1 + 1 = 1
Tác giả muốn nói:
Hứng thú bất chợt, muốn viết lại thôi mà =]]
Tựa fic thì ~~~ mời mọi người nhìn vào ảnh ah ~~~
...
Đừng tìm nữa, ko có đâu :">
He he ~~~~
....
Đọc nà !
=========================
.
.
Tôi sống trong một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Ngày ngày, xuyên qua cái khung gỗ sứt sẹo, tôi quan sát từng hành động lặp đi lặp lại của hắn.
Niềm vui nhỏ bé của tôi chính là ...
Mỗi buổi sáng, nhìn hắn thức dậy, đẩy cửa vào gặp tôi. Nhìn hắn cười với tôi, tôi cũng sẽ vô thức cười lại với hắn. Sau đó, chúng tôi sẽ lại vui vui vẻ vẻ cùng nhau chải răng rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
~~~~
Sáng hôm nay, cũng như mọi ngày, hắn lại líu lo đến trước mặt tôi.
Nhưng hôm nay hắn lạ lắm, có vẻ hưng phấn hơn mọi ngày.
Hắn chỉnh lại cổ áo, xong lại nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi.
Bỗng hắn vươn tay, có vẻ muốn chạm vào má tôi.
Ôi thật ngại chết ~
Đôi tay từ từ vươn đến gần mặt tôi, khi chỉ còn cách nhau vài milimet, tôi lại cứ như thế, vô thức đưa tay ra, ngón tay hai chúng tôi chạm vào nhau ...
Khi ấy, hắn nhìn chăm chăm vào tôi, nháy mắt :
- Cậu thật là, sao lại đẹp trai đến thế !
Tôi cảm thấy tim mình trật một nhịp.
~~~
Tối hôm ấy, hắn về muộn.
Qua khe cửa hẹp, tôi thấy hắn dẫn về một cô gái, tuy chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng cô ấy lại giống hệt cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này.
Tôi nghe cô ấy nũng nịu:
- Anh, đóng cái cửa kia lại đi, em không thích để cửa mở vậy đâu, người ta sợ lắm đó ~~
Thế là cánh cửa ấy, cánh cửa duy nhất kết nối hắn với tôi, đóng sầm lại trước mắt, bao phủ lên tôi một bóng đen dày đặc, nặng nề, trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu gì cả.
Không gian xung quanh lại trở về với sự yên tĩnh đến đáng sợ.
~~~~
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn.
Chỉ là trong ngôi nhà vốn chỉ có tôi và hắn, nay lại có thêm một cặp chị em song sinh, cô gái của hắn và cô gái của tôi giống nhau đến từng cái giơ chân nhấc tay.
~~~
Hắn yêu cô ấy, tôi biết. Nhìn cái cách hai người họ âu yếm trước mặt tôi, tôi biết tình yêu của mình là vô vọng.
Cô gái của tôi tuy không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy hiểu, tình cảm của tôi với hắn là không thể thay đổi.
Cô ấy chỉ ngày ngày ở cạnh tôi, như một cái bóng vô hình.
~~~
Đến một hôm, bọn họ cãi nhau. Trong cuộc ầm ĩ, cô ấy liên tục gào khóc rằng hắn không yêu cô, hắn thực ra yêu một người khác.
Trong một phút bốc đồng, tôi thầm hi vọng, người ấy là mình ...
Là tôi !
...
...
~~~
Không !!!!!
~~~
Trong giây phút ấy, thời gian như ngừng lại.
Trong giây phút ấy, cô gái của hắn cầm lấy chiếc điện thoại, ném nó về phía tôi ...
.
.
.
Xoảng ~~~
Tôi đau, đau lắm ... mọi thứ mờ dần ... trước mắt tôi ...
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn tiến lại nhìn thẳng vào tôi ... hắn trên cao nhìn xuống ... như một vị thần ... vụn vỡ ...
Tôi đau ... rất đau ...
Khi ấy tôi bỗng giật mình nhớ ra
....
À,
thì ra
tôi chỉ là một cái gương,
....
À không,
Chính xác hơn, tôi chỉ là cái bóng trong gương của hắn.
#Fei_tiểu_thần_dân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro