Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. lời thú nhận và thế là chuyện chúng mình không còn là bí mật

trở về ký túc xá đã gần nửa đêm. martin tính tắm rửa xong là đặt lưng xuống giường ngủ ngay. eom seonghyeon rón rén vào phòng thì thấy ahn keonho đang ngồi ở mép giường, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ; ánh sáng vàng mờ khiến chẳng nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe em khẽ hỏi: "sao bạn về trễ vậy?"

"tất cả là tại ông martin bật chế độ cuồng mua sắm, nói không ngoa đâu, ổng thử cả trăm bộ quần áo" nó vô thức "đổ lỗi", giọng lại có chút chột dạ.

ahn keonho không nói gì, đứng dậy lấy chiếc bánh kem nhỏ, bưng đến trước mặt nó, ánh mắt mong ngóng thiết tha: "vậy bây giờ... bạn có thể ăn bánh với em không?"

lại là ánh mắt này. ướt rườn rượt như chú cún con xin ăn, lại như đang đòi một sự xác nhận nào đó. đôi mắt em long lanh dưới ánh đèn vàng mờ ảo, hàng mi khẽ rung, như cánh bướm lướt qua tim eom seonghyeon. những ngón tay thon dài và lành lạnh đang bưng chiếc bánh vô tình lướt qua mu bàn tay nó, gây ra một sự run rẩy nhẹ. tim nó đập như mất phanh, đầu ong ong; tay vẫn đang xách chiếc áo ba lỗ in hình chó con vừa mua, trong lòng không khỏi dấy lên chút áy náy của kẻ  làm điều giấu giếm. 

hai người ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, mỗi người một miếng, thìa thỉnh thoảng chạm nhau leng keng trong trẻo. eom seonghyeon nhìn vào đôi môi đang mấp máy của em, hồng hào, đầy đặn như hoa anh đào mới nở. rõ ràng là chỉ im lặng ăn bánh mà nó cứ ngỡ trong máu thịt trong tim được đun bằng ấm siêu tốc, nếu không tại sao cảm giác nghẹt thở dần dần bốc lên kín ngực thế này!?

"seonghyeon hiong," ahn keonho đột nhiên mở lời, giọng nhẹ như tiếng thở dài, "lần sau... đừng bỏ em lại một mình nha?  làm gì, em cũng muốn làm cùng." keonho được đà lấn tới yêu cầu. cả ngày hôm nay, em đã xem xét lại: em đã làm gì sai? tại sao lại bị bơ như này? cuối cùng em đi đến kết luận – không đủ chủ động.

eom seonghyeon nhìn em; trong đôi mắt tròn xoe kia chứa đầy tủi thân, như sắp khóc đến nơi. tim nó mềm nhũn, theo phản xạ vòng tay qua vai em: "ê, sao mà bỏ em được? em là em trai tốt nhất của tớ mà". động tác vội vàng quá mức, tay áo kéo mạnh, cúc áo đầu tiên trên bộ đồ ngủ của ahn keonho bung ra, để lộ xương quai xanh và nửa bên vai. làn da em hơi sẫm màu hơn nó một chút, đường nét trơn láng, toát lên vẻ gợi cảm khỏe mạnh. điều chí mạng hơn là, khi em hơi cúi người về phía trước, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua cổ eom seonghyeon, như lông vũ gãi lên ranh giới cuối cùng của lý trí. eom seonghyeon nín thở, nhanh chóng dời mắt, lẩm nhẩm: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. nhưng mảng da trần đó như một vết bỏng khắc sâu vào tầm mắt nó, tim đập như sấm.

nó vội vàng giơ túi đồ lên: "đừng giận, anh mua quà cho em này, xem thử nhé?" an keonho vừa nghe thấy, tâm trạng lập tức chuyển từ âm u sang nắng rực, mắt sáng như sao. em biết, trong lòng nó rốt cuộc vẫn có em.

em cởi áo ngủ, thay chiếc áo ba lỗ in hình chú cún ngay trước mặt eom seonghyeon. vai rộng eo thon, cơ bụng rõ ràng, điểm hồng trên ngực như nụ hoa đầu xuân. khi em giơ tay chỉnh cổ áo, cơ bắp cánh tay hơi căng lên, đường nét bên eo thấp thoáng dưới lớp vải. 

ánh mắt eom seonghyeon không kìm được trượt xuống ngang hông em; yết hầu lăn lộn như mắc nghẹn, đầu ngón tay nóng ran. nó thấy hơi thở mình thắt lại, đột ngột đứng dậy — mơ hồ cảm thấy sự biến chuyển ở một nơi nào đó sâu xa lắm, sợ rằng nếu cứ nhìn tiếp sẽ không kiểm soát được bản thân.

"woa, cái áo hợp em ghê!" martin tắm xong bước ra, thấy cảnh tượng ấy liền trêu, "không ngờ gu con nít này lại rất hợp với maknae của chúng ta."

"em đã nói rồi, cái này rất đáng yêu, là do anh không biết thưởng thức thì có." eom seonghyeon vẫn còn mạnh miệng đâm chọt ông anh của mình nhưng ánh mắt thì dính chặt trên người ahn keonho lại chẳng giấu được sự cưng chiều. ánh nhìn nóng quá, như muốn đốt cháy lớp vải, in lên da ahn keonho những vết bỏng vô hình.

martin bỗng nhếch môi xấu xa: "thế nên là, 'người em thích' mà mày nói ban nãy, với keonho nhà mình thì ai đáng yêu hơn?"

tim eom seonghyeon giật thót, vươn tay bịt miệng anh, nhưng không kịp nữa.

nụ cười trên mặt ahn keonho đông cứng trong nháy mắt. giây trước còn vì áo mới mà mừng rỡ, giây sau đã như bị dội một gáo nước từ trên đầu xuống. em ngơ ngác nhìn eom seonghyeon, vành mắt lập tức hoe đỏ: "...gì cơ? seonghyeon hiong, bạn có người thích rồi à? em... em chẳng biết gì hết."

đôi mắt hoa đào vốn luôn đong đầy ý cười lúc này như cánh hoa ướt  đẫm trong mưa, bơ vơ đến đáng thương. em nhìn chằm chằm vào eom seonghyeon, như muốn moi câu trả lời từ nét mặt bạn, lại vừa sợ phải nghe thấy đáp án.

"không không! hiểu lầm! tớ với martin đùa thôi." eom seonghyeon cuống quýt phủ nhận, giọng rối bời. nó không muốn thấy em khóc, một chút cũng không.

martin nhún vai, vô tội như chưa từng ném xuống một quả bom, đeo tai nghe và tiếp tục nghịch đoạn beat đang làm dở: "anh đi ngủ đây, hai đứa tiếp tục."

———

cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn hai người. eom seonghyeon muốn chạy trốn, nhưng bị ahn keonho kéo lại, đẩy vào phòng thay đồ; cánh cửa "cạch" một tiếng khóa lại. trong bóng tối, tiếng thở phóng đại, nhiệt độ của hai cơ thể nhanh chóng hòa lẫn trong không gian chật hẹp. ahn keonho ép nó tựa lưng vào cửa, hai người gần như cao bằng nhau, tầm mắt song song. em không còn là chú cún con nũng nịu nữa mà như một con sói con bị dồn đến đường cùng, ánh mắt ngoan cố mang theo sự áp bức không thể trốn tránh. 

"seonghyeon hiong," giọng em run run, "bạn thật sự có người mình thích rồi à? bạn chưa bao giờ nói đùa kiểu đó cả." 

eom seonghyeon cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương phả vào mặt mình, ấm áp và dồn dập. nó ngẩng đầu, dùng ánh mắt ngước nhìn em, tim đập dồn dập như trống. khoảng cách giữa họ gần đến mức, mỗi nhịp hô hấp của em đều khiến lồng ngực nó rung lên. rõ ràng ăn cùng một bữa, mà sao thân hình em lại đẹp hơn cả mình? rõ ràng bình thường đáng yêu mềm mại như chó con, vậy mà giờ đây lại như muốn nuốt chửng lấy nó.

"tớ..." cuối cùng eom seonghyeon cũng mở lời, giọng khàn khàn, "tớ không biết phải nói sao, nhưng đúng là... tớ thích một người. thích cùng em ấy nhảy múa, cùng em ấy ăn cơm, cùng em ấy ngẩn ngơ. thích ánh mắt người ấy nhìn mình, thích cảm giác người ấy tựa vào vai mình. tớ không biết từ khi nào bắt đầu, nhưng tớ biết — tớ không thể giả vờ nữa." nó thẳng thắn đến mức gần như tàn nhẫn, nhưng cũng chân thành đến mức tan nát cõi lòng. 

đồng tử ahn keonho co lại, em không lùi, mà tiến thêm một bước, hai tay nâng mặt bạn, chóp mũi chạm nhau. ngay sau đó, giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, rơi lên má eom seonghyeon — lạnh lẽo mà bỏng rát tận tim. ngón tay em khẽ run, từ từ nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve má nghiêm thành huyền, lòng bàn tay nóng hổi, như muốn khắc đường nét của nó vào sâu trong da thịt. 

"sao em chưa gì đã khóc rồi? không định hỏi xem người tớ thích là ai à?" eom seonghyeon mỉm cười khẽ, giơ tay lau nước mắt cho em, "đúng là phạm luật thật đấy."

"em không muốn nghe..." ahn keonho nghẹn ngào, "nhưng đau lắm. chỉ cần nghĩ đến việc bạn thích người khác thôi là em thấy nghẹt thở. vốn dĩ bạn nên là của em mới đúng, dù chỉ là với danh nghĩa một người em trai thì em cũng muốn ở bên bạn mãi mãi." giọng em yếu ớt như ngọn nến trước gió, mong manh đến mức khiến tim người khác tan vỡ.

eom seonghyeon im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ em, ngẩng đầu, hôn lên môi. môi chạm môi, như có luồng điện chạy khắp cơ thể. ngón tay nó bấu sâu vào vai em, như muốn giữ lấy chút lý trí cuối cùng. từ mũi chạm mũi, đến môi răng hòa quyện. thời gian dường như ngừng lại. ahn keonho mở to mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt – dù bị cận, giờ phút này lại rõ ràng như khắc sâu vào linh hồn.

nụ hôn kết thúc, eom seonghyeon thì thầm bên tai em, hơi thở nóng bỏng:
"giờ thì em biết người tớ thích là ai rồi chứ, đồ mít ướt?"

luồng khí nóng len vào tai, khiến toàn thân em run rẩy. đôi tai đỏ bừng, lan xuống tận cổ, nhuộm một tầng hồng nhạt.

ahn keonho sững người, rồi bật cười qua nước mắt, ánh sao lại lấp lánh trong đáy mắt. em ôm chặt lấy nó như sợ vuột mất, rồi chủ động hôn lại, đem tất cả ấm ức, bất an và tình cảm giấu kín trút vào đó. nụ hôn đem theo những khát khao chỉ mong người này sẽ vĩnh viễn thuộc về mình, từ khóe môi trượt xuống cằm, lại khẽ cắn vành tai nó như giận dỗi, khiến eom seonghyeon run lên khe khẽ.

eom seonghyeon bị áp vào cánh cửa, hơi thở bị đoạt đi, lưng nóng ran. nó muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt ra lời. mọi lời tỏ tình, mọi yêu thương, đều tan vào hơi thở đan xen, hóa thành một bản nhạc không lời.

ngoài phòng thay đồ, màn đêm sâu thẳm.

còn thế giới của họ, cuối cùng đã đón chào tia sáng đầu tiên.

end.

⋆˚🐾˖° tâm sự nho nhỏ: 

✿ vậy là chiếc fic đầu tiên ở nhà mình về 09z đã hoàn thành rồi. thật ra theo tag của author thì là seankeon (seonghyeonkeonho) thật. nhưng sau khi mình đọc và dịch chi tiết thì mình cảm thấy thứ tự trước sau không quá rõ ràng trong fic này. có thể theo tác giả, chiếc tag ấy là đúng, không phải vì seonghyeon yêu nhiều hơn, mà vì toàn bộ cú rơi cảm xúc, diễn tiến và điểm kết của truyện đều được kể từ góc nhìn của seonghyeon.

✿ chắc hẳn mỗi người sẽ có những lý giải khác nhau vậy nên mình đã sửa lại tag cho phù hợp hơn với cảm nhận chân thực nhưng dù sao thì đây cũng là 1 chiếc fic dễ thương về 2 đứa, nhỉ?

✿ sẽ tiếp tục công cuộc mò kim đáy biển để tìm và dịch được những con fic chất lượng về seankeon nói riêng và em kẹo nói chung. cảm ơn cả nhà iu của kây đã đón đọc˚ ⋅૮₍ › ˕ ‹ ₎ა ⋅˚⋅. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro