Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the only exit is to confess.


Giải thích thiết lập căn phòng: thí nghiệm mô phỏng theo dõi diễn biến cảm xúc của con người. Khác với thiết lập thông thường, căn phòng có cửa sổ, bên ngoài mặc định buổi tối, có thời tiết, tạo cảm giác giống với thế giới thật.

Dòng thời gian phi tuyến tính

Timeline: Sau Master Shanghai.

1.

Trương Chiêu cuối cùng cũng có thể chậm chạp mở mắt, lặng người nhìn lên khoảng không trắng trên trần nhà. Cơn đau trên tay cậu là bằng chứng cho sự thật rằng mọi việc đã thực sự xảy ra, tất thảy mọi thứ đều không phải là giấc mơ. Cậu đánh mắt nhìn sang bên, gạc cũ rơi ra trên giường trắng, để lộ vết thương trên tay vẫn chưa lành lại bắt đầu rỉ máu xuống ga giường. Tựa như dòng sông đỏ chảy xuống từ đỉnh núi tuyết, phủ đỏ cả mặt đất trắng xóa.

Khoảng hai ngày trước, Vương Sâm Húc là người đã rạch nó.

Người đồng đội vừa được nhắc đến đã xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ, tay cầm một gói bông băng và thuốc đỏ tiến tới, giọng khàn khàn hỏi một câu bâng quơ:

"Dậy rồi đó à."

Trương Chiêu không đáp lại, hắn cũng không nói thêm gì nữa, ngồi lên trên mép giường rồi nâng tay cậu lên quan sát vết thương. Ngón tay thô ráp rất nhẹ nhàng chạm lên da mềm xung quanh, làn da nhạy cảm theo phản ứng lại đỏ lên, cơn ngứa tê rần lại bắt đầu chảy trong huyết mạch.

Vương Sâm Húc tỉ mỉ dùng bông lau nước muối, sau đó chuyển sang thuốc đỏ, chất lỏng màu đồng thau lan ra trên da thịt, vô tình rơi trượt xuống dưới ga giường trắng tinh. Trong suốt cả quá trình đó, Trương Chiêu đều không lên tiếng, chỉ chuyển từ nhìn trần nhà sang nhìn bàn tay của Vương Sâm Húc, bỗng chốc mọi chuyện trong hai ngày vừa qua đều tiến tới như đèn kéo quân trong tâm trí.

Kí ức cuối cùng của Trương Chiêu chính là bọn họ vừa lầm lũi trở về từ trận thua PRX, cậu ngồi trên xe lướt đọc hàng ngàn comment chửi rủa kì Master của bọn họ không khác gì cỏ rác. Sau đó khi về tới trụ sở, cậu mang tâm trạng ảo não này đi uống một viên thuốc an thần rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng này.

Trương Chiêu mơ hồ tỉnh dậy, còn tưởng do tác dụng của thuốc an thần mà gặp ảo giác. Dưới tác dụng của ánh sáng đèn ngủ, cậu nhận ra đây không phải phòng riêng hàng ngày của mình, là một căn phòng khác, vật dụng từ đầu đến cuối đều khác, khung cảnh xung quanh cũng quá khác. Cậu đỡ lấy thái dương đau nhức rồi xỏ dép dưới giường, chuếnh choáng đứng lên kéo rèm cửa; cửa sổ dài kéo sát đến mặt đất, bên ngoài tối đen như mực, phải mất vài phút cậu mới nhận ra dưới chân cửa sổ không phải là mặt đất.

Là nước. Là biển.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là hoảng loạn, Trương Chiêu mơ hồ ngồi xổm xuống, thật sự nhìn mặt nước biển ngang tầm chân mình. Cậu nghĩ có lẽ là mình đang mơ, vì mọi chuyện cảm giác đều quá vô lý, nhưng xúc cảm lại quá đỗi chân thật; sau đó lại đứng lên thẫn thờ không biết làm gì. Phải làm gì trong giấc mơ này đây, diễn biến tiếp theo là gì, cậu không biết, cuối cùng chỉ có thể mở cửa phòng bước ra ngoài, trong lòng tự giễu có phải đây chính là hình phạt cho biểu hiện tệ hại của bọn họ không.

Bên ngoài cũng không phải là hàng lang như mọi khi. Có một phòng khách rộng, ghế sô pha màu xám nhạt, có một chỗ khuất đằng sau, có lẽ là bếp. Cậu bước đến ghế sô pha rồi ngồi xuống nhìn vào màn hình TV đen trước mặt, bỗng nhiên lúc đó có tiếng người đi từ bếp ra. Cậu theo phản xạ quay mặt lại, nhận ra đó là người đồng đội ngồi bên cạnh mình, mái tóc vàng hơi rối, trên người vẫn còn áo đồng phục đen đang tiến tới: là Vương Sâm Húc.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, lơ đãng hỏi: "Mày dậy rồi đó à?"

"Tụi mình đang ở đâu đây?"

"Tao cũng không biết, khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây."

Bọn họ nhìn nhau trong im lặng, hai giây sau màn hình TV bỗng hiện sáng.

"Xin chào, Vương Sâm Húc và Trương Chiêu. Hai bạn là người được chọn để tham gia thí nghiệm. Đây là một nơi khác không trong dòng thời gian thực, vì vậy để thoát ra khỏi đây, các bạn cần làm các nhiệm vụ được đưa ra."

Vương Sâm Húc: Đối tượng A

Trương Chiêu: Đối tượng B

Lưu ý: Nếu cố ý phá vỡ trang thiết bị hoặc thoát khỏi căn phòng, người còn lại sẽ lập tức chết ở thế giới thực.

Nhiệm vụ 1:

Người chơi A và người chơi B hôn nhau trong vòng một phút hoặc một trong hai người chơi cắt một vết thương dài 20cm ở cánh tay.

Vết thương không thể tự mình thực hiện. Thời gian 12 tiếng.

Phần thưởng: Thức ăn và phúc lợi nguyện vọng ngày 1. Nguyện vọng không được phá vỡ cân bằng game."

Sau đó trên bàn bỗng xuất hiện một khay inox hình hạt đậu, bên trên có một vài đồ sơ cứu và một con dao phẫu thuật rất sắc, sắc đến nỗi cảm giác chỉ nhìn vào thôi giác mạc cũng có cảm giác xước đến chảy máu. 

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu sững người nhìn màn hình hiển thị chữ, nhìn xuống khay inox, sau đó không hẹn mà đảo mắt xung quanh trần nhà để tìm camera ẩn. Không phải là xỉa xói gì đâu, nhưng đúng là cao tầng của bọn nó thực sự rất thích ba trò quay lén, phản xạ vậy cũng là tự nhiên thôi. Nhưng nếu là quay lén thì nội dung này có kì quái thật.

Trương Chiêu cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm, đưa tay nhéo chiếc má mình một cái, lực truyền đến rất chân thật, cậu cũng từ bỏ việc nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Tụi nó thật sự lạc vào một không gian giả, trở thành đối tượng tham gia thí nghiệm, hơn nữa còn là một thí nghiệm sắc dục. Cậu sượng sùng nhìn Vương Sâm Húc, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình TV; hắn sau khi cảm nhận được ánh mắt của cậu cũng quay sang mắt đối mắt.

Trước khi cậu tỉnh dậy, hắn đã đi nhìn một vòng khắp căn hộ nhỏ này, đúng là không có thức ăn và nước uống, vậy nên có lẽ bọn họ sẽ thực sự phải làm theo yêu cầu kia. Nhưng cũng không thể ngay tắp lự tuân theo lời máy móc kì lạ này, cuối cùng Vương Sâm Húc bảo rằng hay thử đi ngủ lại đi, biết đâu tất cả những thứ này đều là mơ thôi thì sao. 

.

Trên hết hắn rõ ràng nhận thức được đây không phải là mơ, Vương Sâm Húc chỉ đang trốn tránh thực tại chuyện phải hôn môi. Thật ra bình thường hắn và cậu vẫn luôn có tiếp xúc thân thể tương đối gần gũi, nếu không muốn nói là những cái nắm tay có chút lộ liễu, nhưng sau cùng thì họ vẫn chỉ là anh em tốt đứng dưới cùng một ánh đèn sân khấu, nếu tính đến hôn môi đã là chuyện của phạm trù khác.

Trương Chiêu ậm ừ, kêu hắn vào đi ngủ trước đi, mình vừa tỉnh dậy cảm giác có hơi khó ngủ lại. Vương Sâm Húc gật đầu rồi bước vào phòng trong, phòng tối cộng với âm thanh trắng từ sóng biển như kích thích nhãn cầu hắn, melatonin như tuôn ra hàng loạt, lập tức kéo hắn vào giấc ngủ. Khác với cậu, hắn không dùng thuốc an thần nên đã tỉnh lại rất sớm, trong khoảng thời gian thức dậy trước mấy tiếng này cũng căng não tìm cách thoát khỏi chỗ này, sau cùng chỉ còn cách chấp nhận sự thật là mình từ phòng kí túc xá bị vứt đến một nơi hoàn toàn xa lạ cùng với người bàn bên cùng mình thi đấu. Nếu đây là một hình phạt cho những trận thua cay đắng của họ thì ừ, Vương Sâm Húc cảm thấy đây đúng là một loại trừng phạt tâm lý ác nghiệt. Hắn chua xót nghĩ về việc rạch một đường dài 20cm ở cánh tay, cánh tay hắn cũng không quá to, da cũng không quá dầy, vết thương lộ liễu trên tay một tuyển thủ thi đấu FPS quả nhiên là điều cấm kị.

Nhưng việc hôn môi đồng đội cũng giống như bước vào vườn địa đàng ăn trộm trái táo, rốt cuộc điều nào sai trái hơn cả hai người đều biết rất rõ.

Trương Chiêu trượt người trên ghế sô pha, sau đó mắt lại dán lên chiếc khay inox sáng loáng có chút chói mắt. Miệng cậu đắng nghét, tựa như uống mười viên thuốc cúm, cũng giống như cảm xúc lúc bước từng bước xuống bậc thang rời khỏi sân đấu, hệt như đang bước xuống dưới một vực sâu không đáy của nghi ngờ.

Là do mình nên đội mới thua sao?

Hình ảnh về ánh đèn tím hôm ấy bỗng chốc phủ đầy tâm trí cậu, cảm xúc tiêu cực của ngày hôm đó cũng dâng lên, chuyển hóa thành vật kim loại mát lạnh nằm trên tay

Tiếng loạt xoạt của dép tiến gần tới phòng ngủ, cậu đứng rất lâu trước cửa, tay mân mê con dao phẫu thuật. Trương Chiêu thực sự không hiểu bản thân mình nghĩ gì nữa, đây là cho sự ích kỉ của chính bản thân cậu hay là lợi ích cho đôi bên đây. Họa chăng đây cũng có thể chỉ là cách cậu giải tỏa cho bản thân, tìm cách tha thứ cho chính mình mà thôi.

Tay nắm cửa lạnh cóng được vặn mở, Trương Chiêu lặng lẽ nhìn thân thể đang nằm ngủ dưới giường, khuôn mặt trong ánh sáng mờ từ cửa sổ hiện lên đường nét mờ ảo. Mặt nước lẫn trong căn phòng đều lặng lẽ như tờ, đến cả tiếng thở của hắn cũng khó có thể nghe thấy. Có lẽ Vương Sâm Húc cũng không tin chuyện này là thật, cũng đợi chờ một tia hy vọng rằng bọn họ sẽ thoát khỏi nơi này sau khi tỉnh dậy. 

Nhưng hy vọng đều không tự nhiên mà đến, vậy thì tự tay cậu sẽ đánh đổi để lấy chúng.

"Xin lỗi, Vương Sâm Húc."

Sau đó xúc cảm lạnh truyền qua tay hắn, nhưng hắn như bị cơn mê kéo chìm không thể tỉnh giấc, cũng không cảm nhận được mọi chuyện đang diễn ra. Trong bóng tối nhờ nhờ, máu tuôn ra, chảy xuống hai bên, con dao cũng biến mất cùng một tiếng ting của hệ thống, sau đó cậu rất nhanh đi ra ngoài, chỉ còn lại tiếng sóng trùng trùng điệp điệp đập lên khung cửa kính.

Nếu một trong hai bị thương, tốt nhất nên là cậu. 


2.

Chuyện Vương Sâm Húc phát hiện ra điều này chỉ là vô ý.

Ngày thứ hai khi anh tỉnh lại thì nhìn thấy Trương Chiêu đang nằm bên cạnh mình, quần áo đã thay sang bộ đồ ngủ dài tay, cổ áo chữ V rộng đổ xuống làm lộ xương quai xanh khiến hắn nuốt nước bọt. Trời bên ngoài dường như không thay đổi thời gian, chỉ có màu xanh đen quang quạnh tĩnh mịch. Hắn xỏ dép bước ra ngoài theo thói quen tìm chai nước, quơ tay đại lại thật sự tìm thấy chai nước để trên bàn phòng khách. Bỗng nhiên giác quan nhạy bén của hắn có linh cảm không lành, rõ ràng là chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm sao có thể xuất hiện phần thưởng. Tại sao hệ thống yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để nhận phần thưởng lại có thể cho bọn hắn phần thưởng đó được ?

Hắn kiếm điều khiển TV bật lên, không để ý tay mình có chút run rẩy, dòng chữ đen dần dần xuất hiện trên nền trắng khiến trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.

Không phải là vì có nhiệm vụ mới, mà là vì nó hiện nhiệm vụ trước đã hoàn thành rồi. Hắn siết chiếc điều khiển trên tay, cố gợi nhớ lại bất kì kí ức hay xúc cảm nào trong não bộ, nhưng tất cả đều như code lỗi, không tồn tại bất cứ liên kết nào về việc cậu đã hôn hắn cả. Nếu như đó không phải là nụ hôn, chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến hắn bàng hoàng, điều khiển cũng trượt xuống ghế. Vương Sâm Húc hiểu ra mọi thứ, vội vàng mở cửa phòng và bật điện ngủ, theo quán tính lật tay áo trái của Trương Chiêu lên.

Băng gạc cuốn vụng về có hơi xiên vẹo, máu đỏ theo thời gian thấm đẫm mặt bông trắng khiến hắn cảm thấy rất chói mắt, tựa như nhãn cầu đỏ ửng lên như bị bỏng, thậm chí có thể rơi nước mắt ngay lập tức. Hắn nắm lấy cổ tay người đồng đội, cổ tay mỏng nằm trọn trong tay hắn, cũng thành công làm trái tim treo lơ lửng của hắn rơi xuống mặt đất. 

Trong đầu hắn hỗn loạn tự trách, tại sao lại quên mất rằng Trương Chiêu lúc nào cũng âm thầm tự gánh vác về mình, là những ngày để mặc bản thân ốm đến 40 độ vẫn dán miếng hạ sốt để luyện tập; trên sân đấu, thua liền tự mình nhận hết rồi dày vò bản thân đến nỗi uống thuốc an thần, ngủ miên man suốt hai ngày. Nhưng trong dòng xoáy cảm xúc hỗn loạn đó của hắn bỗng nhen nhóm lên một ý nghĩ cay đắng hơn: thì ra cậu cũng chưa từng suy nghĩ đến lựa chọn đầu, tự đem tay hắn rạch tay chính mình còn hơn là hôn hắn.

Sau cùng hắn chua chát nghĩ, một nụ hôn với người cùng giới như hắn, cậu thấy ghê tởm cũng phải thôi.

Đi qua lằn ranh giới rồi sẽ không thể quay đầu nữa. 

Hắn cảm thấy mình có thể dùng tình cảm để thuyết phục cậu, có thể vượt qua ranh giới này chạy đến bên cậu, nhưng cậu thì ngược lại. Hít thở sâu, cuối cùng người này đi ra ngoài lấy bông gạc, khi quay lại thì mọi chuyện đã trở về cảnh tượng ban đầu. Sau khi sơ cứu xong, hắn lặng lẽ hỏi:

"Vậy nguyện vọng của mày là gì?"

"...Không phải làm nhiệm vụ ngày 2."

Hắn thầm nghĩ hệ thống này thực sự có thể nhân từ vậy sao, trong lòng trĩu nặng đưa tay mân mê làn da trắng ngần. Khóe mắt dường như trở nên nóng bỏng, hắn cảm thấy mắt có hơi ướt, cuối cùng nước mắt không chịu được chiều trọng lực mà trượt xuống bàn tay hắn đang nắm lấy. Rốt cuộc giống như lần đầu tiên lật tay áo lên thấy vết thương này, hắn cũng không nén lại được cảm xúc, trong lòng vừa thương xót vừa tức giận siết chặt lấy cổ tay cậu. Trương Chiêu có chút giật mình, nắm lấy lòng bàn tay ấm nóng của hắn, giọt nước theo đó cũng trượt xuống vết thương chưa băng bó lại, hòa lỏng một chỗ thuốc đỏ.

Hắn là người ít khi khóc, lúc nào cũng rất biết cách kiềm chế cảm xúc, bên ngoài lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhưng sau những lần cười nói động viên đó, là những đêm hai ba giờ sáng ngồi xem lại chiến thuật, là những lần luyện tập không ngừng nghỉ. Vương Sâm Húc mạnh mẽ như thế, một trên một triệu khả năng cũng khó tưởng tượng có thể rơi nước mắt, còn là vì cậu.

Vậy nên cậu muốn rất muốn hỏi, Vương Sâm Húc, tại sao mày lại khóc? Rốt cuộc là vì mày thương hại tao, hay là đau lòng vì tao đây?

Nhưng câu chữ trên đầu môi dường như nghẹn ứ lại, không thể thoát ra khỏi thanh quản, vẩn vương trong lòng cậu. Vì sợ nghe được câu trả lời sẽ thất vọng, sợ khi hiểu ra mọi thứ sẽ cảm thấy có lẽ đây chỉ là vì cảm giác hối lỗi để người khác gánh hết trách nhiệm, sợ khi nghe ra được sẽ thấy rằng một giọt nước mắt hóa ra cũng chỉ có thể là phản ứng sinh lý chứ chẳng có ý nghĩa sâu xa gì.

 Cảnh tượng dường như có chút không chân thực. Bên ngoài mưa bỗng nhiên đổ như trút nước, đập ào vào cửa kính trượt xuống biển, mặt biển sóng cuộn, nhấn chìm tất thảy nỗi lòng bọn họ. Bên trong phòng hắn tự hỏi tại sao bọn họ có thể ngồi nắm tay nhau cả giờ đồng hồ không nói năng gì, có thể cùng nhau ôm trên sân khấu, có thể cùng nhau ngủ một giường, nhưng sau tất cả lại không thể hôn nhau. 

Bỗng nhiên giọng máy rè rè vang lên từ TV trong phòng ngủ, màn hình sáng đến chói mắt, lần này nội dung đều làm chúng nó ngây người. 

"Nhiệm vụ 2.5: Đối tượng A và B thực hiện trả lời tách biệt câu hỏi sau.

Phần thưởng: Một vật dụng mong muốn.

Lưu ý: Không được nói dối. Vật dụng không được phá vỡ cân bằng game. Internet không thể dùng."

Hắn ra ngoài TV phòng khách trả lời, để lại Trương Chiêu trong phòng. Cậu thầm nghĩ rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi thử thách, cầm điều khiển lên chuyển tiếp màn hình.

"Câu hỏi : Nhớ niềm đau hay quên đi hạnh phúc?"

.

Trương Chiêu chớp mắt, dường như cậu vừa ngủ quên mất, đến nỗi quên cả đáp án trả lời cho câu hỏi của Vương Sâm Húc. Cậu cười xòa, bảo là câu hỏi rất dễ, chỉ hỏi mỗi một câu thông tin đơn giản về hắn. Hắn chỉ bĩu môi bảo vậy à, sao câu của tao khó lắm, chọn thôi cũng vất vả lắm đó.

"Thế một thứ mà mày muốn lấy là gì."_Vương Sâm Húc giảm điều hòa, chui vào trong chiếc chăn trắng. Trương Chiêu rút từ trong túi ra một bao thuốc lá và bật lửa, bảo chỉ vậy thôi, hiện tại tao cảm thấy không thể nghĩ gì khác. 

"Mày thì sao hả Vương Sâm Húc."

"..."

Hắn ngượng ngùng rút từ sau lưng ra chiếc túi đựng màu đen nhỏ nhỏ cho cậu, Trương Chiêu tò mò mở ra, hai mắt có hơi mở to bất ngờ, lôi từ trong túi ra mấy đồ cậu vẫn thường sử dụng.

Là đồ dưỡng da.

Được rồi, nghe có chút hơi buồn cười, Vương Sâm Húc quay mặt sang thanh minh, kêu là hồi chiều thấy hai má cậu có hơi đỏ, nghĩ là lại kích ước rồi. Da của cậu rất mỏng, lại nhạy cảm, nếu không dưỡng da hai má sẽ bừng đỏ lên như quả cà chua. Trong lúc nghĩ ngợi về món đồ mình muốn, không hiểu sao cuối cùng lại quay về món đồ cậu cần, bảo với hệ thống tao muốn một túi đồ dưỡng da nhạy cảm, sau đó còn đòi đúng là loại cậu dùng, nhưng hệ thống không thèm đáp ứng lại mà chỉ vô tình vứt cho hắn chiếc túi này. 

Sau đó hệ thống dường như nghe được đối tượng phàn nàn, lập tức thông báo nhiệm vụ tiếp theo. 

"Nhiệm vụ 3: Đối tượng A cùng đối tượng B quan hệ.

Phần thưởng: Trở về thế giới thực.

Thời gian thực hiện: 12 tiếng"


3.

Trương Chiêu đối diện với khuôn mặt vừa rửa của mình trong gương, đưa tay lên sờ đôi môi khô khốc. Cậu nhìn xuống túi đồ dưỡng da mình vừa dùng, cảm thấy quá mơ hồ, rốt cuộc tại sao Vương Sâm Húc có thể quá tốt với cậu như vậy. Vậy sau ngày hôm nay bọn họ sẽ trở thành như nào đây, cậu tự hỏi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một niềm mất mát hiếm có. Bọn họ sẽ không tể quay lại như cũ nữa. Cậu sẽ chạy trốn, sang một đội tuyển khác không phải không có tiềm năng. Nhưng không có hắn ở bên nhắc đi ăn, không có hắn ở bên cổ vũ động viên, không có hắn cùng nhau trải qua những cơn mưa vàng trong năm tháng tương lai, liệu cậu có thể chấp nhận thích nghi mà không có sự xuất hiện của hắn hay không, cậu thật sự chưa dám nghĩ đến.

 Ánh sáng chớp nhoáng vụt qua trong cái chớp mắt, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một ảo giác: tất cả mọi thứ hôm nay có thể chẳng là gì, cũng có thể là tất cả, nhưng sau cùng mọi thứ sẽ đều khắc ghi vào trí nhớ của cậu. Một khi họ đi qua ranh giới quan hệ này, họ sẽ không thể quay lại được nữa.

Cậu tự hỏi chính bản ngã của mình phản chiếu qua tấm kính mỏng.

"Trương Chiêu, liệu Vương Sâm Húc có chấp nhận mày không?"

Vòi nước ở bồn rửa tay mãi vẫn chẳng được đóng lại, nước đổ ra tráng ướt men thành, chảy xuống dưới ống thoát róc rách. Mãi một lúc sau cậu mới có thể bước ra, khăn quấn quanh thành eo mỏng, bên trên để lộ ra thân thể lõa lồ phủ một bóng xanh nhàn nhạt. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại chút ánh sáng từ cửa sổ và đốm thuốc chưa tàn của Vương Sâm Húc; mưa nối mưa đổ xuống, mực nước bên ngoài cũng tăng lên đến quá gối, càng khiến bọn họ ngạt thở với sự nặng nề trong lòng.

Khoảnh khắc cậu nằm dưới thân thể Vương Sâm Húc, khoảng cách giữa hai thân thể dường như chưa bao giờ gần đến thế, những đường nét trên khuôn mặt hắn cũng hiện ra rõ nét hơn: một khuôn hàm sắc và vững chắc, mái tóc vàng của hắn rơi lòa xòa trên gò má. Trương Chiêu nhắm và mở mắt một lần nữa, lại cảm thấy tiêu cự đã thay đổi; phía sau bờ vai vững chắc của Vương Sâm Húc là một khoảng không đen kịt, bên trên treo lơ lửng thanh gươm của Damocles sáng và chói lòa. Tựa như sự trừng phạt, một khi họ đi qua vách ngăn thế giới này, thanh gươm ấy sẽ rơi xuống, đâm qua bả vai của hắn và lồng ngực của cậu, nhuộm đỏ cả ga giường trắng, nhấn chìm bọn họ trong biển máu của chính mình.

Vương Sâm Húc nhỏ giọng hỏi cậu, trong giọng phảng phất nét vững chãi và chắc chắn.

"Trương Chiêu, nếu mày không muốn, tao sẽ không làm."

Chỉ cần mày nói mày rất sợ, tao sẽ giúp mày gánh một phần nỗi đau này, kể cả có phải vĩnh viễn ở lại đây cũng không sao.

Cậu không trả lời câu hỏi của Vương Sâm Húc, cuối cùng chỉ lặng lẽ hỏi:

"Liệu mày có làm thế này nếu đây không phải là tao hay không?"

Vương Sâm Húc nhất thời ngây ngốc không thể trả lời, nhìn vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt trắng hồng, tóc mai lòa xòa rất dài, hai mắt có chút sưng tấy. 

"Vương Sâm Húc, phải nhớ ba điều này sau khi chúng ta đi ra khỏi căn phòng này."

"Đừng nhớ, đừng nhìn lại, đừng hối hận."

Mưa vẫn ồn ã rơi xuống, sấm xé rách một đường giữa trời, ánh sáng chớp nhoáng làm khuôn mặt cả hai đứa bỗng trở nên rõ ràng hơn. Vương Sâm Húc đưa bàn tay mát lạnh lên che mắt cậu, bàn tay thô ráp làm dịu đi đôi mắt đang sưng lên. Trương Chiêu cảm thấy trong bóng tối, xúc cảm giữa môi cậu và môi hắn va chạm vào nhau, môi dưới cậu bỗng được bao bọc trong một vị đắng của khói thuốc lá, dễ chịu đến kì lạ. Bóng tối che đậy khuôn mặt đang dần đỏ lên của cậu, chỉ còn lại tiếng rung động nhẹ của thanh quản âm vang khắp căn phòng.

Từng dấu vết đụng chạm để lại một luồng điện chạy khắp những neuron thần kinh cậu, đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng. Vương Sâm Húc giống như một thợ săn đang tìm kiếm hết vùng núi tuyết ấy, để lại những dấu vết của mình trên nền màu trắng nhạt. Hắn tỉ mỉ và thầm lặng, chậm rãi làm mọi thứ, chờ đợi một thời cơ mưa rơi xuống rửa sạch nền tuyết, để lộ ra kho báu mà hắn thầm tìm kiếm. Hắn nhìn trân quý của hắn, tựa như chưa bao giờ dám mơ tới sự thật này, cẩn thận ngồi tra dầu lại chiếc chìa khóa quý giá; dầu đen nhỏ giọt lan ra trên nền đất. Chìa được tra vào ổ, từng đường nét như đã được khảm vào nhau hàng ngàn thế kỷ trước, đi đến nơi xa nhất, tiếng cạch cạch khe khẽ làm lay động trái tim hắn.

Trương Chiêu run lên, cả cơ thể của cậu phả ra hơi lạnh lên lồng ngực hắn, vậy nên hắn hạ đầu xuống cổ cậu, nhẹ nhàng dụi dụi cọ nhiệt, mái tóc vàng không ngừng gãi vào trái tim cậu. Mưa rơi cả ngoài trời và trong phòng, nhưng tất cả đều sẽ trở về cùng với đại dương sâu thẳm, chôn vùi theo bí mật này mãi mãi. Nhưng Vương Sâm Húc biết rõ bản thân mình khi lựa chọn đáp án cho câu hỏi đó, hắn sẽ không bao giờ quên đi những kí ức này, tham lam góp nhặt cho mình từng chút ít tình yêu ở nơi thế giới giả này. Đây có lẽ là lời nói dối duy nhất của hắn với Trương Chiêu, mảnh kí ức này có thể rồi cậu sẽ quên, nhưng hắn sẽ không.

Trương Chiêu, kể cả khi tao quay lại, tao cũng sẽ không quên, cũng sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. 

Hắn hiểu mình sẽ chẳng thể giữ mãi bong bóng nước tình cảm sắp vỡ tung, cũng biết Trương Chiêu rồi sẽ quên đi, nên hắn khẽ trả lời câu hỏi ban đầu của cậu.

"Trương Chiêu, nếu không phải là mày, tao sẽ không làm."

Đây là câu trả lời cuối cùng của hắn. Kể cả sau đó cậu có đồng ý hay không, một khi họ bước ra khỏi căn phòng này, tất cả kí ức của họ cũng có thể cuốn theo biển cả mà trôi mất, vậy nên đây chính là ván cược của chính hắn.

"...Tao cũng vậy."

Giọng cậu hơi khẽ run, nhiệt độ cổ cũng dần nóng lên, truyền đến cho hắn một cảm giác vui sướng quá đỗi kì lạ. Đôi môi khô cũng bỗng nhiên bật máu, mùi sắt lan rộng trong khoảng không, Vương Sâm Húc lại áp mình chạm vào môi cậu, biến màu đỏ trên môi cậu thành của môi mình. Và cậu cảm thấy thanh gươm treo lơ lửng trên trái tim bọn họ cuối cùng cũng vỡ vụn, mảnh vỡ lấp lánh hòa tan vào trong không khí, tạo ra khung cảnh tựa như bầu trời sao tại Chiba một năm trước. Khi đó, bọn họ tại Master Tokyo cũng ở trạng thái gần tương tự, cũng vẫn là trận thua với PRX, cảm xúc trở nên rối bời và não nề, viễn cảnh tương lai mờ mịt lại hiện ra trước mắt bọn họ. 

Vương Sâm Húc khi ấy lòng tràn ngập những đau đớn, nhưng nhớ lại Trương Chiêu đã nắm tay hắn, đặt vào đấy một nụ hôn vội trước toàn thể những máy quay ở đó, là lời hứa cho một chặng đường sẽ rực rỡ hơn của bọn họ. Cảm xúc bỗng nhiên dâng lên trong trái tim cậu, mọi lời hứa dường như trở nên rõ ràng hơn, những bí mật chưa được tiết lộ ngày đó hiện ra trong tâm trí. Dưới bầu trời sao ở bãi đá biển Kujukuri, bọn họ lén lút tạo một lời hứa với nhau, Vương Sâm Húc hứa rằng một ngày nào đó họ sẽ ở trên đỉnh của thế giới, đứng trên không chỉ độ cao vật lý so với với mực nước biển ở đây, mà còn là trên đỉnh cao của giải vô địch CHAMPION. Dù họ đã trải qua rất nhiều khó khăn thăng trầm, Trương Chiêu chưa một lần ngừng tin rằng sự kiên cường và quyết tâm sẽ biến ước mơ của bọn họ thành hiện thực.

Trương Chiêu nhắm mắt, cảm nhận được Vương Sâm Húc đang tựa vào mình, mong rằng tất cả điều này hãy là sự thật, dù rằng ngay từ ban đầu cậu còn chẳng biết phải làm gì với giấc mơ này. Thậm chí đến cả cái chương trình máy móc ngu ngốc này còn thông minh hơn bọn họ, có thể nhìn rõ được tình cảm mà bọn họ dành hàng ngày bên nhau vẫn không dám tin. Vương Sâm Húc lại đốt một điếu thuốc, giờ cậu mới ngửi rõ được hương bạc hà trong khói thuốc, bao quanh lấy bọn họ. Cậu siết chặt tay hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhận ra trời đã ngừng mưa từ bao giờ, từ đường chân trời cũng bắt đầu le lói một tia sáng. Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng dụi đầu vào vai hắn, giọng có chút trêu đùa:

"Đồ dưỡng da ở đây tệ quá, đúng là không thích được."

Phải về thôi. Phải quay về thôi.


4.

Cả cơ thể cậu cứng đờ, cơn đau truyền đến từng tế bào giống như vừa trải qua trận sốt 40 độ C. Phải mất đến 5 giây, Trương Chiêu mới nhận ra đây là phòng của cậu ở kí túc xá cũ. Cơn đau đầu choán lấy tâm trí, nhưng cậu cũng nhận ra, những kí ức ấy vẫn còn đó, chúng không hề biến mất. Cậu quả thật đã nói với Vương Sâm Húc hãy nhớ ba điều, đừng nhớ, đừng quay đầu, đừng hối hận, nhưng cậu cũng đã phản bội lại lời hứa ấy. Thật ra lúc đó cậu đã chọn không quên đi, chấp nhận để bản thân ghi nhớ mọi chi tiết về căn phòng ấy và giữ nó cho riêng mình, dù có phải đánh đổi điều gì ở hiện thực đi nữa. 

Lúc đó cậu đáng lý phải nhận ra mình đã thích Vương Sâm Húc từ rất lâu rồi.

Cậu đưa tay lên chải mái tóc rối rồi liếc nhìn xung quanh, toàn cảnh đã trở về nguyên hình vạn trạng, chẳng còn cửa sổ chạm đất cùng chiếc giường trắng lớn để giữa phòng, dưới chân cũng chẳng còn là nước. Ngoài cửa sổ, những giọt mưa rơi trở nên chân thực hơn bao giờ hết, ướp lạnh trái tim và suy nghĩ cậu. Bỗng nhiên suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên tủ đầu giường.

Người gọi hiện tên Vương Sâm Húc.

Trương Chiêu giật mình, hơi khựng lại, một phần sợ hãi rằng đây chính là Vương Sâm Húc của thế giới thật và đã quên hết mọi thứ, nhưng tiềm thức lại thúc giục mong chờ rằng đây chính là Vương Sâm Húc cùng trải qua mọi chuyện ở thế giới giả lập với cậu. Cậu thận trọng nhấc máy, giọng khẽ run rẩy, nín thở chờ hồi đáp.

"Alo?"

"Trương Chiêu, dậy rồi hả? Dậy mặc quần áo xuống dưới nhà đi."

.

"Tao dẫn em đi mua đồ dưỡng da mới."

end.



a/n: mình viết cái fic này lâu lắm ời=)))), nhân dịp wsx đăng lên chúc mừng sinh nhật rồi lặn tiếp. cảm ơn beta iu PL oeoe tôi iu cổ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro