Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam vũ


BMG: Smoke and Fire - Cuebrick/Karra

"Đó là một con chim xanh sắp chết."

Trong chiến đấu có thể lựa chọn thứ tự sử dụng các anh hùng. Mỗi một anh hùng thất bại trong trận chiến, khế ước giữa anh linh và hồn khế giả sẽ bị tiêu hủy, anh linh sẽ mất đi toàn bộ ký ức và chờ đợi hồn khế giả tiếp theo lập khế ước với nó. Nếu hồn khế giả cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một anh hùng, thì hồn khế giả sẽ chết sau khi bị đánh bại, và anh linh của anh hùng đó sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Sinh Tử Cung chỉ có thể được mở ra khi mỗi người chỉ còn lại một khế ước với anh linh.








Củi cháy rất mạnh, có tia lửa bắn ra. Bạch Gia Hạo hút một hơi dài, ngả người ra sau, hoàn toàn nằm xuống võng. Không có gió, điếu thuốc trong miệng được kẹp giữa ngón giữa và ngón đeo nhẫn, cậu nhả ra một vòng khói hoàn chỉnh, chậm rãi nhìn nó bốc lên.

Tàn thuốc không phủi, ánh sáng vàng lấp lánh như khuấy động gió, dập tắt những vòng khói và làm tro bay khắp mặt đất. Seo Jinhyuk vô cảm che mặt mình bằng kim chung tráo*, để lại một Trác Định không chút phòng bị ăn một miệng đầy tro.

*kim chung tráo: 1 trong 72 tuyệt kĩ võ Thiếu lâm, tạo ra chân khí hộ thể.

"Mi thần, sao cậu lại vội thế?" Bạch Gia Hạo lăn một vòng, ngã xuống đất. "Mới đi đâu về thế?"

Từ đằng sau lưng, chiếc áo choàng có cánh từ từ biến mất, Lâu Vận Phong phủi bụi trên tay, nói: "Phía đông nam, 945 có người triển khai bãi thí luyện."

"Phỏng chừng những người đi tới Thương Cổ Thành đều đã gặp mặt trực tiếp rồi phải không anh Phong." Lam Tử Kỳ nhảy xuống từ cây cổ thụ đằng sau. "Không phải chúng ta đang ngày càng gần tới đích rồi sao?"

Seo Jinhyuk thu lại kim chung tráo, vẻ mặt tinh tế liếc nhìn Lâu Vận Phong, nói: "Theo lý mà nói, hắn hẳn là sẽ đến sớm, chúng ta phải nắm chắc thời gian."

"Nếu lỡ hẹn, Ngân Long bị người khác đánh bại trước và thuần hóa, thì Jindong sau này sẽ cạn kiệt cả trong lẫn ngoài, khó mà cầm cự được."

Lâu Vận Phong vẻ mặt xấu hổ, từ trong túi lấy ra một chiếc lông vũ màu xanh dính máu. Trác Định đi tới xem xét, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt rồi nói: "Trên đó có sát khí, đào ở đâu ra vậy Mi thần, em sẽ không giết người đúng không?"

Lâu Vận Phong tức giận cười lớn, tay không dùng lực mà đẩy đầu Trác Định ra, giải thích: "Giết ai chứ? Cái này bay ra từ bãi thí luyện."

"Có người chim à?" Trác Định lại cười, nói: "Anh còn tưởng Rakan của em là người chim duy nhất trên đời đó."

Seo Jinhyuk cầm lấy chiếc lông vũ, hỏi: "Em lo có thương vong?"

Bạch Gia Hào và Lam Tử Kỳ một trái một phải kéo Trác Định ra đằng sau, phổ cập cho Trác Định nghe truyền thuyết về "người chim". "Theo truyền thuyết, mỗi Rakan đều sẽ gặp được người tình đích thực của mình. Tục ngữ nói, Lạc... Lạc... Lạc... cái gì nhỉ?" Bạch Gia Hạo nghĩ được giữa chừng thì bỏ cuộc, chỉ có thể nháy mắt với Lam Tử Kỳ. Lam Tử Kỳ cười khiêu khích: "Cửu ca, không phải anh bảo mình đọc rất nhiều sách cổ sao? Đó là------ Lạc hà dữ cô vụ tề phi*."

*Lạc hà dữ cô vụ tề phi/落霞與孤鶩齊飛 (ráng chiều với chiếc cò cô độc đang bay) là một trong hai câu thơ nổi tiếng của Vương Bột. Tác giả mượn từ lạc hà/落霞 để ám chỉ Xayah Rakan, vì trong tiếng trung, Rakan là , còn Xayah là .

Lâu Vận Phong hít sâu một hơi: "Em chỉ là có chút lo lắng, nhưng nếu chúng ta muốn đến đó, có khả năng sẽ bứt dây động rừng."

"Cứu người cũng không sao, chỉ sợ cứu nhầm kẻ địch." Seo Jinhyuk đưa lại chiếc lông vũ cho Lâu Vận Phong, mở bản đồ ra. "Đông Nam 945 là một vùng nước rộng lớn có núi rừng bao quanh, chúng ta có thể dễ dàng bị phục kích."

"Em biết." Lâu Vận Phong gượng cười, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng. "Cách tốt nhất là chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước."

Cậu quay lưng lại, dùng đầu ngón tay cẩn thận lau vết máu trên chiếc lông vũ rồi thật cẩn thận nhét nó vào túi áo ngực.

Với tư cách là đội trưởng, cách tiếp cận của Seo Jinhyuk hoàn toàn không sai. Cuối năm ngoái, Jindong đã bị đả kích nặng nề, bây giờ điều quan trọng nhất là phải cùng "hắn" tập hợp lại, cùng nhau đi đến Thành Mông Cổ để thu về sức mạnh của Ngân Long.

Chỉ là một con chim xanh sắp chết thôi, Lâu Vận Phong nghiến răng nghiến lợi tự nhủ.


"K hoàng, Đông Nam 945." Nhưng giọng nói của Seo Jinhyuk đột nhiên vang lên. "Trương Cảnh Trác Nguyên, dẫn chúng ta đến đó đi."

Trong lòng Lâu Vận Phong run lên, cậu đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Trác Định đã triệu hồi Ryze từ lúc nào, cánh tay trái của y đã chuyển sang màu tím nhạt, lưu lại một vệt sáng xanh tím cháy bỏng.

Bạch Gia Hào một tay khoác vai Lam Tử Kỳ, mỉm cười, tay còn lại chỉnh kính, nói: "Nhưng đôi khi, chúng ta không nhất thiết phải làm theo cách tốt nhất."

Dưới chân, một luồng ánh sáng xanh đậm chợt dâng lên. Trác Định niệm chú, một nguồn năng lượng từ từ dâng lên từ trung tâm vòng sáng.

"Đứa trẻ ngoan." Anh linh xuất hiện đằng sau Trác Định, nhìn Lâu Vận Phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sờ râu, mỉm cười tán thành, nói: "Đi thôi."








Ánh sáng trắng trước mặt chợt tán đi, trước mặt cậu là thảm cỏ xanh tươi. Thủy vực bao la, phẳng lặng như gương, không thể thấy bờ bên kia. Sáu người được dịch chuyển đến gần mặt nước và bãi cỏ bên bờ, chỉ thấy ở giữa thủy vực đã mọc lên một tòa cung điện hung tàn và quỷ dị.

Lâu Vận Phong cau mày, tim đập thình thịch.

"Vẫn chậm một bước." Bạch Gia Hạo trầm giọng nói, vẻ mặt hiếm có trở nên nghiêm túc. "Một khi Sinh Tử Cung hoàn thành, nhất định phải có một người chết dể hiến tế linh hồn, nếu không thì bất luận là ai cũng không thể đi ra."

Lam Tử Kỳ thế sự chưa rành, còn chưa từng nghe đến Sinh Tử Cung: "Cửu ca, thứ này tà ác quá."

"Không phải là tà giáo, mà là ước định." Lâu Vận Phong trịnh trọng nói: "Khi muốn quyết đấu, chỉ cần đến nơi thí luyện là đủ, những người đứng trong Sinh Tử Cung, hoặc là song phương đều mang trong lòng oán hận rất lớn, hoặc là thấy chết cũng không sợ, chỉ muốn chiến đấu mà không để lại hối tiếc."

Seo Jinhyuk ôm ngực: "Em cảm thấy bọn họ là loại nào?"

Lâu Vận Phong lắc đầu: "Em không biết."

Không chờ Seo Jinhyuk trả lời, một tấm lụa đen tuyền từ trong Sinh Tử Cung chậm rãi rơi xuống. Bọn họ thăm dò nhìn qua, chỉ thấy những bóng người mặc áo choàng đen đứng thành một hàng ở cuối cung điện, toàn thân tản ra sát khí.

"Đó không phải là người của Quỷ Cát sao?" Bạch Gia Hạo thấp giọng hô lên: "Bọn khốn đó, vì thỏa mãn dục vọng giết người của bản thân mà đã tra tấn và giết chết rất nhiều người dân tay không tấc sắt."

Ở phía bên kia của cung điện, chỉ có một bóng người mặc áo choàng cánh chim màu xanh trắng. Gió thổi, mặt hồ gợn sóng nhưng không có tiếng động, sự im lặng như thể đang diễn tập lễ truy điệu khóc thương cho người đó, rằng một tay khó vỗ thành tiếng.

Trong giây lát, chiếc áo choàng có cánh trên lưng Lâu Vận Phong hiện ra, lóe lên ánh sáng vàng.

"Em điên rồi à?" Seo Jinhyuk nhanh chóng tóm lấy người đang chuẩn bị bay vào Sinh Tử Cung. "Em muốn vào Sinh Tử Cung để cứu người? Lỡ nó chỉ là một cái bẫy thì sao?"

"Giờ không đi thì sẽ không kịp mất." Lâu Vận Phong giãy dụa, tức giận nói: "Anh không thấy đối đầu với người kia là thứ rác rưởi gì sao? Anh ấy sẽ chết mất."

Tuy nhiên, trước khi hai người có thể cãi nhau phân cao thấp, một luồng ánh sáng lạnh đột nhiên xuất hiện trong Sinh Tử Cung, đồng thời va vào tạo ra tiếng keng keng. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh trắng xanh nhảy lên không trung rồi lộn vòng xuống đất. Hai lưỡi dao lông vũ phi ra và xuyên qua ngực gã đàn ông mặc áo choàng đen đang giơ rìu  phía trước.

Những chiếc lông vũ màu xanh dính đầy máu cắm trên mặt đất, chiếc rìu khổng lồ được gã áo choàng đen nâng lên đến đỉnh đầu nhưng không thể nào vung xuống được nữa. Đầu gối của gã mặc áo đen khuỵu xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin quỳ rạp trước mặt người nọ. Sau đó, chiếc rìu khổng lồ từ trong không khí rơi xuống, chặt đứt cái đầu tội lỗi của gã, máu bắn tung tóe khắp nơi, nhưng người đó không lùi lại, để máu nhuộm đỏ đôi cánh xanh trắng.

Không khí bị sự im lặng bao phủ, cuối cùng Bạch Gia Hạo không nhịn được nữa, kêu lên: "Mẹ kiếp."

Trác Định lắc lắc người: "Mạnh quá."

"Lông vũ mềm mại như vậy..." Lam Tử Kỳ hưng phấn nói, "cũng có thể dùng làm dao găm!"

Thấy vậy, Lâu Vận Phong mới đè nén lo lắng trong lòng xuống một chút.

"Sinh Tử Cung... nhiều địch một..." Cậu thấp giọng lẩm bẩm. "Một mình anh ấy phá hủy mọi khế ước của những kẻ đó..."

Trong Sinh Tử Cung vẫn đang diễn ra cảnh tàn sát khốc liệt, ma tung ảo thuật, áo choàng đen và lông vũ xanh tung bay, cực kỳ rối mắt, khiến người ta khó có thể nắm bắt được cục diện trận chiến. Đột nhiên, khói bốc lên mù mịt khắp nơi, lưỡi hái tử thần vô hình như hiện ra trước mặt cậu, Lâu Vận Phong kinh hãi đến mức thoát khỏi sự kiềm chế của Seo Jinhyuk, chuẩn bị bay vào Sinh Tử Cung, lại thấy những chiếc lông vũ mắc kẹt trên mặt đất bỗng dưng tụ lại, lao thẳng vào màn sương đen, xuyên thẳng tạo ra những bông hoa máu, rồi lại trở về tay người đó.

Tuy nhiên, kẻ thù tấn công theo nhóm, một tay khó mà địch lại hàng trăm cú đánh trong sương mù, cho dù chiêu này có thể cầm chân kẻ địch tấn công trực diện trong chốc lát, nhưng vẫn không thể tránh được đòn đánh lén từ phía sau.

Chiếc áo choàng có cánh bị xé toạc, để lộ vết thương sâu và rộng. Vài mảnh lông vũ xanh trắng bay trong không trung, xuyên qua mặt nước và gió lạnh nhẹ nhàng bay ngang đỉnh đầu họ.

Lâu Vận Phong nhìn thân ảnh xanh trắng mơ hồ trước mặt, không nói lời nào. Cậu đã bị phân tâm.

Nhưng đây là điều hết sức bình thường. Khi con người gặp được những gì đẹp đẽ, họ sẽ luôn bị phân tâm, thậm chí là bàng hoàng. Đây là bằng chứng cho sự tồn tại của cái đẹp, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của cái đẹp. Cho dù con chim nhỏ màu xanh trước mặt tôi đang thoi thóp, sau khi chứng kiến tất cả những điều này ai có thể phủ nhận nó chứ? Ai dám bảo là nó không đẹp?

Núi sẽ không, rừng sẽ không, mặt hồ từng nỉ non với người đó sẽ không, Lâu Vận Phong đứng từ xa sẽ càng không.

Nhưng những thứ đẹp đẽ là những thứ dễ phai tàn nhất.








Dây lưới quăng trúng mặt người đó, sau một hồi giằng co, con chim xanh bị thương nặng đã mắc kẹt trong thiên la địa võng. Đầu nòng súng trường Hextech chĩa vào đầu người nọ, sẵn sàng bắn viên đạn và đưa con chim vào vực sâu chết chóc.

"Để có được sự chúc phúc của các ngôi sao, Quỷ Cát đã giết chết bạn bè và gia đình của mình, và sử dụng linh hồn của họ để tạo ra những linh hồn mặc áo choàng đen, cốt để làm suy yếu ý chí chiến đấu của hắn." Seo Jinhyuk nhàn nhạt mở miệng. "Thì ra hắn chính là người đã mở ra Sinh Tử Cung."

"Mục đích của người đó là chết cùng bọn họ."

Lâu Vận Phong ghì ngón tay vào da của bản thân: "Vì vậy nên anh mới không để em đi cứu anh ấy."

"Đây là cuộc chiến của hắn." Seo Jinhyuk nói. "Hơn nữa, nếu cưỡng ép tiến vào Sinh Tử Cung, khế ước sinh mệnh của em sẽ bị trói buộc cùng với hắn, đồng sinh cộng tử."

Viên đạn xuyên giáp đã lên nòng, ngón tay đặt trên cò súng từ từ siết chặt.

"Nhưng nếu em nhất định phải đi..." Seo Jinhyuk muốn nói lại thôi.

Hắn còn chưa nói xong, Lâu Vận Phong ở bên cạnh đã bay về phía Sinh Tử Cung.

Đó là một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, chói lòa, giống như một ngôi sao băng vụt qua, băng qua mặt hồ tĩnh mịch, như một tia hy vọng được sinh ra xé toạc khung cảnh xơ xác tiêu điều.

Tim cậu đập như sấm, khi đang cố  thở, giọng nói của Rakan vang vọng bên tai cậu.

"Cậu không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình để cứu anh ấy vì ta." Rakan thở dài, cười nói. "Nàng có thể không phải là Xayah của ta."

"Nhưng mỗi Rakan đều sẽ cứu Xayah, không phải sao?"

Cậu đột nhiên cười lớn, nói: "Giống như mọi Xayah, sẽ đều cứu Rakan."

Rakan cười lớn hai tiếng: "Thật đáng tiếc, rốt cuộc cũng bị cậu nhìn thấu rồi."

Trong khoảnh khắc, lưới dây bị dao lông vũ xé toạc, con chim xanh đang hấp hối dùng chút sức lực cuối cùng để bay lên trời. Những chiếc lông vũ màu xanh trắng nở rộ trong không trung, và năm lưỡi dao lông vũ được ném ra một cách tuyệt vọng.

Chiếc lông vũ ở chính giữa xuyên qua cổ họng của kẻ tạo hồn áo đen không lệch một phân nào.





Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cò súng cuối cùng đã được kéo, những viên đạn gầm lên một cách tàn nhẫn và dữ dội.

Con chim xanh đang hấp hối mệt mỏi đến mức chỉ có thể nửa nheo mắt lại, bình tĩnh nhìn viên đạn một cách bất đắc dĩ.

Nhưng áo choàng lông vàng cố tình vẫn còn cách con chim xanh một bước mới có thể cùng khiêu vũ với nó.





Vẫn là thiếu một bước sao. Lâu Vận Phong nghĩ.

"Những người khác thì là vậy, nhưng với Xayah thì khác." Rakan lộ ra một nụ cười ôn hòa, nói: "Nếu là lời mời khiêu vũ của cô ấy, cho dù có xa đến đâu, ta cũng có thể ngay lập tức đến bên cạnh nàng."

Hắn quay mặt lại và nhìn thấy anh linh của Rakan đã ở bên cạnh mình.








Lâu Vận Phong gặp Rakan ở thung lũng Thanh Hòa.

Cậu là người duy nhất còn lại hộ tống ngọc đúc, gió mùa* cũng không thể cứu được mạng sống của đồng đội. Với ngọc đúc trong tay, cậu cũng chỉ có thể trốn vào một hang động ngổn ngang xác chết để tránh bị truy lùng, không ngờ ở cuối hang cậu lại gặp được Rakan vừa thức tỉnh.

*gió mùa: chiêu thức của Janna.

Anh linh vì hồn khế giả bại trận mà khế ước bị giải trừ nhìn Lâu Vận Phong một thân máu me, đùa hỏi: "Ồ, cậu đánh cắp báu vật này à?"

Lâu Vận Phong lắc đầu nói: "Anh nói cái gì thế? Tôi đang hộ tống nó."

"Vậy thì ai muốn cướp nó?"

"Không biết...... Tất cả bọn họ đều mặc áo choàng đen, nhìn không ra lai lịch."

Bàn tay tung đồng xu của Rakan run lên, đồng xu rơi xuống đất.

"Đần quá, vậy còn giữ nó làm gì? Cứ để bọn họ lấy nó là xong."

"Ngọc đúc là hy vọng cuối cùng để bảo vệ cửa khẩu." Lâu Vận Phong ôm chặt ngọc đúc trong lòng. "Nếu chúng muốn, chúng phải bước qua xác tôi trước."

"Janna sẽ không thể cứu được cậu." Rakan tiếc nuối nói. "Cậu sẽ chỉ khiến nàng chết cùng mình."

Lâu Vận Phong trầm mặc một lát, sau đó lại ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa ánh sáng. Cậu mỉm cười và nói với Rakan: "Nhưng tôi cũng có những người mà tôi muốn bảo vệ."

"Anh cảm thấy thấy rằng tôi thật sự rất ngu ngốc sao?" Sau đó cậu nhìn Rakan, người đang bày ra vẻ mặt sửng sốt, cười tự giễu bản thân.

Rakan đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Vầng sáng vàng phát ra từ anh linh từ từ đi đến cơ thể của Lâu Vận Phong, che phủ vết thương của cậu.

"Một chút thôi." Rakan cười nói. "Vậy cậu có muốn lập khế ước với ta không?"

Lâu Vận Phong ngước mắt nhìn về phía anh linh. "Anh cũng sẽ vì tôi chết mà hoàn toàn biến mất."

"Được rồi cậu nhóc, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng thôi nào – ta cũng có người mà mình muốn bảo vệ."

Rakan xoay người duyên dáng như đang khiêu vũ, khi anh xoay người lại lần nữa, một mảnh khế ước lơ lửng trước mắt Lâu Vận Phong.

"Ký đi, bước nhảy của ta hẳn mới là thứ cậu nên sử dụng."








Đạn không thể xuyên thủng lá chắn, áo choàng lông càng che phủ chiếc áo choàng lông xanh đã bị hư hại, giấu đi mọi vết thương dưới lớp lông mềm mại. Linh hồn của người đàn ông áo đen dung nhập vào mặt đất của Sinh Tử Cung và trở thành vật tế linh hồn. Khoảnh khắc Lâu Vận Phong đỡ được con chim xanh, cậu nhìn thấy anh linh của Xayah cũng được được Rakan vững vàng ôm chặt. Điểm khác biệt nhỏ duy nhất là Rakan đã giữ chặt được Xayah, nhưng cánh tay của Lâu Vận Phong trong giây lát không thể chịu được sức nặng đột ngột, cả người cậu lảo đảo, suýt nữa làm người bị thương ngã xuống đất với mình.

"Cậu, cứu tôi, không ổn......" Người bị thương hơi thở nặng nhọc rối như tơ vò. "Sẽ chết..."

Seo Jinhyuk đạp nước bay đến, ngã xuống sảnh cung điện, thở hổn hển: "Không phải chứ, nếu em thực sự muốn cứu người thì cũng phải nói với mấy anh em một tiếng chứ."

Người trong ngực cậu nửa tỉnh nửa mê, Lâu Vận Phong cẩn thận ngồi xổm xuống, triệu hồi Yuumi. Yuumi thong thả dạo quanh người nọ một vòng, sau đó tìm một chỗ cạnh chân người đó rồi bắt đầu chậm rãi thi triển phép thuật.

Bạch Gia Hạo một tay ôm Trác Định, một tay ôm Lam Tử Kỳ vội vàng đi tới, nhìn thấy Lâu Vận Phong không biết từ chỗ nào rút ra một chiếc lông vũ màu xanh không dính máu cầm trên tay, hắn lau mồ hôi đầm đìa, nói: "Phong Phong, đừng có nhổ lông trên người người khác."

Khóe mắt Lâu Vận Phong vốn đang ửng đỏ, lại bị lời nói dí dỏm của Bạch Gia Hạo chọc cười. Cậu đỡ người nọ trượt từ tai xuống, dùng tay cẩn thận đỡ lấy chiếc gáy mỏng manh của anh ấy, cậu nhìn con chim xanh sắc mặt tái nhợt trước mắt mình rồi đưa chiếc lông vũ còn nguyên vẹn kẹp vào giữa các ngón tay của người đó.

Ánh sáng le lói như mặt trời sắp ló dạng, sương mù bao phủ mặt hồ bị một cơn gió bất ngờ phá tan. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây mà rơi xuống, chiếc lông vũ xỉn màu bỗng chốc trở nên sắc bén, cắt đứt đầu ngón tay của Lâu Vận Phong.

Máu ấm từ từ chảy ra từ vết thương, Lâu Vận Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy chiếc lông vũ mà mình cài ở ngực đang tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh.

Đó là ánh sáng thuộc về lưỡi dao lông vũ của Xayah.











Ngọc đúc bị máu từ vết thương trên ngực nhuộm đỏ, tiếng bước chân của những kẻ truy đuổi phía sau ngày càng gần. Áo choàng lông vàng đã bị lửa đốt đến nát bươm, chỉ còn lại một nửa. Ném ra chiếc lông vũ cuối cùng đã là quá sức rồi, cuối cùng cậu cũng ngã xuống.

"Anh có hối hận không..." Cậu nhẹ nhàng hỏi. "Chúng ta vừa mới lập khế ước, sắp kết thúc rồi..."

Anh linh của Rakan cũng đã tiêu tán rất nhiều, hình dáng mơ hồ hiện lên trước mặt cậu.

"Đó là một cái chết xứng đáng, nhóc à." Rakan mỉm cười nói.

Lâu Vận Phong gắng sức nặn ra một nụ cười, lại phát hiện ra tầm nhìn của mình ngày càng u ám. Cậu nghĩ, hóa ra khung cảnh trước khi chết là như thế này sao, tối quá.

Tai cậu dần dần không thể nghe thấy tiếng người khác nữa, mí mắt cậu chậm rãi sụp xuống. Lại một người lính vô danh sắp hy sinh vì quê hương.

Người ta luôn nói rằng bạn sẽ thấy những gì bạn muốn thấy nhất trước khi chết

Vậy Lâu Vận Phong đã nhìn thấy gì?

Cậu nhìn thấy một tia sáng lạnh cắt xuyên qua bóng tối hỗn loạn.

Đó là chiếc lông vũ xanh của người đó.











(Thật ra Ruler đã cứu Missing vào thời khắc sinh tử quan trọng, giúp cậu chữa lành vết thương rồi bí mật bỏ trốn, chỉ để lại cho Missing một chiếc lông vũ xanh bị kẹt dưới đất do anh quên thu về ^ ^)

bài trước 0:00 @julianainsapa

bài tiếp theo 2:00 @julittangn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro