06. Đồ dối trá
Ký túc xá ở trường đại học được chia thành phòng bốn người và phòng hai người. Cơ số quyết định đều dựa vào may rủi, học sinh năm nhất bắt buộc đều phải sống tại ký túc xá, trừ khi có lý do chính đáng. Đầu năm học Jeong Jihoon được xếp vào phòng ký túc hai người cùng với Choi Hyeonjun, một vận động viên trượt băng trẻ. Hắn và cậu không có lối sống khắc khẩu, giờ giấc và lịch trình của bọn họ cũng khác biệt, cũng xem như là bạn cùng phòng lý tưởng của nhau.
Khi Choi Hyeonjun nhìn hắn mở cửa phòng đã há hốc mồm với ly mì gói đang ăn dở trong miệng. Lý do chính là cả tuần này Choi Hyeonjun không có nhìn thấy mặt của hắn ở ký túc xá. Ngày nào Jeong Jihoon cũng phải đến khu tập luyện của đội tuyển quốc gia, khi hắn trở về ký túc xá để ngủ thì Choi Hyeonjun đã rời đi từ lâu. Đến khi cậu trở về cũng chẳng thấy được bản mặt Jeong Jihoon, làm cậu tưởng nguyên căn phòng ký túc này cũng chỉ có mình cậu sống.
"Tao còn tưởng ngày mai tao phải đến đồn công an trình báo mày mất tích ấy chứ"
Jeong Jihoon đi đến cướp lấy ly mỳ trong tay Choi Hyeonjun, như chết đói mà ăn vài ngụm, nảy lo giận Lee Sanghyeok quá mà hắn chẳng ăn được bao nhiêu bữa sáng mẹ nấu. Choi Hyeonjun nhìn tên cướp trắng trợn mà chẳng lạ gì, cậu thấy thằng này cứ ăn thùng uống vại, nết cướp bóc cũng i chang Son Siwoo. Trong khi chờ hắn trả lại cho cậu ly mỳ, Choi Hyeonjun cũng tiện tay bắt thêm một bình nước siêu tốc khác để làm thêm một ly mỳ mới.
Choi Hyeonjun nói đùa:
"Tao tưởng mày chết ở khu luyện tập của đội tuyển quốc gia rồi chứ?"
Jeong Jihoon cũng không phiền mà hưởng ứng:
"Sắp rồi. Nhớ đến đám ma của tao đấy"
Choi Hyeonjun vì thế lại mất vui. Jeong Jihoon nuốt xong ngụm nước mỳ cuối cùng mới thấy mình sống lại. Giường của hắn và Choi Hyeonjun đối diện nhau, vì là phòng ký túc hai người mọi thứ của cả hai đều được xếp ở hai bên trái phái bức tường. Choi Hyeonjun ngồi trước máy tính của mình, trên màn hình đang là chương trình tạp kỹ hài hước đang nổi gần đây, trên tay là ly mỳ gói mới pha còn đang bốc khói nghi ngút. Trên bức tường của Choi Hyeonjun treo rất nhiều hình idol của cậu, tất cả đều là dáng vẻ trượt băng rực rỡ từ thuở thiếu niên đến khi trưởng thành của Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun là một tên fan cuồng của Lee Sanghyeok.
Ngày đầu tiên hắn bước vào phòng ký túc hắn còn đứng hình nhìn Choi Hyeonjun đang cần mẫn dáng từng tấm poster của anh lên bức tường bàn học.
"Ai đây?"
Choi Hyeonjun đem ánh mắt hình viên đạn nhìn Jeong Jihoon:
"Không biết à?"
Sau đó cậu lại thao thao bất tuyệt về một người mà hắn vốn đã quen thuộc cho Jeong Jihoon nghe:
"Lee Sanghyeok, idol của tao. Anh ấy là vận động viên trượt băng tuyệt nhất, giỏi nhất, là người tao muốn sánh kịp trong những cuộc thi. Mày không biết trượt băng, không biết anh ấy cũng không sao"
Vậy nên có người hỏi hắn là có từng quên đi Lee Sanghyeok chưa, chắc hắn phải lôi tên đó về rồi día mặt của tên đó vào từng cái poster mà sáng nào mở mắt hay tối nhắm mắt lại hắn cũng thấy. Nhờ ơn Choi Hyeonjun, có lẽ chưa từng một phút giây nào trong hai năm hắn quên rằng người kia cứ thế đã bốc hơi khỏi cuộc đời hắn.
Có lẽ ghét Lee Sanghyeok từng ấy năm là chưa đủ, đợi đến khi anh rời đi ông trời lại tiếp tục để hắn gặp được Choi Hyeonjun cùng với 7749 lời khen ngợi ngưỡng mộ của cậu dành cho người hắn ghét.
"Này Hyeonjun"
"Hửm?" Choi Hyeonjun trả lời mà không quay đầu.
"Tao vừa gặp người đó của mày rồi"
"Ai?" Cậu quay đầu nhìn hắn.
"Lee Sanghyeok, idol của mày đấy"
Tưởng tượng rằng Choi Hyeonjun sẽ bất ngờ đến bật ngửa, thế mà người trước mặt chỉ chẹp miệng húp thêm một ngụm nước mỳ rồi đáp:
"Tao cũng gặp rồi, dạo này lại càng thường xuyên hơn"
Jeong Jihoon nhíu chặt mày. Choi Hyeonjun nói thêm:
"Tuần trước tao gặp lại anh ấy ở sân luyện tập. Tao cũng cố lắm mới không hét lên, lao vào cho anh ấy vài cái ôm"
Cậu cười khi nghĩ lại.
"Không phải chỉ có tao, mà hầu như ai lúc đó ở trên sân luyện tập cũng thế. Huấn luyện viên của tao lúc trước cũng là huấn luyện viên của anh ấy mà, nên Lee Sanghyeok-nim có đến thăm thầy ấy. Thầy ấy bảo anh ấy sẽ quay lại thi đấu vào mùa sau, nói là tụi tao và anh ấy cũng có thể xem là đối thủ rồi đấy. Chuyện nội bộ dần lan rộng, báo chí cũng bắt đầu đưa một số tin rồi, hôm qua thì Sanghyeok-nim có lên mạng xã hội đăng một bài thông báo quay lại"
Jeong Jihoon lấy điện thoại trong túi quần ra xem ngay lập tức. Mạng xã hội có mấy trăm nghìn follower của vận động viên Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cập nhập bài viết mới nhất vào mười tiếng trước thông báo việc mình sẽ quay lại thi đấu. Còn bài viết trước gần nhất của tài khoản này là dòng thông báo tạm dừng thi đấu vào hai năm trước. Bài viết quay lại thu hút lượng người tương tác khủng, hàng trăm nghìn bình luận ủng hộ, cũng có bình luận mỉa mai.
"Hôm qua tao thức cả một đêm chỉ để đi tranh luận với antifan của Lee Sanghyeok-nim thôi đấy. Nghĩ lại vẫn thấy bực hết cả mình. Tụi nó dai như đỉa ấy, tao còn lập tận bốn nick để đàn áp chúng nó"
Choi Hyeonjun đưa bốn ngón tay, khuôn mặt luôn như chú sóc lại nhăn nhó khó chịu.
Jeong Jihoon bấm vào phần bình luận, rất nhanh đã thấy một vài thành phần công kích cá nhân. Hắn đọc không sót một chữ, đôi khi lại dừng lại nhìn vào tên của những account này thật kỹ. Giây tiếp theo hắn đã nhắn đến số điện thoại của Park Dohyeon.
[Giúp tôi một việc, tôi cho cậu thêm thông tin của tiền bối Han]
Một phút sau rất nhanh đã có hồi đáp:
PDH: [Anh nói đi!]
Bài đăng nhanh chóng được chuyển tiếp. Tay hắn gõ chữ:
[Giúp tôi khóa mõm mấy tên không nói tiếng người này lại]
Park Dohyeon ra điều kiện.
PDH: [Tôi muốn ảnh cấp ba của anh ấy]
Ảnh cấp ba của hắn cùng câu lạc bộ vẫn còn trong máy, chắc chắn sẽ có nhiều tấm có mặt Han Wangho trong đó. Xem ra vẫn có thể trao đổi với Park Dohyeon. Jeong Jihoon nhắn tiếp hai chữ.
[Thành giao]
Han Wangho ở bên kia nước Nhật bất chợt bị gió lạnh thổi đến run người, không khỏi hắt xì một hơi. Dạo này sức khỏe không tốt, không biết là tên nào chuyên gia lấy anh ra làm chủ đề nói xấu đây.
Choi Hyeonjun ngồi ăn mỳ lại bắt đầu bài ca thao giảng về Lee Sanghyeok. Anh là thần tượng của cậu, vậy nên có bắt Choi Hyeonjun dành cả ngày nói về anh cậu cũng nói được. Đặc biệt là trước giờ bạn cùng phòng của cậu lại chưa bao giờ khó chịu khi nghe cậu ca ngợi thần tượng của mình. Choi Hyeonjun đâu biết trong khi Jeong Jihoon lắng nghe thì trong lòng hắn đã mắng Lee Sanghyeok đến hơn nghìn lần.
"Ba tháng tới là bắt đầu cuộc thi quốc gia. Nửa năm tới là các giải Grand Prix khởi tranh, mày biết tụi tao cũng bắt đầu vào guồng quay rồi. Huấn luyện viên như bị dí deadline ấy, không luyện đến khi ngất trên sân băng thì có cho về đâu. Vậy mà dạo này Lee Sanghyeok-nim tới ông ấy lúc nào cũng tự hào kể chuyện về anh ấy cho tụi tao nghe. Thành tích của anh ấy dài như sớ tao cũng thuộc nằm lòng rồi, ít nhất huấn luyện viên cũng không khó khăn như trước nữa, tụi tao cũng dễ thở"
Jeong Jihoon nhướng mày:
"Vậy anh ấy đang không có huấn luyện viên sao?"
Chuyện tuyển thủ không có huấn luyện viên là một việc hết sức hoang đường. Nếu không có huấn luyện viên thì đừng nói có đi được giải quốc gia hay không, mà đến khả năng tham gia những cuộc thi hạng B cũng trở nên khó khăn.
"Không phải, mày biết Alexander Ivanov không?"
Hắn lắc đầu. Mắt Choi Hyeonjun lại càng thêm sáng:
"Người đó là vận động viên trượt băng người Nga xuất sắc, đã giải nghệ từ năm năm trước rồi. Sau đó có dẫn dắt nhóm vận động viên trẻ ở Nga, lần này là đích thân người đó đến Hàn Quốc làm coach cho Lee Sanghyeok-nim. Nhưng mà người đó vẫn còn trẻ tuổi lắm, cũng chỉ mới 30 tuổi thôi, vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Mày biết báo chí nói gì không? Đây đúng là một sự kết hợp thế kỷ không thể lường trước"
Cậu nói một hơi lại thở dài:
"Nhưng mà Lee Sanghyeok-nim đã tạm dừng thi đấu hai năm rồi. Giai đoạn đầu có thể sẽ rất khó khăn với anh ấy lắm"
Tre già măng mọc, chậm lại một phút cũng khiến con người ta sợ hãi vì bị bỏ lại. Lee Sanghyeok đã rời xa sân băng hai năm rồi. Thời gian đó có bao nhiêu vận động viên trẻ đã tiến xa như thế, Choi Hyeonjun chắc chắn là một ví dụ rõ ràng nhất. Cơ hội trở lại thành công dành cho Lee Sanghyeok là bao nhiêu? Nếu không thể tiếp tục leo lên những ngọn núi kia, Jeong Jihoon biết anh sẽ bị những lời từ miệng lưỡi độc ác ngoài kia giết chết.
Choi Hyeonjun nghĩ về idol của mình gặp khó khăn đã buồn bã thúi ruột. Jeong Jihoon lại bình thản, cũng đâu phải idol của hắn nên cậu không thấy gì lạ. Trái tim của một cậu nhóc fanboy mong manh thế đấy, một chiếc lá cũng làm Choi Hyeonjun đau.
Cậu lại chuyển chủ đề hỏi thăm Jeong Jihoon:
"Còn mày, luyện tập cho giải quốc gia thế nào rồi?"
Bạn cùng phòng không gặp một tuần nên cuộc nói chuyện cũng như cả hai xa cách một năm.
"Vẫn ổn, tao có hai ngày nghỉ"
Choi Hyeonjun khó hiểu nhìn hắn:
"Vậy sao không ở nhà đi, tự nhiên lại mò lên trường làm gì?"
Jeong Jihoon đến trường đương nhiên có việc. Hắn đi tới tủ quần áo của mình, lấy ra chiếc vali size cầm tay. Choi Hyeonjun tròn mắt nhìn hắn mở vali ra, rồi xếp gọn vài bộ quần áo vào trong, không quên bỏ một số vật dụng cần thiết và giải trí của hắn ở ký túc xá vào.
"Gì vậy? Nghỉ hai ngày mày tính đi du lịch à"
Thằng bạn đáp lại cọc lóc:
"Lạnh thấy mẹ, đi du lịch cái quần què"
Choi Hyeonjun gãi đầu, tự nhiên lại bị mắng oan. Hên cho Jeong Jihoon cậu là một chàng trai thư giãn lại khả ái. Choi Hyeonjun không để cơn giận của Jeong Jihoon trong lòng, cậu lại tiếp tục húp mỳ gói nóng hổi, quay trở lại với chương trình thực tế trên máy tính.
Điện thoại của của hắn bị quăng trên giường, màn hình vẫn biểu thị thông tin tìm kiếm của Alexander Ivanov. Đúng như Choi Hyeonjun nói, vừa trẻ lại vừa đẹp trai.
˚୨୧⋆。˚ ⋆‧₊˚ ⋅* ‧₊
Lee Sanghyeok không biết bản thân đã xoay bao nhiêu vòng trên không trung. Giữa sân băng to lớn này chỉ có mình anh. Lee Sanghyeok không màng đến thời gian, cho dù hơi thở dồn dập như sắp tắt anh cũng không ngừng lại. Đôi chân trượt trên sân cũng đến lúc mệt nhoài, ngã rồi lại đứng lên. Cuối cùng thì khi người còn lại không nhịn được mà lên tiếng:
"Lee, cậu nghĩ được rồi. Buổi tập kết thúc"
Thứ tiếng Nga mạnh mẽ và lôi cuốn. Lee Sanghyeok giật mình, anh dừng động tác lấy đà. Huấn luyện viên của anh nhíu mày nhìn anh, Lee Sanghyeok cũng nhìn ra sự mất bình tĩnh trong mắt người đối diện. Anh đáp lại hắn bằng thứ ngôn ngữ anh chỉ mới thành thục hai năm đỗ lại.
"Alex, tôi ổn"
Người đàn ông tóc trắng, mắt xanh không muốn nhiều lời cùng một người có bản tính cố chấp như Lee Sanghyeok. Alex dùng phong thái mạnh mẽ vốn có của dòng máu Nga, ép buộc anh nghỉ ngơi.
"Nếu cậu không nghe lời tôi, thì đi mà tìm người khác làm coach cho cậu"
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh vốn luôn tôn trọng huấn luyện viên của mình.
"Được rồi"
Alex biết người trước mặt lúc nào cũng liều mạng trong luyện tập. Thế nhưng như thế cũng sẽ không giúp được gì nhiều, quan trọng nhất trong trượt băng nghệ thuật vẫn luôn là sự bền bỉ. Alex chỉ là một huấn luyện viên có tuổi đời trẻ. Hắn quan tâm đến sức khỏe của Lee Sanghyeok, cũng không muốn tuyển thủ tài năng của mình sẽ gục ngã trước khi bước lên sàn đấu.
"Tôi đói rồi, cậu dẫn tôi đi ăn đi. Lee, cậu bảo đồ nướng của Hàn là ngon nhất mà"
"Ừm, tôi biết rồi"
Lee Sanghyeok gật đầu đồng ý với người trước mặt. Cả hai bọn họ quen nhau khi Lee Sanghyeok đến Nga được một năm. Có thể nói Alex là người giúp tiếng Nga cải thiện một cách thần tốc. Bọn họ từng thấy nhau trước đây, qua những giải đấu trên TV. Lee Sanghyeok có sự tôn trọng nhất định với người tiền bối này, anh cũng đã xem quá nhiều màn trình diễn của hắn khi là tuyển thủ trẻ. Khi Lee Sanghyeok từ giải đấu trẻ sang giải senior thì Alex đã giải nghệ. Theo như Alex nói thì người Nga không quan trọng tuổi tác khi kết bạn. Vậy nên theo lẽ thường tình, sự nhiệt tình đó của hắn đã khiến bọn họ trở nên ngang hàng.
Anh ngay lập tức bị Alex đẩy vào phòng thay đồ, còn dặn Lee Sanghyeok phải lẹ lên, hắn rất đói, rất muốn ăn thử BBQ ở Hàn khác như thế nào so với BBQ ở Nga. Lee Sanghyeok đưa tay mở điện thoại, cứ thế mà nhận ra bây giờ đã là 8h tối. Bảy tiếng trôi qua rồi, Lee Sanghyeok cứ thế mà tập luyện trên sân băng trọn vẹn bảy tiếng đồng hồ.
Lee Sanghyeok mở khung tin nhắn của hắn và Jeong Jihoon. Từ sau khi phát hiện ra anh là "số lạ" Jeong Jihoon không trả lời tin nhắn của anh nữa, thái độ giận dỗi thấy rõ. Lee Sanghyeok bật cười, cho dù trước đây hay bây giờ tính cách của hắn cũng chưa từng thay đổi. Mãi mãi là đứa trẻ yêu ghét rõ ràng như thế. Biết rằng hắn sẽ phớt lờ tin nhắn của anh, thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn soạn rồi gửi cho hắn một tin nhắn.
[Jihoonie, đến đón anh với. Bên ngoài lạnh lắm]
Giống như đang làm nũng với hắn vậy!
Bên ngoài thật sự rất lạnh. Ngó mắt lần nữa qua cửa sổ trời còn sáng nay đã sập tối từ lúc nào. Lee Sanghyeok nhìn vào khung chat, tay gõ vào màn hình rồi chờ đợi. Quả nhiên vẫn không nhận được sự đáp lại của Jeong Jihoon. Giống như đã dự liệu từ trước, anh không tức giận, chỉ xem như là thử vận may. Anh cũng không cần hắn đưa anh về ngay bây giờ, Alex vẫn còn chờ anh đưa đi ăn đồ nướng.
Chỉ là trong lòng không nhịn nỗi chút thất vọng nho nhỏ.
Alex như khách du lịch được dẫn đi chơi, từ khi đặt chân đến Hàn đã ngó đông ngó tây, nhìn mọi thứ đều qua bộ lọc nhân đôi sự thú vị. Ngày đầu tiên tới đây đã bảo anh dẫn đi gay bar, để rồi trùng hợp khiến Lee Sanghyeok cứu vớt được một Jeong Jihoon sập bẫy. Trên bàn ăn hắn cũng tranh tay nướng thịt với anh, kết quả có không ít miếng cháy khét, cuối cùng anh vẫn phải nhờ nhân viên ra nướng thay.
"Lee, lúc trước cậu cứ khen đồ nướng ở Hàn rất ngon. Cuối cùng tôi cũng phải công nhận nó ngon vãi!!"
Bước chân tới Hàn Quốc Alex giống như con thú được thả về rừng. Niềm vui không biết để đâu cho hết, ngoài việc giúp anh ở cương vị huấn luyện viên, Alex còn không biết rằng hóa ra đất nước hắn sống hơn 30 năm lại chán như thế. Ở Nga thì làm gì có nhà hàng nào mở sau 10 giờ tối chứ, người ta còn bận đắp chăn tránh rét đây. Đồ ăn ngon, loại hình vui chơi nào cũng có, mà đối tượng hẹn hò ở đây cũng hấp dẫn không kém.
Lee Sangheok vô cùng ngẩng đầu tự hào trước việc này, anh gắp thêm thịt vào đĩa của hắn. Xem như đã marketing đất nước của mình thành công.
Alex uống rượu ngon lại bắt đầu tọc mạch chuyện tình cảm của Lee Sanghyeok:
"Lee này, cái cậu bạn trai cũ của cậu ấy? Cậu có tính đi gặp lại cậu ta không?"
Anh ngẩn người đôi chút trước câu hỏi bất ngờ. Alex và Lee Sanghyeok vừa gặp nhau đã biết ngay tính hướng của nhau, xem như giới bọn họ vẫn luôn có cái radar đó, rất dễ biết được tín hiệu của đồng bọn. Từ trước đến giờ Lee Sanghyeok chỉ kể cho hắn duy nhất về một chàng trai trong chuyện tình cảm. Hình như là người yêu cũ, đến giờ Lee Sanghyeok vẫn chưa bỏ được.
Lee Sanghyeok khẽ hỏi:
"Gặp làm gì?"
Alex chống cằm, miệng cười cười nói:
"Cậu không bỏ được thì phải gặp chứ. Yêu phải nói, đói thì ăn. Biết đâu tên đó cũng chưa quên đi cậu"
Quan điểm tình yêu của Alex rất đơn giản. Lee Sanghyeok nói đùa rằng:
"Vậy nếu tôi đi gặp người đó thì anh có thể giảm cho tôi từ luyện tập 5 tiếng xuống còn 2 tiếng không?"
Huấn luyện viên Alex nhíu mày, cho dù có ngồi trên bàn nhậu cũng rất nghiêm túc trong chuyên môn.
"Không được, tôi không mặc cả trong việc luyện tập đâu"
Với lại tôi nói cậu tập năm tiếng có ngày nào mà cậu không hành hạ bản thân thêm mấy tiếng nữa không.
Lee Sanghyeok không phải là người kêu ca về việc luyện tập khắc nghiệt. Theo Alex thấy người này còn có khuynh hướng M trong công việc, lúc nào cũng bạc đãi bản thân bằng tâm trí của mình.
Lee Sanghyeok bật cười, vui vẻ đáp: "Vâng, thưa huấn luyện viên Alex"
Ăn uống no say đến lúc rời khỏi quán nướng cũng đã trễ. Lee Sanghyeok chờ đợi Alex lên taxi về tới khách sạn mới bắt đầu lo thân mình. Anh mở điện thoại, ý định gọi đặt một chiếc taxi công nghệ, nhưng bất chợt mở khung chat giữa mình và Jeong Jihoon. Người kia đã nhìn thấy nhưng không phản hồi.
Lee Sanghyeok không lưu luyến nỗi buồn, cũng không định sẽ làm phiền hắn thêm. Anh đặt một chiếc xe công nghệ, hai mươi phút nữa sẽ đến.
Chờ đến buồn ngủ, đứng bên trong nhà anh vẫn cảm nhận được khí trời lạnh lẽo của mùa đông. Bởi vì quần áo mỏng tan, làn da trắng cũng bắt đầu run lên. Lee Sanghyeok thở ra khói, đôi bàn chân có dấu hiệu đau nhức sau bảy tiếng không ngừng trên sân băng.
Điện thoại trong túi đổ chuông, Lee Sanghyeok vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng còi xe bóp đến inh ả.
"Tôi không rẽ vào đường hẻm được, đang có một chiếc xe bị hư chặn ở trước hẻm. Nếu được cậu có thể đi bộ ra đầu đường hay không?"
Tiếng người tài xế khó chịu, tiếng còi vẫn được nhấn liên tục theo cơn tức giận của người tài xế. Quán nướng này nằm ở trong một con đường hẹp, từ đây đến đầu đường lớn cũng không tính là xa, chỉ cần đi bộ năm phút mà thôi. Tuy vậy Lee Sanghyeok có chút miễn cưỡng, chân anh mỏi lắm, người cũng mệt nhoài nên cũng không muốn vận động thêm chút nào.
"Được, chú chờ tôi năm phút" Lee Sanghyeok cắn răng chấp nhận hiện thực.
Người tài xế thế mà thô lỗ:
"Nếu năm phút nữa tôi không thấy cậu thì tôi sẽ hủy cuốc xe này"
Nói rồi người ở đầu dây bên kia cũng cúp máy mà chẳng để anh nói gì. Lee Sanghyeok không nhịn nỗi mà chửi thề khi bên tai chỉ còn tiếng tút kéo dài. Mùa đông đang muốn giết anh, mà cái tên tài xế kia cũng thế. Cơn lạnh như cắt da cắt thịt, Lee Sanghyeok trong chiếc áo khoác mỏng nhấc từng bước ra khỏi quán.
Khu vực đường nhỏ này khá tối, chỉ có quán nướng ở đây là điểm cộng duy nhất. Đèn đường lấp lóe thứ ánh sáng yếu ớt, từng bước của Lee Sanghyeok đều giống như bước trên gai nhọn. Từng thớ cơ, không chỗ nào là không nhức. Anh còn chẳng nhìn rõ phía trước là gì, đèn đường chẳng đủ sáng, mà mắt anh cũng nặng nề. Không biết nữa, có lẽ nếu chỉ cần ngã ra sau là chiếc giường êm ái, thì Lee Sanghyeok có thể nhắm mắt rồi chìm vào mộng ngay lập tức.
"Ước gì có cái lò sưởi khổng lồ thì sướng biết mấy"
Từng chữ phát ra khỏi miệng anh đều đi kèm khói lạnh. Lee Sanghyeok không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần trong hai năm qua. Lúc nào quá mệt, anh cũng đều ước như thế.
Ước gì có một cái lò sưởi thật lớn.
Lớn cỡ nào?
Chắc có lẽ tầm 1m8, sản xuất ở cạnh nhà, và suốt ngày nói lời khó nghe với anh là được.
Bên tai là tiếng gió thổi. Bất chợt khi đầu óc chợt tỉnh táo, Lee Sanghyeok lại cảm nhận được nguy hiểm. Bước chân dừng chậm lại, người run lên không biết vì lạnh hay sợ hãi. Khi đôi chân dừng lại anh cũng cảm nhận được sự hiện diện phía sau lưng anh cũng dừng lại.
Hai bàn tay Lee Sanghyeok siết chặt thành quyền trong túi áo khoác. Cái cảm giác ớn lạnh tưởng chừng như đã quen thuộc lại lần nữa khiến thần kinh của anh căng chặt. Lee Sanghyeok tiếp tục bước đi, người phía sau cũng bắt đầu duy chuyển.
Anh đang bị theo dõi.
Trong phút chốc cơn mệt mỏi liền tan biến nhường chỗ cho căng thẳng. Đôi bàn chân đau nhức như quên đi sự hành hạ của chính anh dành cho nó. Nó bước đi nhanh, cũng bắt đầu hối hả chạy trốn hơi thở nặng nề đằng sau. Lee Sanghyeok chỉ biết cấm đầu về phía trước, cho dù màn đêm đang nuốt chửng anh, cho dù anh không biết mình có thể chạy đi đâu. Kẻ theo đuôi cũng vì vậy mà đuổi theo, mỗi bước chân dồn dập như thú hoang đuổi theo con mồi.
Lee Sanghyeok đưa tay lấy điện thoại trong túi. Cố gắng tìm kiếm số điện thoại của Kim Hyukkyu. Tên phía sau càng tăng tốc đuổi theo càng làm Lee Sanghyeok không thể dừng lại. Anh cảm nhận được, hơi thở nặng nề ngày càng áp sát, nó khiến anh rợn người, khiến anh sợ hãi khôn nguôi.
Anh như bị bóp nghẹt. Đôi chân chạy đến vấp ngã, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự đau rát khi bàn tay anh va chạm với nền đất lạnh.
"Đứng lại, Lee Sanghyeok" Giọng nói kia dữ tợn vô cùng.
Lee Sanghyeok không dám dừng lại, anh bỏ mặc cơn đau mà chạy tiếp. Tâm trí ngày càng bị bào mòn, anh biết nếu đứng lại anh sẽ chết. Anh càng chạy kẻ theo đuôi càng bị sự cứng đầu của anh chọc tức, hắn càng dồn sức chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể đưa tay kéo Lee Sanghyeok lại.
"Anh chạy cái gì? Lee Sanghyeok anh chạy khỏi tôi làm gì?"
Vòng tay ôm chặt lấy Lee Sanghyeok. Giọng nói như cơn gió bên tai, cũng lạnh lẽo vô cùng, thế nhưng Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra chủ nhân của nó. Cơn giãy dụa chấm dứt, cánh tay Jeong Jihoon càng siết chặt anh hơn. Hắn thở hổn hển như con chó sau khi bị anh huấn luyện thể lực, nhưng càng không quên giữ người trong lòng bình tĩnh.
Trời đã lạnh còn muốn chạy!
Hắn còn không biết vận động viên trượt băng có thể chạy giỏi như thế đâu.
Lee Sanghyeok khẽ gọi tên hắn như muốn xác minh:
"Jihoonie à?"
"Là tôi!"
Từng thớ cơ cùng dây thần kinh trong người Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thả lỏng. Jeong Jihoon thả Lee Sanghyeok ra, vừa quay đầu anh đã nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh tức giận của hắn dưới ánh đèn đường.
"Ai tiêm cho anh máu gà mà anh chạy hăng thế hả?"
Lại tiếp tục là một lời mỉa mai, thế nhưng Lee Sanghyeok không tức giận, nhờ vậy mà anh biết thật sự là Jeong Jihoon đang ở trước mặt mình mà không phải ai khác. Hắn thấy người trước mặt không động đậy, anh chỉ đờ đẫn nhìn hắn, thường ngày chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ ngay lập tức ăn miếng trả miếng. Jeong Jihoon chớp mắt bối rối, lại không nhịn được mà nói tiếp.
"Anh sao thế? Chạy xong thì miệng cũng đóng cửa luôn rồi"
Lee Sanghyeok có chút ấm ức, anh mím môi nhìn con người cứ luôn nói chuyện với mình bằng những câu ngoan độc.
"Sao Jihoonie không lên tiếng?"
"Anh có cho tôi lên tiếng sao? Chạy nhanh như thế, tôi bảo đứng lại cũng không thèm đứng lại"
Jeong Jihoon thấy người trước mặt run lên trong gió đông. Môi mèo không còn cong cong nữa, mũi anh ửng đỏ. Lee Sanghyeok không thèm nói chuyện với hắn, anh chỉ là đang chịu đựng cơn lạnh cùng cảm giác sợ hãi vừa trôi qua. Jeong Jihoon chợt thấy tội lỗi đầy mình, hắn còn không hiểu sao lại như thế, nhưng hắn biết người trước mặt đang tỏ thái độ ấm ức với hắn.
Giọng của hắn cũng tự nhiên mà điều chỉnh nhỏ lại:
"Tôi làm anh sợ sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu, sau đó mới phát ra tiếng nhỏ như mèo kêu:
"Ừm"
Người anh đông cứng. Trái tim mới dừng bình ổn.
"Sao Jihoonie lại ở đây?"
Hắn gãi đầu.
"Không phải anh bảo tôi đến đón anh sao?"
Lee Sanghyeok bất ngờ, anh vốn tưởng hắn cho dù có đọc được cũng sẽ mặc kệ những lời anh nói.
"Tại sao em biết anh ở đây?"
Jeong Jihoon quẹt mũi không trả lời. Cái app định vị Park Dohyeon gửi cho hắn Jeong Jihoon còn chưa xóa, hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân đã chạy tới trường tìm anh. Vì tìm không thấy nên lại mở app ra xem rốt cuộc Lee Sanghyeok đang ở đâu.
Hắn lại gợi đòn:
"Ông trời để thiên thần hiện ra báo tin cho tôi biết"
Người trước mắt không nói gì. Mặt anh tối lại, Lee Sanghyeok kéo chặt áo khoác vì lạnh. Vài giây sau đó đã cảm nhận được mùi nước hoa của Jeong Jihoon, cùng độ ấm của chiếc áo khoác da. Lee Sanghyeok tròn mắt sờ vào chất liệu da bóng dính.
"Đúng là anh muốn chết cóng đây mà"
Hắn mắng anh nhưng anh chẳng để tâm, Lee Sanghyeok lại lặp lại:
"Jihoonie làm anh sợ đấy"
"Sợ gì? Anh chạy nhanh như thế, có con ma nào đuổi kịp anh đâu"
Anh nghĩ nếu là ma có khi còn sẽ không đáng sợ bằng con người đâu. Jeong Jihoon vừa nhường áo khoác cho anh thôi đã thấy lạnh run.
"Đi thôi, chết cóng thật đấy"
"Không đi được" Lee Sanghyeok đáp.
Jeong Jihoon nhíu mày:
"Sao lại thế?"
Người trước mặt hắn bắt đầu nhỏ giọng nức nở như sắp khóc:
"Chân anh không động đậy được. Luyện tập bảy tiếng rồi, vừa mỏi vừa đau, lúc nảy Jihoonie còn khiến anh chạy như thế. Còn...còn..."
Lee Sanghyeok cố kiểm soát cảm xúc nhưng bất thành. Anh còn muốn nói lúc nảy vấp té cũng rất đau. Jeong Jihoon nghe anh tố cáo lỗi lầm của hắn, còn thiếu mỗi bước phán hắn bao nhiêu năm tù nữa thôi.
"..."
Đứng trước mặt người khác thì lúc nào cũng kìm nén, hắn vừa đến đã bắt đầu làm nũng rồi.
Jeong Jihoon cứ có cảm giác bản thân có lỗi thật. Hắn nhìn xuống đôi chân như đông cứng của anh. Hắn thở dài trong lòng, như chấp nhận bản thân nợ anh. Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ nhỏ hơn anh năm tuổi quay lưng rồi khụy người xuống. Giọng hắn trầm ấm trong gió lạnh.
"Lên đi, tôi cõng anh"
Lee Sanghyeok cứ thế mà tròn mắt nhìn tấm lưng rộng rãi, rắn chắc của Jeong Jihoon một hồi lâu. Hắn cũng mất kiên nhẫn mà hối anh.
"Lẹ lên nào"
Nếu có thể nhìn thấy mặt hắn, anh chắc chắn có thể nhìn ra khuôn mặt Jeong Jihoon đang ửng đỏ vì xấu hổ.
"..."
Lee Sanghyeok leo lên lưng hắn ngay sau đó. Anh vòng tay qua cổ hắn, mặt áp vào bờ vai vừa lớn vừa ổn trọng. Anh chẳng thấy Jeong Jihoon tiếp tục nhăn nhó khó chịu, độ ấm da kề da khiến một Lee Sanghyeok đã mệt mỏi đến chết cũng đổ gục trên lưng hắn.
"Đưa anh về nhà sao?"
Giọng anh nhỏ đi. Lee Sanghyeok nhắm mắt, ngay lập tức tâm trí đã muốn sập nguồn. Anh muốn ngủ quá, muốn ngủ trên lưng của hắn chết đi được.
Jeong Jihoon đáp lại:
"Đi bệnh viện trước"
Chân của vận động viên trượt băng của hắn đấy, quan trọng lắm!
Lee Sanghyeok không phản đối, chỉ "ừm" một tiếng thật khẽ. Anh tự nhủ vậy thì bản thân không thể ngủ thiếp đi, còn phải đến bệnh viện nữa.
Đưa anh ra xe rồi chạy đến bệnh viện gần nhất, Jeong Jihoon chỉ tốn 10 phút. Hắn không để anh bước đi, để thuận tiện thì hắn mượn một chiếc xe đẩy, kéo anh đi gặp bác sĩ. Trong thời gian chờ đợi phải cố lắm Lee Sanghyeok mới có thể để mắt mình vẫn mở để nói chuyện với bác sĩ.
"Chân bệnh nhân có tổn thương phần cơ một chút, tốt nhất là đừng nên luyện tập mạnh vào hai ngày tới. Chỉ cần thoa thuốc này rồi xoa bóp chân cho bệnh nhân là được"
Jeong Jihoon nhận tuýp thuốc mà bác sĩ đưa cho, quay đầu lại còn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường bệnh đung đưa chân tròn mắt nhìn hắn. Lúc nảy vấp ngã, trên tay và đầu gối của anh cũng có vết chày, bác sĩ cũng đã khử trùng đầy đủ. Trên cổ chân Lee Sanghyeok dùng nẹp cố định, vì vậy anh cũng chẳng thể mang giày.
Khám xong Jeong Jihoon còn phải đi đóng tiền phí, Lee Sanghyeok đi đứng không tiện nên bị bỏ lại ở ghế chờ. Anh hiu hiu ngủ, có cố gắng chờ hắn quay về nhưng sự mệt mỏi lại như muốn đánh gục anh. Cuối cùng người anh chờ cũng quay lại, Lee Sanghyeok mơ màng làm theo bản năng. Anh đưa hai tay về phía hắn, bảo hắn cõng anh về.
Jeong Jihoon nhìn người như con lật đật Nga vì buồn ngủ mà bật cười.
"Thật hời cho anh quá nhỉ?"
Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ cảm thấy muốn ngủ và muốn Jeong Jihoon cõng. Hắn thỏa hiệp ngồi xuống, rất nhanh Lee Sanghyeok đã xà tới ôm cổ hắn như ôm lấy con gấu bông mềm mại nhất. Jeong Jihoon cõng anh rất ổn định, cũng không hề tốn sức, trên tay còn cầm theo đôi giày anh không thể mang.
Jeong Jihoon trưởng thành rồi! Lee Sanghyeok nghĩ như thế.
Đứa trẻ bảy tuổi ngày ấy bây giờ đã có thể cõng anh trên lưng dễ dàng.
Mắt Lee Sanghyeok nhắm chặt, trong đầu mơ màng là quá khứ. Bên tai chỉ loáng thoáng giọng nói của hắn, nhưng không thể nghe rõ, anh quá mệt để đáp lại hắn.
"Anh bị ám ảnh luyện tập đến điên rồi sao? Không cần chân của mình luôn đúng không?"
Giọng hắn cứ cằn nhằn cho dù không được đáp lại. Jeong Jihoon biết cho dù mình có mắng thì người trên lưng cũng chẳng nghe lọt một chữ nào. Da kề da, hắn cảm nhận được khuôn mặt vùi vào hõm cổ hắn, cũng cảm nhận người này đã mệt lả. Có lẽ biết mình bị mắng, trong tiềm thức anh lại rầm rì ấm ức.
"Jihoonie đừng cằn nhằn nữa"
"Tôi không cằn nhằn với anh mà được à. Luyện tập bảy tiếng không ngừng, anh là robot sao? Còn bảo tôi không cằn nhằn nữa chứ. Anh không muốn nghe thì về lại Nga ấy, tức chết tôi rồi"
"..."
Hắn cứ thể mà lẩm bẩm suốt trên đường về, Lee Sanghyeok lại êm ái chìm vào giấc ngủ ở ghế cạnh bên. Giống như lời cằn nhằn trở thành playlist lofi ru ngủ, hắn càng nói anh càng ngủ ngon.
"Lee Sanghyeok, anh về đây làm gì? Về đây để tiếp tục chọc ghẹo tôi đúng không?"
"..."
Vừa dừng đèn đỏ Jeong Jihoon đã quay đầu tiếp tục chất vấn một Lee Sanghyeok đang ngủ. Hắn đưa tay bóp lấy hai má anh. Người anh gầy lắm, bởi vậy khuôn mặt Lee Sanghyeok cũng không có bao nhiêu thịt mềm.
"Vì ai mà anh trở về đây? Trả lời tôi xem nào, Sanghyeokie"
Như một đứa trẻ ấu trĩ làm mọi thứ nó muốn. Lee Sanghyeok trong giấc mơ bị hắn quậy phá đền nhăn mày, thế mà Jeong Jihoon vẫn không ngừng lại.
"Jihoonie!"
Tên hắn thoát ra khỏi miệng anh, nhẹ nhàng mà dễ dàng làm lòng hắn ngứa ngáy.
Lee Sanghyeok đang trả lời hắn đúng chứ?
Vì Jihoonie nên Lee Sanghyeok mới trở về?
Jeong Jihoon thả tay ra, hắn kéo áo khoác của mình đã tuột xuống trên người anh lên thật cẩn thận. Quay đầu lại về phía trước, đèn xanh cũng vừa kịp xuất hiện, hắn đạp ga tiếp tục chạy. Jeong Jihoon một tay cầm vô lăng, một tay ôm đầu tự chế giễu chính mình ấu trĩ.
"Đồ nói dối này"
Hắn cười khổ. Lee Sanghyeok sẽ không vì hắn mà quay trở về, Jeong Jihoon biết điều đó. Trong đầu chợt nhìn thấy hình ảnh từ trong quá khứ xa vời.
Mùa hè nắng tắt rất lâu, cả bầu trời bị ánh hoàng hôn nhuộm đầy một màu cam vàng. Nơi phòng học không bóng người, có đứa trẻ mười tuổi núp sau cánh cửa. Nó cầm bài kiểm tra toán 80 điểm trong tay, cho dù không tính là một số điểm xuất sắc, thế nhưng với nó đã là một thành tích vô cùng cao. Nó đã chạy đến đây, đã mấy ngày rồi nó háo hức cất giữ bài kiểm tra toán này thật cẩn thận trong hộc bàn. Nó chờ anh về, người đã hứa sẽ dẫn nó đi công viên giải trí nếu nó có thể thi trên 70 điểm.
Nó thật sự chờ được anh về, còn chờ được cả một cảnh tượng khác. Trước mặt nó, Lee Sanghyeok ngồi trên bàn học, Ahn Seonghyun bên cạnh trong một khoảnh khắc đã rướn người hôn lên môi anh. Cho dù chỉ nhìn từ đằng sau đứa trẻ tuổi cũng nhận ra hai nam sinh đó là ai.
Thế giới quan của nó trong phút chốc đã sụp đổ. Cảnh tượng đẹp đẽ và thuần khiết như một bức tranh thanh xuân tươi đẹp ấy in sâu vào tâm trí nó. Sự khó chịu, ngỡ ngàng, rồi ghét bỏ cứ thế đã lần đầu đến với nó. Anh trai mèo nhà bên thích con trai, anh ấy tại sao lại như thế?
Như những bài toán nhiều số nó không thể giải, lần đầu tiên nó biết đến khái niệm hằng đẳng thức, lần đầu tiên nó biết hóa ra tình yêu giữa nam và nữ không phải là duy nhất.
Buổi chiều hôm ấy mọi thứ đều đã tan vỡ. Gió trời mùa hè bỗng đổi thành cơn mưa ngâu, anh trai mèo đã không còn là anh trai mèo nữa. Đứa trẻ mười tuổi cố gắng tiêu hóa cảnh tượng trước mặt, sự thất vọng rấm rứt như hạt giống gieo xuống lòng nó. Từ đó mầm cây đã nảy mầm, theo thời gian đã trở thành cái cây xấu xí trong lòng nó.
Lee Sanghyeok sẽ không vì hắn mà trở về, hắn biết điều đó.
Đồ dối trá! Rõ ràng anh rời đi là vì Ahn Seonghyun và anh trở về cũng vì Ahn Seonghyun.
Hắn có thể thừa nhận không?
Rằng Jeong Jihoon ghen tị chết đi được.
˚୨୧⋆。˚ ⋆‧₊˚ ⋅* ‧₊
Tòa án nhân dân.
Kim Hyukkyu đang nghiên cứu tài liệu tập hợp chứng cứ trong tay. Trên bàn anh có không ít xấp giấy tờ xếp chồng thành núi. Dạo này anh lúc nào cũng tăng ca, Kim Hyukkyu bận rộn đến bù đầu qua lại giữa nhà giam và văn phòng. Đôi lúc còn phải ra ngoài điều tra thêm manh mối, mỗi ngày anh chỉ ngủ chưa tới bốn tiếng.
Có người đồng nghiệp đi đến, đưa cho hắn tài liệu cần.
"Hyukkyu à, cậu về nhà nghỉ trước đi. Đã hai ngày rồi không ngủ còn gì"
Kim Hyukkyu nhận tài liệu từ tay người đồng nghiệp, rồi đáp:
"Cảm ơn tiền bối quan tâm, em không sao đâu"
Người đồng nghiệp thở dài, nói thêm vài câu:
"Cậu đừng lo lắng quá. Chứng cứ đã rành rành như thế chắc chắn bọn chúng sẽ không thể lật lại. Cậu là công tố viên, tốn sức cho vụ án này hai năm rồi. Nên dành chút thời gian để nghỉ ngơi, phiên tòa sắp tới là cậu đứng ra nói chính. Đừng để bản thân bị kiệt sức"
Kim Hyukkyu biết người trước mặt chỉ muốn khuyên răn mình. Anh lịch sự đồng ý:
"Vâng tiền bối, em sẽ tan ca trong mười phút nữa"
"Đúng rồi, cậu tan ca rồi tôi cũng tan ca. Để cậu ở lại chăm chỉ, tôi lại về nhà nằm nghỉ thì làm sao xứng với danh tiền bối chứ"
Công tố viên Song cười, khi nhìn quanh bàn của Kim Hyukkyu, ngoài những núi tài liệu Kim Hyukkyu còn đặt hai khung ảnh bên cạnh laptop. Một cái là ảnh gia đình, rất dễ dàng nhận ra là bức hình được chụp ở buổi lễ tốt nghiệp đại học của Kim Hyukkyu. Bức hình còn lại là ảnh chụp ba nam sinh trong trang phục trung học đứng cạnh nhau nở nụ cười tràn đầy sức sống tuổi trẻ.
Công tố viên Song ngay lập tức nhận ra Kim Hyukkyu là người đứng bên trái. Người bên phải cũng có chút quen thuộc, như anh đã từng thấy trên TV hay mặt báo.
"Bạn của cậu sao?"
Kim Hyukkyu nhìn theo cánh tay chỉ vào khung ảnh của công tố viên Song. Kim Hyukkyu khựng lại trong tích tắc rồi gật đầu.
"Vâng, bạn rất thân ạ"
Người trước mặt anh thắc mắc:
"Người bên phải trông rất quen mắt"
"Lee Sanghyeok, cậu ấy là vận động viên trượt băng nghệ thuật"
Công tố viên Song vỡ lẽ, đúng thật anh từng thấy Lee Sanghyeok trên phương tiện truyền thông.
"Còn người ở giữa thì sao?"
Kim Hyukkyu nhìn chàng trai có dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy năng lượng, nụ cười tỏa nắng như ánh dương rực rỡ.
"Ahn Seonghyun, cậu ấy cũng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật"
"Bây giờ cậu ấy còn thi đấu không?"
Kim Hyukkyu lắc đầu: "Không ạ"
Có lẽ nếu Ahn Seonghyun còn sống, thì cậu cũng đã trở thành một vận động viên trượt băng xuất sắc khác bên cạnh Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu cầm khung hình lên khi người đồng nghiệp đã rời đi.
Thanh xuân tươi đẹp thoáng chốc vụt qua, Ahn Seonghyun đã chết đi ở tuổi 21, nhưng cậu lại mãi mãi sống trong lòng Kim Huykkyu và Lee Sanghyeok.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro