nữa tôi lại không giỏi giao tiếp với người khác chính vì vậy dù đã nhập học được 1 tháng tôi vẫn chưa có người bạn nào. Kể cả hôm đi hội trại tôi vẫn chỉ một mình cho đến khi cậu ấy xuất hiện và ở cạnh tôi. Mỗi đội sẽ là từ 2-3 lớp tạo thành một đội chính vì vậy tôi với cậu ấy mới có thể dành cả ngày hôm đó để cùng nhau chơi các trò chơi, cùng nhau nấu ăn, giải đố, cà khịa các cặp đôi khác. Cho đến khi hoạt động cuối cùng diễn ra sẽ là ca hát và nhảy múa. Tôi thực sự rất ngại và không muốn tham gia nên chỉ đành kiếm một chỗ nài đó ít người hơn để ngồi nghỉ. Nhưng cậu ấy lại không như vậy mà nằng nặc đồi tôi tham gia cùng. Tôi cũng không còn cách nào khác để từ chối trước sự van nài của cậu mà đành tham gia. Tôi thực sự rất lo sợ và hồi hợp sợ sẽ gặp phải sự cố gì nhưng bàn tay của cậu lại nắm chặt bàn tay của tôi khiến tôi thấy rất an toàn và hạnh phúc. Khi bản nhạc kết thúc cậu ấy quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi.


Thịch!!!


Có lẽ tôi đã thích cậu ấy mất rồi !!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot