Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Ngọc Hải chính là đã quen với cảm giác bị ngược đãi, hành hạ mà trở nên không cảm xúc. Đâu phải, chỉ là không dám thể hiện xúc cảm ra ngoài mà thôi. Đói, thì kêu gào cũng không ai mang cho ăn. Không thích một thứ gì đó dù có nói ra cũng không thay đổi được gì. Vậy nên, cậu học cách nhẫn nhịn, chấp nhận. Tự trấn an bản thân mình về mọi mặt.
Ở đây không những bị hành hạ về thân xác, mà cậu còn bị ngược đãi về tinh thần, nỗi đau không tên này khi nào mới dừng lại đây?
Cậu lờ mờ nhìn cái tủ kính khi trước của mình, có chăng nó mới là nơi cho cậu vẹn toàn, nơi bảo vệ duy nhất cho cậu. Thế rồi cậu lê thân mình mệt mỏi vào trong tủ kính.
Tiếng mở cửa vang lên, một người mang một cái gì đó nghi ngút khói đi vào. Để làm gì nhỉ? Mặc kệ, cậu đang bận tận hưởng hơi ấm trong ngồi nhà nhỏ bé của mình. Bó gối tự vào tủ kính, Hải chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi bủa vây.
...
Sáu giờ, như thường lệ, hắn đi làm về. Việc đầu tiên mà Toàn nghĩ đến đó là, cậu đang làm gì, ăn hết cháo hay chưa, đó không phải là quan tâm, mà là tiện thể nhắc nhở...
Căm phòng tối mịt, hắn tự hỏi bộ người kia không biết mở đèn hay sao, làm thế nào mà có thể sống trong không gian mịt mù đến nghẹt thở như vậy? Hắn với tay bật công tắc đèn, căn phòng trống không, tô cháo trên bàn tự khi nào trở nên lạnh tanh. Toàn vội vã đi tìm thân hình nhỏ bé quen thuộc. Rồi bỗng hắn khựng lại nơi lồng kính, dáng người bé nhỏ đang ngồi bó gối trong đấy, đôi mắt nhắm nghiền, không mảnh vải che thân. Ngu ngốc, tại sao không vớ đại cái gì đó mà mặc vào người. Sao lại không ăn, sao lại vào đó ngồi...?
Hắn mở vội cánh cửa, lay lay cậu dậy. Hình như Toàn có dự cảm không lành...
Nhìn vào gương mặt xanh xao, nay đỏ bừng hai má, cơ thể lạnh tanh nhưng mồ hôi lại rơi lã chả. Toàn đưa tay chạm vào, nóng? Lẽ nào lại sốt rồi .
Con người đang ngồi trong kia do tác động mà hiển nhiên từ trong tủ kính mà ngã chỏng ra bên cạnh, hắn vội đưa tay đỡ lấy.
Toàn bế thốc Hải lên, cơ thể cậu yếu ớt, lúc nóng lúc lạnh tưởng chừng như thiêu đốt tâm can hắn vậy. Vội gọi cho bác sĩ đến kiểm tra. Hắn đặt cậu lên giường, đắp chăn ngang cổ. Nhìn lại con người ấy, hắn thấy xót xa,... Sao cậu lại hành hạ bản thân như thế?
Bác sĩ đến kiểm tra, một hồi ông ta nói với hắn, sức đề kháng của cậu rất yếu, ăn uống không điều độ mà suy dinh dưỡng, bị nhiễm lạnh, lại thêm viêm, nhiễm trùng hậu môn do quan hệ không an toàn, và còn lại tự hành hạ cơ thể dẫn đến suy nhược. Bây giờ Hải đang sốt rất cao, hi vọng tối nay căn bệnh sẽ chuyển biến đỡ hơn. Nói xong, bác sĩ kê đơn thuốc rồi ra về. Chăm sóc người ốm? Phải làm thế nào đây, làm sao hắn biết được? Còn nếu giao cho người giúp việc thì hắn lại càng không yên tâm.
"Ni...sa...n..sao lại....anh...hai...đừ...g. ."
"Mẹ....mẹ...Hải lạnh..quá..."
Toàn bỗng giật mình, ngoại trừ lúc quan hệ với hắn ra, đây có lẽ là lầb đầu hắn nghe giọng cậu. Toàn vội chùm thêm chăn cho cậu, miệng bảo lạnh nhưng mồ hôi vẫn không ngừng rơi, gương mặt ấy, nói mớ, khóc nháo, thật đáng thương...
"Hải đừng khóc, tôi đắp chăn cho cậu" không biết sao hắn lại gọi như vậy, chỉ thấy cái tên này thật dễ nghe.
"M..ẹ...con..đaa..uu..."
Cậu vẫn không ngừng mớ sản, thế là hắn quyết định lên nằm cùng cậu, vòng tay qua ôm lấy con người nhỏ bé yếu ớt kia. Mặc dầu thời tiết vẫn nóng hừng hực, hắn lã chã mồ hôi, nhưng vì cậu hắn lại cam tâm nằm đấy mà không bật máy lạnh. Bất chợt cơ thể run run tiếng gần hắn hơn, vòng tay ôm chầm lấy hắn. Hai tay cậu không ở yên mà liên tục sờ soạn, tìm hơi ấm.
"Ông chủ, cháo và thuốc đã chuẩn bị xong rồi ạ"
"Mang vào đây rồi ra ngoài đi"
Người hầu kia đẩy xe mang đồ vào đặt lên bàn, sau đó lủi thủi đi qa. Hắn ta còn chẳng biết mình vừa nhìn thấy cái cảnh tượng gì nữa, hình ảnh ấy thật ôn nhu, ấm áp, có chăng là mình bị hoa mắt...
....
Hôm sau, Hải tỉnh dậy đầy mệt mỏi, thế nhưng cũng là tốt hơn cái đầu nặng trĩu hôm qua. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ..... À khoan, hơi ấm sao, cậu giật mình cựa quậy, nhìn lên gương mặt mà đầy nỗi ám ảnh trong trí nhớ của cậu.
"Yên nào" Giọng nói trầm ấm của người kia vang lên, đêm qua, hắn ngủ ngon hơn mọi ngày. Toàn kéo người kia lại gần hơn, còn mình thì ngồi dậy "các người vào đi"
Lần lượt có hai người hầu đi vào. Một người mang cháo, người còn lại vào nhà tắm chuẩn bị, mang ra thao nước cho hắn rửa mặt, sau đó thay thao nước mới rồi ra ngoài.
Nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô sau đó lau lên gương mặt lem nhem nước mắt của cậu.
"Cậu là Hải?"
Hải nhìn Toàn bằng đôi mắt ngạc nhiên nhưng đầy phòng bị, đôi mắt đen bỗng hóa đỏ, Toàn nhìn cậu thì cũng có một chút gì đó giật mình "Tại sao?"
"Hôm qua lúc sốt, tôi có nghe cậu gọi"
Lẽ nào, giọng nói ấm áp đêm qua ôm lấy cậu là hắn? Có phải cậu đang mơ không? Không, đó không phải cơn mơ, nhưng nó quá đẹp, quá bình yên, đến mức mà cậu không muốn dừng lại khoảng thời gian này.
"Vậy cậu tên thật là gì?"
Tên ư, đã từ lâu lắm rồi cậu chả còn cần đến cái tên của mình nữa, cũng không ai gọi cậu bằng tên nữa, thật sự một cái tên quả là xa xỉ đối với cậu?!  " Quế Ngọc Hải "
"Quế Ngọc Hải ? Giờ tôi sẽ gọi cậu là Hải , nên nhớ cậu là búp bê của riêng tôi Nguyễn Văn Toàn , giờ thì nằm sấp xuống và dạng chân ra"
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, nằm sấp xuống hắn rất hài lòng. Một con búp bê xinh đẹp lại biết nghe lời, hắn còn cần gì thêm?
Xong hắn lấy thuốc mỡ bôi vào hậu nguyệt cho cậu cho chóng lành, từng hành động, không nhiều nhưng ấm áp vô cùng.
Nhận thấy tấm đệm không còn lún xuống, cậu quay đầu thấy hắn đứng lên mang chậu nước ra ngoài. "Cháo đấy, cậu mau ăn đi, xong thì uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe, và tốt nhất đừng chết trong nhà tôi đấy"
Nói xong hắn quay mặt, mở cửa bước ra ngoài.
Cậu vì chẳng còn nổi tâm trí đâu mà chống đối, tiến lại bê lấy tô cháo. Đã lâu lắm rồi cậu mới thực sự được ăn thức ăn của con người, mùi đồ ăn xồng xộc lên sóng mũi, khiến khóe mắt cậu cay cay, một bát cháo nhỏ như thế nhưng ấm áp cảm động vô cùng.
Ăn hết cháo, uống xong thuốc sau đó cậu lại thấy đôi mắt mình chẳng thể nào mở ra nổi nữa, cậu quay lại giường và lim dim ngủ mất.
Lúc mở cửa đi vào, nhìn thấy con người kia đã nhắm mắt, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sai người dọn dẹp, trả lại sự sạch sẽ yên tĩnh cho căn phòng này.
Hôm nay Toàn đi làm trễ hơn mọi khi, hôm nay hắn lại không dùng bữa sáng chỉ để đứng ngoài cửa khẽ nhìn lén một người vừa ăn vừa khóc, tim hắn bỗng chốc thắt lại, ừ đúng rồi! Hôm nay hắn đã biết đau lòng vì người khác là thế nào rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro