Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154. Đứng trong bùn lầy, ngóng nhìn hoa nở khắp núi

Bồ công anh bay lượn giữa không trung.

Truy Ức Châu trên bầu trời vẫn đang xoay chuyển.

Trong hình ảnh phản chiếu, thượng tướng Susan với đôi mắt xanh ngọc nhuốm máu đỏ, dưới chân ngựa bay chất chồng vô số máu tươi, anh liên tục ngoái đầu kêu gọi, "Viện binh sao vẫn chưa tới?"

Ngày hôm đó, anh đã liên tục gửi đi tổng cộng 18 tin cầu viện.

Nhận được chỉ là một câu trả lời giống nhau.

Cố gắng thêm chút nữa.

Sắp đến rồi.

Quảng trường chính chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ còn vang vọng tiếng nói trong trẻo của thượng tướng Susan giữa không trung, "Tại sao? Rõ ràng chúng tôi đã giữ được Xích Phong rồi, tại sao không thể tiếp viện thêm cho chúng tôi một chút nữa?"

Bất ngờ, một trinh sát viên hét lớn, "Viện binh, viện binh đến rồi."

Susan mừng rỡ quay đầu lại, nhưng nhìn thấy lại là một gương mặt quen thuộc.

Hiệu trưởng Hertz trẻ tuổi lạnh mặt, "Đi theo anh, rời khỏi nơi này!"

"Căn bản không có viện binh nào cả, suốt đường tới đây anh không thấy bất kỳ ai! Cứ thế này tất cả mọi người đều sẽ chết!"

Đôi mắt xanh lục của Susan dâng lên ánh nước ươn ướt.

Anh chưa từng nghi ngờ người yêu mình, nhưng lúc đó lại không chắc chắn mà hỏi, "Anh.....không lừa em chứ?"

Hiệu trưởng Hertz lắc đầu, "Anh chưa bao giờ lừa em, thượng tướng."

Nhưng thượng tướng Susan lại nghẹn giọng nói, "Em ngược lại hy vọng....."

"Lần này là anh đang lừa em."

Anh nhìn về phía đội ngũ đã không còn sức chống đỡ, lũ yêu thú từ xa vẫn tiếp tục tràn tới như thủy triều, tiếp tục nữa cũng chỉ là muối bỏ bể, tất cả bọn họ đều sẽ chết ở đây.

Anh ôm lấy bụng mình, vẻ mặt dần trở nên xúc động.

Mọi người ở quảng trường đều đã thay đổi thái độ.

"Vậy thì cuối cùng, thượng tướng vẫn lựa chọn.....rút lui sao?"

Là rút lui, không phải bỏ chạy.

Không thể gọi là phản bội được nữa rồi.

"Nếu nói như vậy, thì tôi nghĩ tôi có thể hiểu được ngài ấy."

Một người mẹ trẻ ôm linh vị khóc nấc lên, "Con trai à, chúng ta đừng trách thượng tướng nữa có được không?"

Cùng là mẹ, cô có thể hiểu được sự giằng xé và tình yêu con vô bờ bến của thượng tướng.

Hiệu trưởng Hertz lại cười một cái.

Thời Tễ chưa bao giờ thấy nụ cười lạnh lẽo tang thương đến thế của ông.

Đã đủ quá đáng rồi, anh nghĩ.

Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến máu trong người anh sôi trào, người liên lạc mừng rỡ nắm lấy tinh điện hét lớn truyền tin, "Thượng tướng, hoàng hậu nói hãy cố gắng thêm 15 phút nữa, viện binh đang trên đường, sẽ đến ngay!"

Hiệu trưởng Hertz biến sắc.

Thượng tướng Susan đã buông tay người đàn ông ra, "Cậu chắc chứ?"

Người liên lạc gật đầu mạnh mẽ, "Chắc chắn!"

Hiệu trưởng Hertz bước lên một bước, "Nếu là 15 phút, vậy anh....."

"Anh không được, có em ở đây, anh vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc tiêu hao sinh mạng."

Thượng tướng Susan quay đầu đẩy người yêu lên ngựa bay của mình, "15 phút sau, em sẽ trở lại, chờ em."

Hiệu trưởng Hertz đưa tay về phía anh, "Thượng tướng!"

Bóng dáng đó kiên quyết lao ra chiến trường, không hề quay đầu nhìn lại lần nào nữa.

Hiệu trưởng Hertz đợi viện binh đến, chỉ cần nhìn thấy viện binh, ông sẽ quay lại đưa người ấy rời đi.

Không bao giờ quay lại Bạch Đế Tinh nữa.

Cho đến khi ngựa bay dưới chân đột nhiên biến mất, ông chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quay đầu chạy như điên, yêu thú ngang nhiên cuồng nộ lướt qua bên người ông.

Thành trì sụp đổ rồi.

"Thượng tướng!"

Thượng tướng Susan ngã vào lòng ông, nhìn về phía những binh sĩ ngã gục đầy đất, trong đôi mắt tích tụ giọt lệ, "Chúng ta đã thất bại rồi, chúng ta không giữ được đế quốc, chúng ta khiến bệ hạ thất vọng rồi....."

Tín ngưỡng của anh sụp đổ dưới chân mình.

Sinh mạng đang dần tan biến trong vòng tay người yêu.

Anh đã sớm vượt quá giới hạn rồi.

Hiệu trưởng Hertz ôm lấy cơ thể gầy yếu của anh, gần như thấp giọng khẩn cầu, "Đế quốc sẽ không thất vọng về chúng ta, lá cờ thuộc về ngân hà sẽ tung bay trên bầu trời, chúng ta cùng chờ ngày đó đến, được không?"

Thượng tướng Susan không trả lời, đột nhiên nhìn thấy yêu thú cuồng loạn giẫm tới, vuốt độc sắp rơi xuống trên đầu hai người—

Năng lực cấp 5S bất ngờ được kích hoạt.

Anh bỗng nhận ra điều gì đó, "Không được!"

Lập tức đẩy người bên cạnh ra, dùng thân thể máu thịt của mình xông tới đỡ lấy.

Vuốt độc đâm thủng lưng, xuyên ra trước ngực, đôi mắt xanh lục dịu dàng ấy mơ hồ trong một thoáng.

Anh nhìn thấy gương mặt sững sờ của người yêu, lại khẽ cười một cái.

"Em vĩnh viễn sẽ không cho phép anh tiêu hao sinh mạng, vĩnh viễn không."

Tiếng gào thét của người đàn ông trẻ tuổi vang vọng dưới bầu trời, "—Thượng tướng!"

Bồ công anh cuối cùng tản ra khắp trời, nhưng anh đã không còn nhìn thấy nữa.

Mỏng như tơ liễu bay rơi trên mặt, anh yên lặng khép mắt lại, "Hertz, hãy giúp em bảo vệ đứa con của chúng ta."

"Thật xin lỗi, em còn chưa bàn bạc với anh, đã ích kỷ một mình quyết định tên thằng bé."

"Nếu nó có thể sống sót, thì hãy gọi là.....Ryan đi."

Anh cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy tuyết bay khắp trời, giơ tay nhẹ nhàng đón lấy.

"Tuyết lành, ân huệ."

*Tên Ryan còn gọi là Thụy Ân, Thụy – điềm lành, Ân – ân sủng, Thụy Ân là một điềm lành, một sự ưu ái trời ban, mang đến may mắn và hạnh phúc.

Bồ công anh trượt khỏi tay anh.

Thượng tướng trung thành với đế quốc cuối cùng đã chết trên chiến trường mà anh ấy yêu.

***

Cảnh tượng phía sau, hiệu trưởng Hertz không chiếu tiếp nữa.

Là quân y mạnh nhất đội, ông đã tàn nhẫn giữ lại đứa trẻ như thế nào, lại ngồi suốt một ngày trên chiến trường mênh mông vô tận, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được viện binh.

Đều không còn quan trọng nữa.

Mái tóc đen của ông trong nháy mắt đã điểm bạc, ôm lấy đứa trẻ sinh non yếu ớt trở về Tinh Hệ Thứ Tám, lắng nghe tin đồn rằng thượng tướng Susan đã bị quân đội của hoàng hậu xử tử trên đường bỏ trốn.

Chỉ khẽ cười một cái.

"Thượng tướng, em xem, hoa sẽ không bao giờ nở nữa."

Đây là một âm mưu nhằm vào bọn họ, mục đích chính là muốn người ấy chết.

Ông cúi nhìn đứa trẻ hơi thở yếu ớt vì sinh non trong tã lót, "Con phải làm sao đây? Tiểu Ryan."

Cha nên làm sao để con có thể sống trọn đời này trong vui vẻ.

Làm một đứa nhỏ ngốc nghếch ngây thơ hạnh phúc.

Nước mắt Ryan rơi từng giọt từng giọt, cậu không thể tin được mà nhìn lên bầu trời, viên ngọc xanh biếc ấy đã hoàn toàn tan biến, hóa trong suốt rơi xuống từ trời cao.

Cậu chạy xuống khỏi đài hành hình, định đón lấy viên ngọc ấy.

Hồi ức đã kết thúc, viên ngọc rơi vào lòng bàn tay cậu, hóa thành một ảo ảnh như bọt nước, cuối cùng không còn lại gì cả.

Ryan siết chặt bàn tay trống rỗng, cắn môi nghẹn ngào khóc nức nở, "Ba ơi....."

Hiệu trưởng Hertz chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiền hậu dịu dàng nhìn cậu.

May mắn thay, cậu đã lớn lên đúng như ông mong muốn.

Không bị vướng bận bởi bất kỳ thế tục hỗn loạn nào, là một bạn nhỏ đơn thuần, vui vẻ và lương thiện.

Thời Tễ nhìn khuôn mặt già nua và mái tóc bạc trắng của hiệu trưởng Hertz, "Thượng tướng chắc hẳn không biết rằng, sau khi ngài ấy qua đời, người yêu của ngài đã bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm."

Thế nhưng ông ấy chưa từng truy cứu bất kỳ ai.

Lánh xa mọi tranh đoạt, đối với đế quốc có thất vọng nhưng cũng có hy vọng.

Thời Tễ bỗng nhớ đến đêm hôm đó, khi hiệu trưởng Hertz chữa trị cho anh, anh đã hỏi, "Những gì trên Tinh Võng đều là thật sao?"

Hiệu trưởng Hertz không trả lời, giọng nói mang theo tiếng thở dài sâu nặng mà anh không hiểu được.

"Tiểu Thời Tễ, bao giờ ta mới có thể thấy hoa nở khắp núi đây?"

Ông lại một lần nữa bị đế quốc mà mình yêu thương sâu đậm làm tổn thương.

Thế nhưng vẫn đứng trong bùn lầy, ngóng nhìn hoa nở khắp núi.

Ánh sáng màu xanh nhạt dần dần tan đi, hiệu trưởng Hertz không còn hứng thú với việc trừng phạt Tạ Thần nữa, ông chống gậy, bước từng bước lảo đảo rời khỏi đài hành hình.

Bóng dáng từng trải kia biến mất giữa muôn ngàn bồ công anh đang bay lượn.

"Tạ Thần."

Thời Tễ nhẹ giọng hỏi, "Rốt cuộc ngài đang làm gì vậy?"

Hoàng hậu vốn không có quyền điều động quân đội, danh nghĩa mà bà mượn là của thái tử điện hạ.

Tạ Thần căn bản không cần biện minh gì thêm.

Hắn biết toàn bộ chân tướng.

Đại trưởng lão luôn im lặng cuối cùng cũng cất giọng đầy uy nghiêm, "Lên đi."

Tạ Thần siết chặt hai tay thành nắm đấm, người duy nhất hắn không thể chống lại chính là đại trưởng lão, "......Lên đâu?"

Đại trưởng lão từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng nói như búa tạ đập thẳng vào tim, "Đài hành hình."

====

Trời ơi thương quá, ai cũng đáng thương chỉ một người đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro