crazy is our game
Hội trường buổi thử vai vốn dĩ sẽ luôn đông đúc, mà là buổi thử vai cho phim điện ảnh mới của đạo diễn Điền thì dùng hai từ 'đông đúc' có lẽ còn quá khiêm tốn.
Dư Tuấn Gia từ bên trong đám đông huyên náo tìm được chỗ ngồi của mình, kì thực sẽ có mấy quy tắc ngầm trong các buổi thử vai, tỷ như thử những vai quan trọng thì sẽ ngồi ở vị trí phía trên trung tâm gần bàn giám khảo nhất hoặc diễn viên vốn đã có vị trí trong giới mặc định không đi cái dạng thử vai công khai này, hoặc trừ phi yêu cầu đặc thù còn nếu không omega không được đến đây. Nhưng mấy quy tắc ngầm ấy không dưới một lần bị Điền Dã chỉ trích thẳng tay, về sau y đều yêu cầu gắt gao mọi diễn viên muốn đóng phim của mình đều phải đến buổi thử vai công khai, vào cửa sẽ được phát số thứ tự ứng với số ghế đánh sẵn trong hội trường.
Vô cùng đặc biệt cũng vô cùng công bằng.
"Thấy người ngồi phía sau Điền Dã không? Là người mới của Thái tử đấy, không cần bốc số trực tiếp ngồi C vị nha."
"Đừng nói bừa. Điền Dã nhắm mắt cho qua được sao?"
"Bộ phim này lấy đề tài esport, còn là do một tay EDG sản xuất. Không chừng Thái tử còn nhắm cho cậu ta vai chính rồi chứ đừng nói chi là cái vị trí ngồi."
Dư Tuấn Gia nhịn không được phải nghe vài câu chuyện phiếm, nghe xong tự nhiên lại hơi muốn xoá ký ức. Dù sao trước giờ thử vai mười lăm phút, biết được vai mình muốn thử ấy vậy mà đã được định cho người khác dĩ nhiên ai cũng sẽ nghẹn ngào. Cuộc nói chuyện càng ngày càng sâu vào giới giải trí, người mới như Dư Tuấn Gia không hiểu cái gì. Nhưng cậu biết vị Thái tử kia là ai.
Mà hẳn là hơn hai trăm người trong hội trường rộng thênh thang này đều biết, bởi vì cao ốc mười lăm tầng bọn họ đang ngồi này, kèm theo công ty giải trí bên cạnh, kèm theo trụ sở chính tập đoàn đa quốc gia bên cạnh nữa, kèm theo vô số bất động sản và tiềm lực kinh tế khác kể từ khi vị Thái tử ấy ra đời đã mặc định đều thuộc về cậu ta.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn EDG, Thái tử EDG Triệu Lễ Kiệt.
Càng nghĩ Dư Tuấn Gia càng muốn chạy về khóc với anh quản lý, dù quản lý từng trấn an rằng yêu cầu của Điền Dã cho vai này chỉ cần là người mới liền ổn nhưng bảo cậu đấu với vị được Triệu Lễ Kiệt đề bạc thì có khập khiễng quá không?
"Ai da đến bạn thân của Điền Dã là Lý Nhuế Xán còn phải bốc số mà người ta chỉ cần trèo lên giường Thái tử liền nghiễm nhiên ngồi C vị, chúng ta phải –"
"Cái đó không phải chứng minh là Lý Nhuế Xán vừa trong sạch vừa có thực lực, chính mình tự đi lên sao?"
Trước khi kịp suy nghĩ thì Dư Tuấn Gia đã bật thành tiếng, nói xong mới nhận ra âm lượng quá lớn, cách mấy hàng còn nghe thấy. Một số chọn làm ngơ, số khác trực tiếp thêm dầu vào lửa.
"Ai đây? Fan tư sinh của Lý Nhuế Xán à? Lý Nhuế Xán nào trong sạch thế? Giới giải trí có ai không biết anh ta có kim chủ chống lưng, có điều kim chủ hẳn là không bì lại Thái tử nên mới không ngồi C vị nha."
"Phim của Điền Dã mặc định chọn Lý Nhuế Xán vai chính. Anh ấy mới không thèm tranh C vị."
Dù sao cũng xác định không giành được vai chính, ít nhất cậu cũng phải giành chút thể diện cho thần tượng của mình.
"Đúng là ngồi trên đó khó chịu thật, đau cổ lắm."
Người bên cạnh nhẹ giọng nói một câu thì chủ trì phía trên sân khấu cùng bắt đầu giới thiệu sơ về bộ phim. Tạp âm nhiễu loạn nhưng Dư Tuấn Gia làm sao có thể không nhận ra âm thanh này, cậu xoay ngoắc sang lại thấy anh hơi kéo khẩu trang xuống khẽ mỉm cười, ra dấu tay ý muốn cậu im lặng. Nếu không cậu thật sự muốn đứng dậy hét lớn, coi như vai chính không thèm nữa, hôm nay được ngồi cạnh Lý Nhuế Xán là đủ rồi.
Không ngoài dự liệu, bộ phim song nam chủ này một vai là đường giữa lâu năm của đội tuyển mạnh nhất LPL hiển nhiên dành cho Lý Nhuế Xán, mà vai chính còn lại là đứa nhóc xuất phát từ quán net cỏ đến vòng thứ ba thì còn lại mấy vị, bao gồm cả Dư Tuấn Gia cùng với chú chim nhỏ của Triệu Lễ Kiệt.
Bây giờ là giữa trưa, hội trường tạm đóng đến chiều mới lại mở. Dư Tuấn Gia bỏ qua bữa ăn tập trung luyện thoại, cậu đi vòng ra phía sảnh xa nhất tìm nơi yên tĩnh, không nghĩ đến vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền bị cả chai nước cam hất vào người. Mấy giọt dây vào mắt khiến cậu suýt ngã, thủ phạm ngược lại không có ý chạy trốn.
"Cầm lấy ít tiền rồi về đi, vai chính này tôi buộc phải có."
Là chú chim nhỏ của Triệu Lễ Kiệt, diễn viên Chu.
"Tôi không-"
Người nọ ỷ vào mình có Thái tử, tùy tiện vứt chai nước rỗng đến trước mặt cậu.
"Dù sao với bộ dạng này, Điền Dã nhất định cũng chẳng thèm nhìn đến cậu."
Đáy lòng cậu run sợ, vết màu cam lan trên áo trắng tính ra không quá lớn chỉ là Điền Dã ghét nhất ai không chỉn chu đến buổi thử vai của y. Vốn dĩ mang tâm trạng thoải mái đến học hỏi kinh nghiệm nhưng cậu tuyệt đối chẳng muốn bị loại bởi cách này.
"Làm diễn viên không cần học quá cao nhưng ít nhất cũng phải biết vứt rác đúng nơi quy định nha."
Một câu của Lý Nhuế Xán thay vì nói để cứu nguy tình hình thì càng giống thêm dầu vào lửa hơn. Chỉ là người trong giới ít nhiều đoán được sau lưng anh có thế lực không nhỏ nâng đỡ, diễn viên Chu vẫn cúi người nhặt chai nước lên, không thắc mắc vì sao anh ở đây mà chỉ mỉa mai nói.
"Diễn viên Lý quản rộng thật."
"Muốn đổi áo với tôi không?"
Chọc ngoáy chú chim nhỏ của Triệu Lễ Kiệt xong còn thả bơ cậu ta, Dư Tuấn Gia có chút muốn khóc.
"Nhưng anh thì phải làm sao ạ?"
"Mặc áo cậu. Tôi cũng thử vai xong rồi."
Dư Tuấn Gia ngại dù có mang miếng dán ức chế nhưng nếu để anh mặc áo mình e là vẫn còn dính chút tin tức tố. Lý Nhuế Xán ngược lại hào sảng cười xem diễn viên Chu là không khí mà kéo Dư Tuấn Gia vào phòng vệ sinh.
"Tôi là beta, không ngửi đến được."
"Bỏ đi như vậy có phải không hay không? Dù sao cậu ấy là người của Triệu...Triệu thiếu gia."
"Triệu Lễ Kiệt thì có gì đáng sợ chứ."
Dư Tuấn Gia nuốt nước bọt, bỗng dưng nghĩ đến không lẽ kim chủ của Lý Nhuế Xán là cha của Triệu Lễ Kiệt?
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng có giá trị không nhỏ mà anh bảo không cần trả lại, trộm nghĩ Lý Nhuế Xán người này đẹp như vậy, tính cách không quá tươi sáng nhưng từ trong cốt cách đã toát ra ý vị cao quý, hẳn là trước lúc làm diễn viên nổi tiếng thì bản thân cũng đã được nuông chiều từ bé, có gia thế hẳn hoi. Dư Tuấn Gia mới theo dõi anh mấy tháng, đời tư vô cùng kín đáo, trong giới chỉ có hai người bạn thân một đang làm quản lý cá nhân cho mình và người còn lại là Điền Dã ra thì không ai moi thêm được gì. Bình thường Lý Nhuế Xán sinh hoạt phóng túng, không để ý mấy đến tiền bạc cùng phiên vị, xuất đạo bốn năm chỉ đóng ba phim của Điền Dã cùng vài TVC độc quyền cho EDG, chưa từng đi chương trình thực tế, trong vòng người hâm mộ thường xuyên đăng mấy món anh dùng đều là xa xỉ phẩm hoặc hàng đặt riêng. Sở thích duy nhất của anh là chơi Liên minh, vlog được công ty chủ quản đăng lên nổi tiếng một thời bởi vì bên cạnh dàn PC đắt tiền có đặt một con cáo kích thước thật toàn bộ làm bằng kim cương.
Tin đồn có kim chủ hình như cũng rộ lên từ đó. Dư Tuấn Gia trở về hội trường với chiếc áo bằng một năm tiền lương của cậu trên người, miên man suy nghĩ. Kim chủ bây giờ đều rất biết cách chơi, hầu như họ sẽ tìm Omega ngoan ngoãn có tin tức tố với độ phù hợp nhất định, dễ dàng đánh dấu mà cũng dễ dàng điều khiển. Lý Nhuế Xán dù xinh đẹp đi nữa nhưng lại là Beta không bị ảnh hưởng bởi A hoặc O. Mấy người càng có tiền còn có đầu óc, thứ họ căm ghét nhất chính là không cách nào nắm bắt được trong tay. Nghĩ đến đấy, Dư Tuấn gia vô thức rụt người, cánh mũi hơi chạm vào cổ áo lập tức ngửi được hương hoa hồng nhàn nhạt, tuy rất nhạt nhưng ngược lại mang tính áp bách khó nói tựa như chính mình không cẩn thận bị gai của nó đâm vào ngón tay ân ẩn đau nhức.
Buổi chiều vốn cũng khá đông nhưng chẳng biết vì sao cả nhóm người sáng nay ngồi nhắc tên Lý Nhuế Xán lại không đến nữa, thử vai như vậy đại khái cũng sắp xong. Dư Tuấn Gia cảm thấy mình biểu hiện không tồi, vốn còn đang khổ tâm không biết trả áo lại cho Lý Nhuế Xán bằng cách nào thì đã thấy anh đứng ở trước cửa phòng thay đồ.
Chỉ là bên cạnh còn có một người khác.
"EDG dạo này thiếu tiền lắm sao? Lại còn để cho diễn viên của mình mặc loại vải giẻ rách này?"
Ngón tay người nọ không ngại bẩn miết lên vết nước cam ban trưa, thanh âm trầm đục mang theo chút bực dọc cùng với tin tức tố oanh tạc khiến Dư Tuấn Gia bất giác lùi lại nấp ở sau tường.
Lý Nhuế Xán là beta, hiển nhiên không có cảm nhận đến uy hiếp, anh chỉ lười biếng theo thói quen xoắn tóc, nhỏ giọng oán giận.
"Đừng có khi dễ hậu bối của anh."
"Em không có khi dễ ai hết. Em chỉ là thắc mắc hậu bối nào sẽ đổi áo mặc vậy?"
Lý Nhuế Xán dửng dưng bước đến gần người nọ. Khoảng cách chiều cao khiến anh phải ngẩng đầu nhìn lên, một ngón tay không an phận chọt vào bên ngực trái của hắn, điểm nhẹ qua hai lần.
"Triệu Lễ Kiệt, em còn lên giường với diễn viên dưới trướng được mà, anh thế này đã là gì đâu."
Dư Tuấn Gia hớp khí cả kinh rốt cuộc nhận ra tin tức tố cường đại trong không khí lúc này, đấy là hương hoa hồng bám riết trên áo Lý Nhuế Xán. Mà cũng nhận ra cái tên kia, khuôn mặt mình vừa thấy ở trên bảng quảng cáo to đùng ở ngã sáu thành phố, Thái tử EDG Triệu Lễ Kiệt.
Triệu Lễ Kiệt tặc lưỡi một cái, tựa như là không nhịn được nữa lại rút ngắn hơn khoảng cách cả hai, bàn tay thon dài được chăm sóc kĩ càng bóp lấy hai bên má anh. Chính mình có chút ác ý không khom người mà ép anh phải ngước cao cổ lên.
"Lý Nhuế Xán, em phát hiện hình như anh rất thích trêu chọc em."
Đôi mắt Lý Nhuế Xán hẹp dài khi cười lên sẽ cong cong như cây cầu nhỏ, nhưng rất ít khi anh tình nguyện cười vui vẻ với hắn, suốt ngày chỉ thích chạy loạn quấy phá. Công việc ở tập đoàn chưa xử lý xong, cấp dưới đã chạy đến báo Lý Nhuế Xán đi vào phòng vệ sinh với một tên ất ơ nào đó mười lăm phút, lúc đi ra còn mặc áo đối phương. Triệu Lễ Kiệt vốn bất mãn không nhỏ, tin tức tố của omega từ trên thân thể anh lại càng nhắc nhở hắn Lý Nhuế Xán người này quá mức tuỳ tiện, quá mức không phòng bị, quá mức dễ dàng bị lẫn tư vị kẻ khác.
Nhưng mà thật sự không có cách, cho dù Triệu Lễ Kiệt có điên cuồng lưu lại tin tức tố, ác liệt cắn xé từng tấc da thịt anh đi nữa, chúng rốt cuộc vẫn phai dần theo bước chân Lý Nhuế Xán cao chạy xa bay.
"Ca ca, anh chọc em phát điên."
"Trên đời này có thiếu gì người muốn làm em hài lòng, mỗi mình anh chọc điên em thì có xá gì đâu."
Điếc không sợ súng.
Dư Tuấn Gia bị dọa đến mức run rẩy, thoáng nhìn ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt cùng lượng tin tức tố phì đại chẳng thèm tiết chế khiến cậu sợ Lý Nhuế Xán sắp gặp nguy. Nhưng mà trong khoảnh khắc Triệu Lễ Kiệt rốt cuộc nhịn hết nổi muốn kéo anh ngược lại vào phòng thay đồ, Lý Nhuế Xán lại nghiêng đầu chụp lấy bàn tay đang kiềm mặt mình, nhẹ như lông vũ mà nhắm mắt dụi má vào.
"Xin lỗi, anh sai rồi."
Lý Nhuế Xán ấy vậy mà chủ động nhận sai, nhận sai rất nhanh, nhận rất khéo léo.
"Một tuần không gặp nên có chút nhớ em, lại nghe nói em còn đích thân dẫn vị diễn viên nào đó về nhà, sợ là em quên anh thôi."
Lo chưa đủ đáng thương còn tự mình duỗi đầu lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay cậu, đáy mắt Triệu Lễ Kiệt chạy qua một tia dao động. Hắn thừa nhận mình đấu không lại Lý Nhuế Xán thế này, rốt cuộc mềm lòng thở dài.
"Quay quảng cáo cho game mới, bên tổ sản xuất muốn lấy hoa viên ở nhà em, chỉ là công việc. Còn nói em quên anh, em làm sao có thể quên anh?"
"Phải không?"
Lý Nhuế Xán đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dư Tuấn Gia mỉm cười, cậu giật thót thầm nghĩ cậu thì liên quan quái gì. Nhưng mà có vẻ không có chuyện hiểu lầm ở đây, vì diễn viên Chu từ khi nào đã đứng ở sau lưng cậu, khuôn mặt có chút tái lại thanh âm vẫn cố duy trì vẻ bình thản.
"Kiệt thiếu, anh có bảo buổi tối em casting xong sẽ dẫn em đi ăn."
Đứng giữa súng đạn của chính thất với trà xanh dĩ nhiên chạy là thượng sách. Nhưng Lý Nhuế Xán cũng không cho Dư Tuấn Gia cơ hội này. Anh chẳng mảy may quan tâm lời diễn viên Chu là đang muốn làm nũng với Triệu Lễ Kiệt hay tuyên chiến với mình, tay anh vẫn nắm tay Triệu Lễ Kiệt, cong mắt hào phóng đề nghị.
"Hay là chúng ta cùng đi ăn chung, biết đâu sau này còn cơ hội hợp tác trong phim. Kiệt thiếu chắc không hẹp hòi bữa cơm này nhỉ?"
Lý Huyễn Quân bận rộn cả ngày xong mới có thời gian chạy đến đón Lý Nhuế Xán chính là chứng kiến cục diện như vậy. Triệu Lễ Kiệt thoạt có vẻ không vui nhìn chằm chằm vào thằng nhõi nào đó, mà thằng nhõi ấy bây giờ đang mặc chiếc áo sáng nay Lý Huyễn Quân tự tay chuẩn bị cho Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán lại mặc cái gì đấy y không hề biết, anh còn sợ chưa đủ loạn mà rủ rê tiểu tình nhân mới của Triệu Lễ Kiệt đi ăn cùng.
Một người rất thích trêu chọc, một người lại vô cùng dễ kích động. Nhưng từ đầu đến cuối kẻ chịu trận lại luôn là Lý Huyễn Quân.
"Huyễn Quân, giúp em dẫn hai bọn họ đến nhà hàng bên cạnh trước. Em và Lý Nhuế Xán còn chút chuyện cần xử lý."
Ngoài mặt dĩ nhiên là đồng ý nhưng nghĩ đến bốn người này ngồi chung bàn, Lý Huyễn Quân hơi nhức đầu, Lý Nhuế Xán cậu quậy đến cỡ này cha thật sự không cứu được cậu nha.
Chút chuyện mà Triệu Lễ Kiệt nói đại khái mất nửa giờ, lúc Lý Nhuế Xán ngồi xuống bên cạnh cậu với miếng dán cá nhân to sau gáy vẫn không cách nào che hết vết thương sâu hình dấu răng rướm máu cộng thêm bộ quần áo mới toanh và áo vest của Triệu Lễ Kiệt mặc ban nãy khoác lên người, Dư Tuấn Gia đại khái đoán được vị đại nhân vật phía sau luôn chống lưng cho Lý Nhuế Xán là ai.
Trong lòng cậu cảm khái có tiền thật là tốt, cư nhiên còn bao nuôi được mấy người cùng lúc.
Chỉ là cậu không hiểu, đối với kẻ như Triệu Lễ Kiệt mà Lý Nhuế Xán lại cứ luôn giữ thái độ dửng dưng không hề đeo bám. Ngồi xuống cũng chẳng biết đọc tình huống, chủ động hỏi thăm cậu chuyện thử vai chứ không phải nhiệt tình dựa lấy bên tay Triệu Lễ Kiệt như diễn viên Chu, y nghiêng đầu ngây thơ hỏi không biết nhà hàng sang trọng này sẽ có món gì ngon, lại mềm mại làm nũng bảo từ sáng vẫn chưa có ăn gì. Mà cậu đoán mỗi một người muốn trèo lên giường Triệu Lễ Kiệt điều là cái dạng omega ngoan ngoãn mặc người điều khiển kiểu này.
Nói cho dễ hiểu, đổi lại là bất kì kẻ được bao nuôi nào khác nếu cùng kim chủ của mình và đối tượng bao nuôi mới chạm tráng hẳn là sẽ vô cùng lo lắng chính mình sắp bị đá. Vậy mà Lý Nhuế Xán ngồi cạnh cậu bảo món tôm hùm ở đây rất được, Dư Tuấn Gia cố gắng không nhìn giá tiền, nước mắt chảy ngược vào trong thầm oán Lý Nhuế Xán tốt bụng lại quá đơn thuần làm sao đấu lại mấy chiêu trò của người mới đây.
Mãi đến lúc món ăn được đưa lên anh đột nhiên thoáng qua chút do dự, mãi không động đũa. Dư Tuấn Gia luống cuống lo anh bây giờ mới bắt đầu tủi thân lại chẳng biết cách nào an ủi.
"Thử vai hôm nay rất thuận lợi, đạo diễn Điền nói ba ngày sau sẽ có kết quả. Cả ngày đều rất mệt mỏi, may là anh đến đón em Kiệt Kiệt."
Ánh mắt diễn viên Chu quét một vòng trong không gian nho nhỏ mới dừng lại chỗ Triệu Lễ Kiệt, mỉm cười nép sát bên vai hắn thật sự giống như chỉ hận không thể nào đứng lên hét lớn hai bọn họ mới là một đôi.
"Cũng nhờ Kiệt Kiệt em mới có cơ hội hợp tác với diễn viên Lý nha."
Coi Dư Tuấn Gia là không khí thì thôi, còn dùng giọng điệu rất ngạo mạn ngầm tuyên chiến với Lý Nhuế Xán. Lý Nhuế Xán lại vẫn cứ ngồi bất động nhìn đĩa tôm như thể có thể dùng ánh mắt lột hết được vỏ ra vậy, một nửa ý định phản kháng cũng không có.
Sự thật chứng minh tôm chín không thể tự lột vỏ, nhưng Lý Nhuế Xán muốn ăn đều sẽ luôn có người lột giúp anh.
Triệu Lễ Kiệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng lúc này đẩy chiếc đĩa đặt bốn con tôm sạch vỏ sang chỗ Lý Nhuế Xán mà Lý Nhuế Xán cũng vô cùng tự nhiên nhận lấy, nhìn qua hẳn không phải lần đầu tiên.
"Không ăn được nhiều thế đâu."
"Cố ăn một chút vậy, nếu không sẽ đau dạ dày. Buổi sáng em ra ngoài sớm, người giúp việc nói anh ở nhà lại bỏ bữa."
"Nấu ăn không hợp khẩu vị."
"Vậy em đổi người khác."
"Đừng có hở chút là đổi người."
"Anh ăn ngon quan trọng hơn."
"Tuỳ em."
Lý Nhuế Xán ảm đạm đáp từng câu, vô cùng hưởng thụ đối đãi đặc biệt của Triệu Lễ Kiệt. Ngay cả gấp khăn cũng là do Triệu Lễ Kiệt đứng dậy chỉn chu đặt trên đùi anh, cơ bản anh không phải động nửa ngón tay. Dưới ánh mắt quan sát của hắn, anh rốt cuộc cắn thử một miếng. Triệu Lễ Kiệt đích thân gắp thêm hai miếng thịt, thuận tiện đặt vào đĩa của anh muốn anh ăn thêm.
Dư Tuấn Gia ngồi đối diện với diễn viên Chu, thấy qua ánh mắt dần cứng lại của diễn viên Chu cũng đoán được y vốn đã biết vị trí của Lý Nhuế Xán trong lòng Triệu Lễ Kiệt từ lâu. Hai người họ bây giờ càng không phải ra vẻ mà thật sự bọn họ luôn luôn một mực gắn kết như thế. Xem ra đây là mối quan hệ yêu đương môn đăng hộ đối chứ nào thể là kim chủ bao nuôi gì gì đó như mọi người đồn đoán. Song bởi vì môn đăng hộ đối, cho nên mới càng nhắc nhở diễn viên Chu rằng y vốn dĩ không cách nào chen được vào trái tim Triệu Lễ Kiệt.
Lúc này Dư Tuấn Gia mới thấy phục Lý Nhuế Xán quá mức đơn thuần, đối xử với kẻ muốn chen vào tình cảm của mình lại rộng lượng như thế, để cho y xỉa xói mà bản thân vẫn khép nép nhún nhường. Tính cách hiền lành lại yêu phải kẻ trăng hoa như Triệu Lễ Kiệt đúng là quá thiệt thòi cho anh.
Nhưng mà đến khi Triệu Lễ Kiệt ra ngoài nghe điện thoại, Dư Tuấn Gia mới thấu câu sống lâu trên đời đúng là cái gì cũng có thể nhìn thấy.
Diễn viên Chu đúng là thất thế nhưng không quá suy sụp, đợi Triệu Lễ Kiệt đứng sau cửa kính bận rộn nói chuyện mới trực diện tấn công, ban đầu vốn là tử tế giải thích.
"Tôi thật ra không có ý định tranh giành thân phận với anh, tôi chỉ là muốn ở bên cạnh bầu bạn với Kiệt Kiệt mà thôi."
Lý Nhuế Xán vẫn còn đang mè nheo với Dư Tuấn Gia về tính cách quái gở của Điền Dã, nghe đến đấy đột nhiên hơi mất hứng.
"Cho nên?"
Theo lý mà nói một beta như Lý Nhuế Xán hẳn không tạo ra được cái khí thế áp đảo gì, hai chữ kia thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp cũng rất nhẹ nhàng nhưng vô hình chung Dư Tuấn Gia vẫn rợn người. Diễn viên Chu ngược lại chuyên nghiệp, nhìn không ra nao núng.
"Nên mong anh đừng làm ra những chuyện khó xử cho cả ba như thế này nữa, tôi không xen vào chuyện của anh anh cũng đừng cố ngăn Kiệt Kiệt đến tìm tôi. Sở thích của chúng tôi rất hợp, cậu ấy xác định cũng có hứng thú với tôi, đãi ngộ tôi nhận được so với những người trước kia Kiệt Kiệt dây dưa quả thực nhiều hơn hẳn mấy phần. Chúng ta yên bình tận hưởng quyền lợi của mình đi?"
Trong khoảnh khắc Dư Tuấn Gia thấy Lý Nhuế Xán cau mày, chỉ là cậu chớp mắt anh đã trở về biểu cảm lạnh lùng xa cách, cằm đặt trên đệm tay mềm mại nghiêng đầu nhìn thẳng vào diễn viên Chu.
"Trên bàn ăn này có tám món, tất cả đều không có cà rốt. Mà nhà hàng trực thuộc tập đoàn EDG này cũng sẽ không phục vụ món có cà rốt cậu biết vì sao không?"
Câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa khiến hai người còn lại khó hiểu, bàn tay Lý Nhuế Xán trắng nõn cầm chiếc nĩa trên bàn lên, dùng khăn giấy lau lại cho nó sạch sẽ.
"Bởi vì tôi không thích ăn."
Một câu đơn giản như vậy, vô thanh vô tức lại nói lên được đãi ngộ của diễn viên Chu tuỳ lúc có thể nhiều hoặc ít nhưng đãi ngộ mà Triệu Lễ Kiệt dành cho Lý Nhuế Xán là vô hạn.
Diễn viên Chu nghiến răng, có lẽ vì quá tự tin vị trí của mình trong lòng Triệu Lễ Kiệt, đi đến buổi thử vai của Điền Dã mọi người còn phải cúi mặt với y vậy mà Lý Nhuế Xán hết lần này đến lần khác xem thường y.
"Đều là cá cảnh trong chậu kính mặc người giải trí, anh cứ phải nhất định tranh với tôi?"
Dường như là nhịn không được nữa, Lý Nhuế Xán phì cười thành tiếng.
"Lần trước tôi thấy cậu có đăng ảnh đang ở nhà riêng của Triệu Lễ Kiệt, vậy hẳn là cậu cũng thấy bức chân dung to đùng của tôi đặt ở đối diện giường ngủ đúng không? Lúc hai người làm tình đại khái cũng không quá thoải mái đi? Nhưng mà không chỉ phòng ngủ, nếu cậu tiến sâu hơn vào cuộc sống của Triệu Lễ Kiệt, cậu sẽ thấy chỗ nào cũng là tôi."
Giọng nói trào phúng vẫn mang theo chút lười nhác đặc trưng, Lý Nhuế Xán liếm ướt môi dùng chiếc nĩa vừa được lau sạch chỉ thẳng mặt người đối diện, chân mày nhướng lên chậm rãi hỏi.
"Vậy còn cậu, diễn viên Chu? Cậu ở đâu trong cái chậu cá đấy? Một con ếch ngoại đạo suốt ngày cứ thích nhảy loạn cào cào như cậu từ khi nào lại được đứng ngang hàng với người mà Triệu Lễ Kiệt phải quỳ xuống mới có thể theo đuổi rồi?"
"Lý Nhuế Xán anh đừng ỷ lại Kiệt Kiệt dung túng anh rồi xúc phạm người khác!"
Trán diễn viên Chu đã thấm mồ hôi mà Lý Nhuế Xán vẫn hệt như cũ thanh sạch đẹp đẽ, bản thân ngồi chính giữa căn phòng tựa như tạo vật thuần khiết từ thuở ban sơ vốn dĩ tôn quý vạn phần, chẳng cần phải bận tâm đến bất cứ thứ gì. Đôi mắt cáo hẹp dài lạnh lẽo đáng sợ, đi giữa tuyết lạnh còn gặp cơn gió lớn hơn chính là Lý Nhuế Xán người nọ vốn không hề giả vờ ra vẻ, mà thật sự sống mãi trong nuông chiều dưỡng thành loại khí chất ngạo mạn khó ai với tới này.
"Nếu bạn đời của cậu là Triệu Lễ Kiệt, đại khái cậu cũng sẽ ỷ lại như thế thôi. Chỉ đáng tiếc Triệu Lễ Kiệt thuộc về tôi, nên có trách thì trách cậu vô năng, cầu mà không được."
Trong nháy mắt đó toàn bộ nhà hàng dường như đều yên ắng cực kì, rõ ràng Dư Tuấn Gia có thể nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ. Là của diễn viên Chu, mà cũng là của bất kì ai vọng tưởng chen vào cuộc tình nọ của Lý Nhuế Xán.
Dư Tuấn Gia rốt cuộc hiểu được vì cái gì mình luôn có cảm giác bị bất lực cuốn theo câu chuyện không hề liên quan đến bản thân này, đó là bởi vì Lý Nhuế Xán muốn thế. Anh đối tốt với cậu nhưng lòng tốt kia phải được đổi bằng lợi ích tương đương. Cho cậu mượn áo rồi mặc áo cậu đều là muốn chọc Triệu Lễ Kiệt, buộc hắn đến tận nơi tìm anh. Muốn diễn viên Chu đi ăn cùng là vì tự tin người trước tiên không chịu nổi là y, bởi vì Lý Nhuế Xán có tình yêu của Triệu Lễ Kiệt bảo chứng.
Lý Nhuế Xán biết quá rõ như thế nào là đi săn, anh sẽ không giống những người xung quanh Triệu Lễ Kiệt yếu đuối dựa dẫm, tỏ ra mình không cách nào sống thiếu hắn càng không hề công khai làm ra hành động gì gọi là quá phận tranh giành. Con cáo nhỏ với bộ lông êm mướt ngược lại luôn biết chừng mực, dung túng mọi hành vi trăng hoa bên ngoài của Triệu Lễ Kiệt miễn là trong khả năng chịu được, sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân chủ động tìm tới người bên ngoài của hắn. Con cáo chỉ như vậy ngoan ngoãn cuộn tròn người híp mắt tận hưởng sự nuông chiều từ Triệu Lễ Kiệt, lại thật kiên nhẫn chờ đợi những con mồi buông lỏng phòng bị, trong khoảnh khắc xuất một kích chí mạng đợi đến khi nó phác giác thì thân thể đã đầm đìa máu tươi.
"Một tên beta chết tiệt ngay cả tin tức tố còn không có như anh – "
Lý Nhuế Xán vốn nghe nhẵn tai lời như thế, không mấy quan tâm mới nghiêng người gõ lên bàn hai cái thành công thu hút được sự chú ý của Triệu Lễ Kiệt, anh đưa tay ra dấu muốn hắn tắt điện thoại, vị Thái tử EDG cao cao tại thượng trong miệng mọi người trước mặt Dư Tuấn Gia cùng diễn viên Chu ấy vậy mà thực sự không hề do dự buông điện thoại, cắt đứt câu chuyện hẳn vẫn còn dang dở lập tức mở cửa tiến về phía Lý Nhuế Xán.
Anh cười đáp lại Triệu Lễ Kiệt một chút, hơi khom về phía trước tinh tế dùng ngón trỏ lau nhẹ qua giọt mồ hôi ướm bên tóc mai diễn viên Chu.
"Cậu cũng biết người muốn trèo lên giường Triệu Lễ Kiệt thật đếm không hết. Triệu Lễ Kiệt chán nản thì chọn bừa một tên mà vui vẻ trôi qua mấy ngày thôi. Nhưng cậu thấy đấy, từ đầu đến cuối người khiến cậu ta cụp đuôi chạy theo vẫn là tôi. Cho nên tìm kẻ khác ngoại trừ biểu thị cậu ấy nhớ tôi đến làm càn ra kỳ thực cũng không có chứng minh được gì."
Con cáo xảo nguyệt thu lại nanh vuốt, nhìn con mồi kiệt sức chẳng cách nào vùng vẫy mới hài lòng nuốt chửng nó vào bụng. Đợi Triệu Lễ Kiệt về đến bàn ăn, con cáo lại chun mũi ngẩng đầu chào đón, quay về vẻ ngoài ngoan ngoãn vốn có của nó tựa như chưa hề có chuyện gì.
Nói xong Lý Nhuế Xán quay sang nhìn Dư Tuấn Gia cười khổ, thật sự như muốn bảo anh không cố ý kéo cậu vào cục diện này tí nào. Mùi hương hoa hồng ngào ngạt tỏa ra từ người anh làm cậu nhớ đến lời diễn viên Chu lúc nãy còn dang dở, hẳn là y nói đến đấy cũng tự nhận ra tuy Lý Nhuế Xán quả thực không có tin tức tố nhưng mà trên người anh vĩnh viễn luôn được phủ bởi tin tức tố của Triệu Lễ Kiệt.
Lúc này cậu cuối cùng cũng tường tận Lý Nhuế Xán là có thái độ gì với Triệu Lễ Kiệt.
Không quản quá rộng nhưng không thể không quản, không cách nào độc chiếm nhưng phải luôn ở vị trí đầu tiên. Không thể ồn ào một phen, vậy thì cứ không tiếng động tuyên cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro