《Extra》 F O R E V E R
Tác giả: Huỳnh Huy
15/8/20xx
Cuối cùng cũng thoát khỏi lũ người đó. Một bọn giả tạo, đần độn, ngu si, hám danh lợi. Hễ thấy một mẩu bánh thơm ngon liền nhào tới không kịp suy nghĩ. Giành giật nhau từng chút một miếng lợi trước mắt chả khác gì một tên thiểu năng thảm hại. Ấy vậy mà, bọn chúng nghĩ bản thân mình thật thông minh, thật tài trí khi bắt kịp thời cơ.
Ha... nực cười!
Từng cái bắt tay làm quen của chúng, tôi ghê tởm nó.
Từng lời có cánh thốt ra từ cái miệng thối kia, buồn nôn lắm đấy!
Từng câu chữ, từng cử chỉ, thậm chí chỉ một chút "mùi" phát ra từ bọn rác rưởi kia, cũng khiến tôi muốn khụy xuống mà nôn ọe thành bãi rồi.
Nhưng... tôi là một người con ngoan, một người bạn hiền nên không thể có những hành vi lỗ mảng đó được nhỉ?
Cười... cười lên!
Tôi phải cười với bọn rác rưởi đó.
Vì sao.... vì sao?
.
29/9/20xx
Đã một tháng từ khi nhập học rồi. Mọi thứ vẫn rất tốt. Từng con điểm cao ngất ngưỡng, từng lời tâng bốc cứ thế ập đến.
Thầy cô bảo rằng tôi thật tuyệt
Bạn bè bảo rằng chúng ngưỡng mộ tôi
Ba mẹ bảo rằng họ tự hào về tôi
Nghe có vẻ tôi phải đang đắm chìm trong hạnh phúc lắm nhỉ?
Không!
Không!
Không!
Tất cả... không phải!
Giả dối!
Gạt người!
Hai tay cấu lấy nhau, chảy máu. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy đau nhỉ? Tôi ngồi co ro trên chiếc ghế xoay đã cũ, đầu kê lên gối...
Tôi... tôi khóc?
Sao có thể?
Một người "tuyệt vời" như tôi bị sao thế này?
Cọt kẹt, gió rít qua khung cửa sổ như khóc cùng tôi. Lạnh quá!
Nước mắt chảy mãi...
Dừng lại đi, nhật kí sẽ ướt mất...
.
31/11/20xx
Đã bao lâu rồi trong tôi bắt đầu những cảm xúc rối ren này nhỉ?
Năm năm trước? Hay hơn?
Nhưng hai tháng này, hành vi tôi thật sự thật sự lạ lắm! Chết đi... chắc không đau đâu nhỉ?
Hai tháng, thật sự rất kinh khủng. Còn gì đau đớn hơn khi phải trưng ra bộ mặt "không sao đâu" trong khi "thứ ấy" đang âm thầm gặm nhấm bên trong chứ!
Những lúc thế này, thật sự phải cảm ơn mẹ bởi từ nhỏ, bà đã dạy cho tôi làm sao để tạo lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất.
A... nhắc tới mẹ, bỗng dưng tim tôi đau quá! Chỉ là hôm nay, trên đường đi học về, tôi xin mẹ cho tôi đến bác sĩ tâm lí. Tôi nghĩ, có lẽ mình bệnh thật rồi. Trong khi lòng tôi qua mỗi giây mỗi phút đều đang héo mòn đi, mẹ thậm chí còn không một lời hỏi han đứa con ngoan của mình. Bà từ chối bởi việc đến khám tâm lí sẽ làm xấu đi học bạ của tôi.
Giọng mẹ thật trong, nhưng sao lạnh lẽo quá. Từng lời mẹ nói ra như cứa vào con tim tôi.
Mẹ à, con "đau" quá...
.
24/12/20xx
Hôm nay là Giáng Sinh, ai ai cũng vui vẻ cả, mẹ cũng thế.
Nhưng bản thân tôi, sao lại không thể cười được chứ?
Cười lên!
Cười lên!
Tôi phải cười, cười vì mẹ, vì mọi người. Và cho cả bản thân tôi nữa!
Người ta nói, hãy cười và mọi chuyện sẽ qua thôi. Tôi tin như vậy chứ!
Tôi sẽ khỏi thôi, sẽ qua mau thôi cái giai đoạn này, chỉ cần chịu đựng thêm một tí nữa....
Mẹ à! Nhìn con đang rất vui vẻ phải không? Mẹ có hạnh phúc vì điều đó không? Mẹ ơi...
.
7/1/20xx
Hôm nay thật tệ...
Mẹ nó! Tôi đã cười rất nhiều, rất rất nhiều. Tại sao? Tại sao suy nghĩ về cái chết cứ bám mãi trong đầu tôi?
Chết thật ư?
Tôi là một đứa trẻ ngoan... vậy thì trong đám tang tôi, liệu có ai đến không? Hay chỉ là một chiếc hòm đơn côi bên cạnh những bông hoa úa tàn?
Ôm đầu tôi khóc thét lên trước mặt gia đình mình. Vừa khóc vừa cấu vào gương mặt xinh xắn của tôi. Họ đang nhìn kìa!
Những ánh mắt ấy... họ đang quan tâm tôi phải không? Phải không?
Phải rồi, tôi là một người con ngoan, đáng lí ra họ nên quan tâm đến tôi hơn mà chấp nhận việc tôi muốn đến bác sĩ tâm lí chứ!
Đôi tay run rẩy đặt lên đùi mẹ. Tôi cứ khóc, rồi lại cười. Gò má là một mảng hỗn độn nhầy nhụa của nước mắt và những mảnh da tróc. Từng con chữ run run bật ra khỏi cổ họng.
Tha thiết
Cầu xin
Thống khổ
Đáp lại mọi thứ, mẹ nói gì? Một cái vuốt tóc hời hợt và ánh mắt giả tạo quan tâm
"Một đứa trẻ xuất sắc như con không cần đến nơi đó. Nghe mẹ, ngoan!"
Sụp đổ.
Tôi lao như tên bắn ra phía cửa nhà, chạy đến đường lớn.
Xe tải, xe bồn, xe buýt,... chỉ cần tôi lao ra giữa dòng xe, tất cả sẽ kết thúc.
Cứ mang cái mặt nạ dày này đi mọi nơi. Tôi mệt mỏi lắm...
Cơ mà sao đôi chân tôi không thể bước được nhỉ? Nó cứ run rẩy như một đứa trẻ lạc.
Phải chăng vì tôi là một kẻ nhát gan chả làm được chuyện gì ngoại trừ tự xây cho mình một lớp vỏ bọc mà ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ?
Tôi đứng đó... nhìn dòng xe lướt qua
Mưa, mưa rồi! Tôi phải về thôi.
.
8/1/20xx
Bạn của mẹ qua nhà tôi chơi. Bà ta bảo rằng hôm qua nghe thấy lớn thét rất lớn vọng ra từ bên nhà và ngay sau đó tôi lao ra. Khi ấy, lông mày mẹ hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó, bà che miệng cười một cách rất duyên.
"Có vẻ như con bé phải chịu một số áp lực từ việc học. Nhưng mọi chuyện ổn rồi! Nhìn xem, nó đã vui vẻ lại rồi kìa!"
Cười!
Cười!
Cười!
Tôi cố cười thật tươi, rộng hoác. Rồi khéo kéo lấy lí do cảm thấy không khỏe mà quay về phòng.
Khi cánh cửa phòng vừa khép lại. Nụ cười "hoàn mỹ" kia liền tắt ngấm. Thẫn thờ đi lại phía hộc tủ, tôi khẽ đếm
"Một... hai... ba... bốn..."
Sao chỉ có bốn viên thôi nhỉ? Nhưng không sao đâu, nhiêu đây chắc cũng đủ. Viết nốt dòng này thôi, có lẽ tôi sẽ đi mãi, một cách thật nhẹ nhàng...
.
9/1/20xx
Tôi cứ ngỡ hôm qua là ngày cuối cùng bản thân phải mang cái lớp vỏ bọc "bình thường" cùng hàng tá gánh nặng vô hình trên vai. Nhưng... sao vậy?
Bốn viên... bốn viên! Bốn viên!
Haha, tại sao tôi không ngủ mãi mãi luôn chứ! Tại sao Người không đưa tôi đi?
Tôi là một đứa trẻ ngoan mà...
Mệt mỏi lắm rồi, làm ơn buông tha tôi.
Mẹ ơi, vẫn không thể đưa con đến bác sĩ tâm lí sao?
.
28/5/20xx
Thống khổ là thế.
Điên cuồng là thế.
Nhưng không một ai ở bên tôi cả... không một ai.
A, nhưng dẫu sao tự mình tìm được cách giải tỏa vẫn rất tuyệt.
Nhìn kìa, máu vẫn rỉ ra trên cánh tay tôi. Hàng chục đường rạch ngang dọc không thứ tự chằng chịt cánh tay gầy gò của tôi.
Màu đỏ của máu thật đẹp. Mùi tanh ấy, thật ngon!
Tôi hơi cúi người, mút lấy chúng. Nuốt từng chút một như tận hưởng niềm hạnh phúc riêng của bản thân.
Thật thoải mái...
Ơ kìa, sao chúng không rỉ ra nữa?
Dao? Dao của tôi đâu? Sâu hơn, cần sâu hơn nữa máu mới tiếp tục chảy.
Tệ thật. Tôi như muốn nổ tung khi chẳng thể tìm thấy con dao yêu quý.
Chạy ra khỏi phòng, tôi dường như không còn là tôi nữa.. mà chính là "nó"... Đôi mắt đầy tơ máu đỏ chính là nó! Cánh tay đầy rẫy những đường rạch cũng là của "nó"!!!
Tôi ơi, tôi đang ở đâu?
Mẹ... mẹ đang cầm con dao của tôi. Ánh mắt giận dữ hướng về phía đứa con mà bà luôn tự hào. Một bạt tai dành cho tôi, choáng váng.
Tôi quay lại phòng, gò má in đậm dấu tay...
Ngồi viết những dòng này mà nước mắt tôi cứ tuôn mãi thôi. Ba mẹ đang bàn tán ngoài kia... về tôi.
Họ cảm thấy thất vọng khi tôi chịu áp lực quá kém.
Họ bảo rằng chỉ vì muốn gây chú ý nên tôi mới làm những chuyện này.
Mặc nhiên phán xét...
Ba à, mẹ à. Hai người có hiểu cảm giác mà con đang trải qua không?
.
5/6/20xx
Ba mẹ à, con xin lỗi vì không thể trở thành đứa con ngoan.
Con muốn mở lòng với mọi người lắm chứ. Nhưng hai người có một lần hiểu cho con không?
Không! Không một lần nào cả.
Nhưng con không trách đâu. Lỗi do con yếu đuối mà thôi.
Ba à, mẹ à, hai người hãy chúc con hạnh phúc nhé.
Ký tên: người đã từng là niềm tự hào của ba mẹ
*
Vừa gấp quyển nhật kí lại, tôi leo lên chồng sách đã dựng trên sàn. Trong đêm tối, ánh sáng nơi đèn đường yếu ớt hắt vào trong. Nhìn mọi thứ lần cuối, tôi đưa cổ vào một dây treo chắc chắn, nhẹ hẫng. Trước khi đôi mắt chìm hẳn vào màn đêm, ai đó khẽ hôn lên mái tóc tôi.
Ai? Là ai? Dù là thiên thần hay ác quỷ, đưa tôi đi nhé?
#29/6/2019
_Huỳnh Huy_
(REUP) Truyện về trầm cảm
Cre: Delu Cat
Trans & Edit: #vinC 0.0
Repost: #neyu
Truyện tranh nhảm nhí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro