
Chương 174: Mê hoặc
Ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày Tạ Thiên Lan tự nhốt mình trong ảo cảnh?
Năng lực của Mộng thú không phải là vô hạn, gặp càng nhiều lần thì sức đề kháng càng mạnh. Hơn nữa tinh thần của Tạ Thiên Lan vô cùng lớn, dù là Mộng thú cũng không chịu được...
Vì vậy nó phải rải lông bay đầy trời.
Vốn dĩ dính một cái là rơi vào ảo cảnh, bây giờ lại phải rải với số lượng nhiều như sao trên trời.
Nhưng dù vậy... Tạ Thiên Lan vẫn như người không say, duy trì tỉnh táo đến tàn khốc.
Một ngàn năm y trải qua như thế nào, thật khiến người ta không dám tưởng tượng.
Sở Mộ Vân không nhìn được ảo cảnh của y, nhưng hắn có thể đoán được.
Bốn năm ngắn ngủi trở thành ngàn năm hồi ức. Giống như đóa hoa dù bị dòng thời gian làm cho tan tác, mỗi cánh hoa lại như thuyền con, chở theo ngọt ngào và đau đớn, vui vẻ và chua xót, không ngừng lớn mạnh.
Tất cả năng lực của Mộng thú đều dùng lên Tạ Thiên Lan. Vì vậy dù Sở Mộ Vân đến gần cũng không bị rơi vào ảo cảnh.
Tuy nhiên lông của nó vẫn có tác dụng mê hoặc, Sở Mộ Vân dường như nảy sinh chút ảo giác.
Không hề chân thật, giả dối đến mức người ta liếc mắt đã có thể nhận ra.
Ánh trăng như nước, ngân hà như dòng thác. Dường như hắn đang đứng ở một nơi rất cao, nhìn xuống thì hỗn độn, nhìn lên thì trống rỗng.
Cảm giác quen thuộc khiến Sở Mộ Vân khó chịu nhíu mày, nhưng sau đó hắn lại thấy một bóng người quen thuộc.
Mờ ảo như thể Tạ Thiên Lan, rồi lại như không phải y.
Sở Mộ Vân đi về phía trước, hoảng hốt nhận ra có người đến gần. Hắn ngẩng đầu, môi hai người tự nhiên chạm vào nhau.
Sau đó là nụ hôn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức thành kính. Bàn tay người đàn ông chạm vào tai hắn, mang đến cảm giác ấm nóng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Dường như sợ mạnh tay sẽ làm cho hắn giận, lại sợ nhẹ tay thì sẽ mất đi hắn.
Một nụ hôn, một hành động nhỏ lại khiến Sở Mộ Vân cảm nhận được tâm ý của y.
Muốn làm tất cả để chiếm hữu lấy hắn, nhưng lại không muốn vì vậy mất đi hắn. Muốn điên cuồng làm hắn, nhưng lại sợ càng đẩy càng xa. Tình dục và lý trí dây dưa tạo thành sự cố chấp đáng sợ.
Dưới chấp niệm này là một trái tim thận trọng gần như hèn mọn.
Sở Mộ Vân không đẩy y ra. Ảo cảnh cũng tốt, hiện thực cũng thế. Tóm lại giây phút này, hắn đã chạm đến thứ mà mình luôn khao khát.
Quân Mặc bừng tỉnh khỏi ác mộng, trán đổ mồ hôi lạnh. Y ngồi dậy nhìn xung quanh, bốn phía không một bóng người.
A Mộc không ở đây.
A Mộc...
Cảnh tượng cuối cùng giống như thanh kiếm đâm qua trái tim y. Quân Mặc đột ngột đứng dậy, áo không khoác, giày không đeo, cứ thế đi ra ngoài.
Bên ngoài lều tối đen, mặt trăng dường như bị sương mù che mất, ánh sáng chiếu xuống mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy- Trong đêm khuya ảm đạm, ánh sáng duy nhất càng trở nên chói mắt.
Trái tim Quân Mặc co rút, y mơ hồ nhìn thấy hai bóng người.
Đúng rồi, lúc cuối cùng Tạ Thiên Lan có xuất hiện cứu bọn họ.
Tạ Thiên Lan... Quân Mặc không nhịn được siết chặt tay.
Y bước từng bước một qua. Giữa ánh sáng phảng phất như sao trời rơi xuống, y thấy rõ hai người đang ôm nhau.
Nam tử hồng y hơi cúi đầu, dáng vẻ dịu dàng lưu luyến, khuôn mặt tràn ngập thâm tình như biển. Người được y hôn không hề phản kháng, chỉ nhìn y chằm chằm, đôi mắt đen phản chiếu bóng dáng y.
Quân Mặc dừng bước, lồng ngực như bị rót chì. Cảm giác không thở được khiến người ta phát điên.
Không phải lần đầu tiên y nhìn thấy cảnh này. Ở Vạn Thiên Cung, Thẩm Vân và Tạ Thiên Lan như hình với bóng. Y đã vô số lần nhìn thấy... cảnh hai người hôn nhau.
Khi đó y vô cùng hâm mộ Tạ Thiên Lan có được người yêu như Thẩm Vân, hâm mộ tình cảm của họ, càng hâm mộ tình yêu gắn bó chỉ có nhau.
Nhưng sau đó Thẩm Vân rời đi, Quân Mặc ở chỗ Thẩm Thủy Yên biết được chân tướng. Những gì ngọt ngào ở Vạn Thiên Cung chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thì tốt đẹp nhưng rất dễ bị phá vỡ.
Tạ Thiên Lan lừa gạt Thẩm Vân, tra tấn hắn, vũ nhục hắn, hủy hoại tình cảm duy nhất của hắn, cuối cùng... bị phát hiện.
Vậy mà Tạ Thiên Lan còn muốn có được Thẩm Vân, y có tư cách gì? Trong khi làm sai nhiều chuyện như vậy.
Mãi đến khi... Thẩm Vân chết.
Quân Mặc biết Thẩm Vân dùng Xá Thân trận đổi lấy mạng của Tạ Thiên Lan. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Tạ Thiên Lan giết Thẩm Vân!
Nếu không có y, sao Thẩm Vân có thể gặp chuyện như vậy? Không có y, sao Thẩm Vân rơi vào lạc lối dẫn đến tiến thoái lưỡng nan? Không có y, sao Thẩm Vân có thể chết?
Vì vậy Quân Mặc không thích Tạ Thiên Lan. Chưa đến mức hận bởi vì y không có tư cách, nhưng y ghét Tạ Thiên Lan.
Mà bây giờ... nhìn cảnh tượng quen thuộc, trái tim đau đớn của Quân Mặc cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Chuyện cũ lại xảy ra sao? Tạ Thiên Lan sẽ cướp A Mộc của y sao?
- A Mộc, tại sao không đẩy y ra.
Quân Mặc không dám tưởng tượng đến lí do.
Thẩm Thủy Yên từng nói với y rằng Tạ Thiên Lan am hiểu mê hoặc lòng người. Khi đó Thẩm Thủy Yên và Thẩm Vân tình sâu như biển, nhưng cuối cùng vẫn bị Tạ Thiên Lan chen ngang, cướp đi Thẩm Vân.
Quân Mặc hiểu rõ về Thẩm Vân, người như vậy thật sự yêu ai thì dù đến chết vẫn không hai lòng.
Nhưng Tạ Thiên Lan lại có cách khiến hắn yêu y.
Thậm chí vì y mà chết.
Quân Mặc không lại gần nữa, y im lặng quay người, trở về lều.
- Không thể hiểu lầm, y phải tin tưởng A Mộc.
Nghĩ như vậy nhưng y lại thất thần đến mức chân trần bị đá nhọn cứa qua, không cảm nhận được máu chảy.
Tạ Thiên Lan buông Sở Mộ Vân ra trước. Hơi thở của hai người đều hỗn loạn, ánh mắt Sở Mộ Vân nhìn y không có tiêu cự, hiển nhiên là bị ảo giác mê hoặc.
Tạ Thiên Lan giơ tay thu hồi Mộng thú, khiến xung quanh lại chìm vào bóng đêm.
Sở Mộ Vân lập tức tỉnh táo lại. Nhận ra mình vừa làm gì, vẻ hắn có chút hoảng loạn.
Tạ Thiên Lan mở miệng: "Do ta mạo phạm ngươi."
Sở Mộ Vân: "..."
Tạ Thiên Lan thở dài, giơ tay gọi ra Mộng thú, chỉ vào nó rồi nói: "Nó là yêu thú của ta, năng lực là chế tạo ảo cảnh. Sương mù trắng vừa rồi là thuật pháp của nó, ngươi sơ ý tới gần nên bị mê hoặc."
Sở Mộ Vân thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Thì ra là vậy."
Tạ Thiên Lan nhìn đôi môi đỏ lên của hắn, mỉm cười: "Ngươi coi ta là Quân Mặc sao?"
Sở Mộ Vân biết rõ nguyên nhân, không lảng tránh mà trả lời: "Đúng vậy, ta nhận nhầm."
Tạ Thiên Lan ngẩn ra, sau đó y cụp mắt, khẽ mỉm cười.
Sở Mộ Vân thấy nụ cười chua xót của y, lập tức hiểu ra.
Ánh mắt hắn nhìn y đầy lo lắng: "Trong ảo cảnh... ngươi nhìn thấy Thẩm Vân sao?"
Tạ Thiên Lan lắc đầu, không nói là không phải.
Sở Mộ Vân hơi do dự, hắn hỏi quá giới hạn. Chuyện liên quan đến việc riêng thì không ai muốn đề cập đến.
Tạ Thiên Lan đột nhiên nói: "Thứ nhìn thấy trong ảo cảnh không phải là thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro