Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Hai người đã cày game suốt buổi trưa hôm đó. Công nhận, trình của Shiro lên nhanh thật. Kuro không thể tin được là anh thực sự tiến bộ nhiều thế.
Đây, để kể cho mà nghe. Khi mà Kuro còn đang dưỡng bệnh trong bệnh viện, thì Shiro đau đầu vật vã với đống game. Căn bản anh muốn tạo ấn tượng với Kuro, ý anh là, anh không muốn thua.
Nhưng, có điều mà Shiro không thể phủ nhận, đó là anh khá... anh cũng không biết? Quan tâm? Thích? Cái thứ cảm xúc hỗn loạn mà anh dành cho Kuro ấy.
Nếu để ý, trận nào của Kuro, Shiro cũng xuất hiện, phán mấy câu xanh rờn rồi ngồi xem tới cuối.
Thực sự thì sau khi cậu phá được quả bóng World của Shiro, anh thực sự bị cậu thuyết phục. Ý là, cái mác vô dụng không còn tác dụng nữa. Kuro không hề vô dụng, với Shiro, cậu chỉ là quá trẻ con, và anh muốn cậu phải trưởng thành hơn, cho nên, anh mới cạch mặt cậu và đặt cho cậu cái biệt danh đáng nguyền rủa đó.
Kuro quá mệt mỏi sau cả buổi, nên ngủ gật ngay sau đó. Shiro không ý kiến gì, anh nhìn cậu một hồi rồi bỏ lên phòng.
Vớ đại một cái chăn, Shiro nhẹ nhàng đi xuống, đắp cho Kuro. Rồi, anh nói khẽ
-"Mơ đẹp nhé"
Xong lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Shiro lên phòng, ngồi ngẫm nghĩ. Khi căn nhà ngập trong tiếng hò hét của cả hai cùng với tiếng nhạc game, khi không gian yên tĩnh mà Shiro luôn yêu thích bị phá vỡ, bỗng nhiên, căn nhà của anh trở nên có sức sống hơn thường ngày.
Anh thích cái biểu cảm vui vẻ của Kuro, cậu cứ tươi roi rói, cái biểu cảm này, Shiro chưa từng nghĩ anh sẽ có ngày làm.
Giả sử nhé, giả sử thôi đấy. Nếu như Kuro là con gái, có lẽ anh sẽ yêu cậu từ ánh nhìn đầu tiên. Vì sao à? Có lẽ cậu là người bạn đầu tiên của anh, người tâm sự cùng anh mỗi lúc anh cần. Người dạy cho anh sự lạc quan, và, là người đem lại cho cuộc sống của anh những màu sắc tươi vui.
Nhưng sau cùng, Kuro lại là con trai. Shiro không muốn yêu con trai, anh cho là thế. Cái cảm xúc ngớ ngẩn ấy có lẽ chỉ là nhất thời.
Cứ nghĩ một hồi, rồi Shiro thiếp đi, ngủ một mạch tới tối.
Khi Shiro dậy thì mặt trời đã nhường chỗ cho màn đêm mất rồi. Kuro đã về, có để lại cho anh một bức thư.
Nội dung đại khái là cảm ơn, rồi hẹn lần khác. Shiro cười nhẹ, rồi đi tắm.
Sau khi giải quyết xong bữa tối và xem tivi tới nửa đêm, Shiro mới quyết định kết thúc một ngày của mình.
Về phía Kuroemon, khi dậy thì đã là quá chiều rồi, mà lại không thấy Shiro đâu, cho nên cậu quyết định đi về. Dùng cánh cửa thần kì là ngon ơ ấy mà.
Kuro không suy nghĩ gì nhiều. Cậu ngập tràn trong hạnh phúc với gia đình mình. Mẹ và Hiroshi. Hai người họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng cậu xuất viện.
Rồi tiếp đó cả ba cùng nhau dọn dẹp và kết thúc một ngày.
Sớm hôm sau, Hiroshi là người tỉnh dậy trước. Đêm qua, Kuro đã quyết định ngủ cạnh cậu, cho nên bây giờ Hiroshi đang tìm cách lay cậu dậy.
-"Kuro, dậy đi nào"
-"Ừm, đợi tí..."
-"Shiro tới kìa..."
Hiroshi nghĩ cách chọc Kuro xem nó có hiệu quả không, và, để thử xem là liệu rằng suy luận của cậu liệu có đúng?
-"Shiro à... kệ cậu ta"
Ồ, hoá ra Kuro không có gì với Shiro hết. Hoá ra Hiroshi sai à? Hơi thất vọng nhưng không sao. Với cậu, có lẽ không gì tốt hơn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro