05. Lăng kính quá khứ
"Đây là em trai của Kim Hyukkyu thiệt à?"
Đứa trẻ Jeong Jihoon bảy tuổi bị bao quanh bởi rất nhiều học sinh cấp hai. Gia đình Jeong chuyển đến đây đã được ba tháng, Jeong Jihoon cũng trở thành học sinh mới chuyển trường của một trường cấp một gần đây. Khác với anh trai của nó, Kim Hyukkyu, nó không thể hòa nhập được vào môi trường mới, nó không có bạn, tất cả bạn học đều không thể tiếp cận hay nói chuyện được với Jeong Jihoon.
Nó thấy chán quá. Lớp học cũng thế mà bạn bè cũng vậy. Nó bắt đầu thấy ghét trường lớp, cô chủ nhiệm lớp nó cũng là một người phụ nữ quá lứa lỡ thì, tâm sinh lý bất thường. Lúc nào cũng chỉ muốn kiếm cớ chửi mắng và phạt đứng những đứa trẻ con. Sao lại không như anh hai nó nói? Kim Hyukkyu lúc trước chuyển nhà còn dụ dỗ nó rằng đến ngôi trường mới nó sẽ có nhiều bạn mới hơn nữa. Giờ thì ngoài việc bám theo Kim Hyukkyu rồi trở thành cái đuôi của anh trai, Jeong Jihoon chẳng biết phải làm gì khác.
"Dạ vâng" Nó gật đầu với đám con trai cao hơn nó rất nhiều.
Mỗi chiều trường cấp một đều sẽ tan trường trước trường trung học, vậy nên mỗi ngày đám học sinh cùng lớp Kim Hyukkyu đều sẽ nhìn thấy em trai của học sinh mới chuyển trường tới, đứng chờ anh trai tan lớp ở cổng. Jeong Jihoon rất thường bị bao quanh thế này bởi bạn của Kim Hyukkyu, hầu như đều là các chị gái rất thân thiện khen nó đáng yêu, không giống với đám con trai đứng trước mặt.
Có kẻ trong đám bắt đầu khơi chuyện:
"Thế sao nhóc và anh nhóc không có cùng họ thế? Cha mẹ của nhóc ly dị à?"
Đứa bên cạnh lại đánh tay cười lớn:
"Mày không biết à? Kim Hyukkyu và em trai nó không cùng bố đâu, mẹ nó lấy chồng hai đấy hahaha"
Rất nhiều người đi qua đều quay đầu nhìn Jeong Jihoon, những cái nhíu mày và thầm đánh giá. Đứa học sinh cấp hai nào cũng thấy việc làm của đám con trai lớn hơn là sai trái, nhưng cũng chẳng ai dám đứng ra che chở cho đứa trẻ bảy tuổi một câu, bọn họ biết rõ tiếng tăm của đám học sinh quậy phá này không tốt, cũng ngại dây thêm rắc rối. Dù sao thì nhờ đó rất nhiều người đã biết chuyện học sinh Kim Hyukkyu mới chuyển trường đến của lớp A5 có một đứa em trai cùng mẹ khác cha.
Jeong Jihoon bấu chặt vai đeo balo của mình. Nó nghe thấy tiếng cười nhạo của bọn con trai lớn hơn trước mặt, dạ dày một bụng tức tối nhưng rồi lại sợ hãi chẳng làm gì được. Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì, nó và anh trai đã nghe biết bao nhiêu người quản được mọi chuyện trên đời nhưng mà chẳng quản được cái miệng của mình nói ra những lời có thể giết chết một đứa trẻ thế này.
Tại sao trên đời này luôn có kẻ nói ra mà chẳng suy nghĩ lấy một lần nhỉ?
Ban đầu Jeong Jihoon sốc đến khóa chặt cửa phòng mình tận một ngày. Phải đến khi anh trai lạc đà năn nỉ hết cỡ, nó mới đồng ý để anh mình dẫn đi ăn kem. Gia đình nó vẫn hòa thuận mà, cha mẹ nó cũng chưa từng nói đến việc này với nó. Jeong Jihoon có chút giận dỗi mẹ mình, nhưng nó vẫn biết chuyện này nếu mẹ biết, mẹ nó sẽ buồn lắm. Mẹ nó mà buồn thì bố sẽ giận mà mắng nó.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn nó ấm ức ăn cây kem vani ốc quế bên cạnh, anh vuốt nhẹ mái tóc nó:
"Chobi biết không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Anh là người đầu tiên chạm vào em khi Chobi sinh ra đời đấy. Bố thương anh lắm, muốn gì, xin gì cũng được bố cho. Vậy nên anh đã xin bản thân là người ôm em đầu tiên khi Chobi ra đời. Lúc đó người em còn nhỏ hơn con gấu bông teddy ở nhà, nhẹ hơn cả con mèo béo Maru của bà nội, xấu xí nhăn nheo"
Jeong Jihoon ứa nước mắt, không vì cảm động mà vì nó bị anh trai nó chê xấu. Kim Hyukkyu bật cười, nói tiếp:
"Vì vậy cho dù ai nói gì thì đều sai cả. Chúng ta là gia đình không phải vì chúng ta cùng một dòng máu mà vì chúng ta yêu thương nhau. Vì bố yêu anh nên anh gọi bố là bố, anh yêu Chobi nên anh mới trở thành anh trai của em. Vậy nên đừng vì những lời ngoài kia mà Chobi giận mẹ được không, mẹ yêu Chobi, cũng yêu cả anh, cũng yêu cả bố, cho nên chúng ta mới gọi là gia đình."
Kim Hyukkyu thật sự xứng đáng là đứa con ngoan, anh trai tốt nhất quả đất. Trước khi chuyện này tới tai bố mẹ thì anh đã đứng ra giải tỏa hết mọi khúc mắc trong lòng Jeong Jihoon. Gia đình thì vẫn là gia đình, Kim Hyukkyu thì vẫn luôn là anh trai nó. Vậy nên nó sùng bái và yêu thích trở thành cái đuôi của Kim Hyukkyu, cho dù bây giờ có bị chọc ghẹo nó vẫn đến trước cổng trường chờ anh nó tan học.
Một người trong đám con trai cúi người đặt tay lên vai nó, miệng lại phun ra lời bẩn như bùn đất:
"Yahh, Kim Hyukkyu có đánh nhóc không? Có thì nhớ nói với anh, anh dạy dỗ anh trai nhóc cho nhóc nhé"
Đám bạn của tên này sau lưng cười lên hưởng ứng. Jeong Jihoon ấm ức, nó không nhịn nỗi muốn gân cổ cãi nhau với bọn này. Thế nhưng lời chưa kịp cất thì đã có người xuất hiện giải vây. Lee Sanghyeok từ đằng sau lưng đưa chân một hơi đạp cho một đứa trong đám ngã xuống đất. Tư thế của anh rất ngầu, lực ở chân cũng vô cùng chắc.
"Nè cậu ơi, miệng thối như cứt thì ngậm miệng được không?"
"Mày!"
Cả đám con trai quậy đã nín chặt miệng. Lee Sanghyeok nhướng mày chẳng thể hiện chút sợ sệt nào. Cho dù miệng xưng hô cậu tớ nhưng thái độ lại đáng sợ hơn cả đại ca trường này.
"Mày cái gì mà mày, muốn ăn hiếp một đứa trẻ bảy tuổi à, các cậu có hèn quá không thế? Muốn lên phòng hiệu trưởng uống trà thì nói, là bạn học nên tớ giúp các cậu một tay có được không?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, ngông thiệt chứ. Bọn kia vừa nghe đến hiệu trưởng đã sợ, chủ yếu vì bọn nó mới bị đình chỉ học một tuần vì đánh nhau, nếu lại gây thêm rắc rối thì bố mẹ bọn nó sẽ đánh bọn nó ra bã mất.
Lee Sanghyeok là ai chứ?
Là vận động viên trẻ trượt băng nghệ thuật luôn luôn được trường ưu ái hết mực. Với tài năng trượt băng đó thì cho dù có học dốt Lee Sanghyeok cũng có thể trở thành niềm tự hào của trường cấp hai này. Thế nhưng anh cũng học rất khá, cho dù chẳng xuất sắc như học sinh đứng nhất toàn trường như Kim Hyukkyu. Vậy nên đặt lên bàn cân thì cho dù có hy sinh một trăm học sinh quậy phá để đổi lấy một Lee Sanghyeok mang lại bao danh tiếng thì hiệu trưởng cũng làm.
Cho nên chỉ bằng một câu nói như thế của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã tròn mắt nhìn đám con trai kia nhanh chóng cút khỏi tầm nhìn của mình. Jeong Jihoon quay đầu nhìn "người hùng" vừa rồi của nó, Lee Sanghyeok vẫn như ngày đầu gặp mặt cong nhẹ môi với nó. Anh cúi người rồi đưa tay về phía nó:
"Hôm nay Hyukkyu phải gặp riêng cô chủ nhiệm nên mới ra trễ một chút. Chobi có muốn đi tìm cậu ấy với anh không?"
Anh trai mèo nhà cạnh bên hay gọi hắn là Chobi, là anh học theo mẹ và anh trai. Jeong Jihoon đỏ mặt xấu hổ rồi gật đầu. Lee Sanghyeok cười nhẹ đưa tay nắm lấy cái tay bé nhỏ của nó dẫn nó đi vào trong trường.
Từ ngày chuyển đến đây, người bạn đầu tiên và thân nhất của anh trai nó là Lee Sanghyeok. Bọn họ ở cạnh nhà nhau, rất nhiều lần anh trai mèo sang nhà nó ăn cơm và chơi cùng anh trai. Thế nhưng đó cũng bạn của Kim Hyukkyu chứ không phải là bạn của nó, vậy nên Jeong Jihoon sẽ xem như nó và anh chẳng thân thiết gì mấy. Thế nhưng nó cho phép anh trai mèo gọi nó là Chobi, cái tên mà chỉ có gia đình nó có thể gọi.
Nó cũng có thể gọi Lee Sanghyeok là bạn của nó không? Có thể từ nhỏ Jeong Jihoon đã đặc biệt thích những thứ rất ngầu. Superman rất ngầu, anh trai rất ngầu, và Lee Sanghyeok cũng thế.
"Chobi, hôm nay cùng anh đến sân băng không?"
Jeong Jihoon còn đang theo dõi bộ phim siêu anh hùng trên TV. Nó đã đợi thứ năm mỗi tuần để được xem siêu anh hùng mà nó thích, vậy nên nó đã do dự lắc đầu với anh trai.
"Chúng ta đến nhìn và cổ vũ cho Sanghyeokie được không? Cậu ấy sắp có cuộc thi rồi"
Jeong Jihoon chớp mắt, trước khi nó kịp nhận ra tay nó đã bấm vào phím tắt trên remote. Nó nhảy xuống ghế sofa, nhanh chóng chạy vào phòng mặc nhanh chiếc áo phao có hình Spiderman vào.
"Đi thôi ạ!"
Kim Hyukkyu trước đây cũng từng có thời gian theo học bộ môn trượt băng năng khiếu này. Anh là một người hiếu kỳ, có lẽ vì thế mỗi thứ anh đều biết một chút. Đá bóng, bóng bàn, hoặc cờ vây vào mùa hè, hay trượt băng, trượt tuyết vào mùa đông, ba Jeong vô cùng khuyến khích con trai mình tìm hiểu mọi thứ anh muốn. Có lẽ vì thế Kim Hyukkyu không thể hoàn toàn chuyên tâm vào bất kỳ điều gì, nhưng ít nhất năng lực của anh trai Jeong Jihoon cũng vô cùng xuất sắc. Anh có thể đứng đầu bất kỳ lĩnh vực nào chỉ với sự tập trung của mình, giống như trở thành một công tố viên trẻ tuổi với số điểm tốt nghiệp cao chót vót ở trường đại học Seoul.
Ngược lại với Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok dành trọn cả linh hồn mình trên sân băng. Từ khi lên năm tuổi anh đã dùng lưỡi giày sắc bén khắc trọn niềm đam mê của mình với trượt băng nghệ thuật. Lee Sanghyeok không phải không thể học những thứ khác, nhưng anh đã lựa chọn, và anh chọn để mình tỏa sáng trên sân băng này.
Và lựa chọn của anh là đúng đắn.
Jeong Jihoon nhớ rõ anh trai mèo vụng về nhà bên đã biến thành một chú thiên nga đen trên sân băng như thế nào. Nó nắm chặt tay anh trai mình và mắt nó mở to sáng rực nhìn Lee Sanghyeok nhảy múa và tập luyện nghiêm túc trong từng cú xoay. Người ta gọi vận động viên Lee Sanghyeok là "thiên nga đen" của làng trượt băng nghệ thuật thiếu niên Hàn Quốc đều có lý do cả. Mỗi kỹ thuật, mỗi cái vung tay, biểu cảm khuôn mặt và khả năng cảm nhạc đều đã chín muồi so với độ tuổi non trẻ của Lee Sanghyeok.
"Chobi à, em có biết hiện tượng "thiên nga đen" không? Người ta đều sẽ không bao giờ tin trên đời có một con thiên nga đen xuất hiện trước khi tận mắt nhìn thấy một con thiên nga đen. Mọi niềm tin, mọi quy tắc, mọi một tín ngưỡng đều sẽ có thể tan vỡ khi một con "thiên nga đen" xuất hiện"
Vậy nên sự xuất sắc của Lee Sanghyeok là một điều vô cùng khó tin với những định kiến trước giờ ở một vận động viên trượt băng nghệ thuật trẻ.
Đối với một đứa nhỏ như Jihoon, trong mắt nó độ ngầu lòi của Lee Sanghyeok chỉ qua một ngày đã được đặt dưới 100 bộ lọc hiệu ứng. Dường như khi ấy nó còn yêu thích Lee Sanghyeok hơn cả anh trai của nó hay siêu anh hùng trên TV mỗi chiều thứ năm hằng tuần.
Lee Sanghyeok vừa thấy nó đã chạy tới. Anh ngồi xổm đối diện với ánh mắt nó, nhẹ nhàng hỏi:
"Chobi, có muốn trượt băng không?"
"Em không biết trượt" Nó e ngại lắc đầu.
"Không sao, anh có thể cầm tay em hướng dẫn mà"
Có lẽ nó vẫn nhớ được nhiệt độ từ bàn tay anh truyền đến đôi bàn tay nó. Đôi chân nó run rẩy trên nền băng. Miệng Lee Sanghyeok không ngừng nói lời động viên, Jeong Jihoon bấu chặt vào đôi tay anh, nó nhìn xuống đôi chân mình rồi lại nhìn vào đôi mắt cười của anh. Lee Sanghyeok dịu dàng và ân cần hướng dẫn nó trượt băng, Lee Sanghyeok cứu hắn khỏi đám bạt nạt, hay Lee Sanghyeok khi gọi nó là Chobi, dường như đều khiến anh trở thành một ký ức không thể nào quên ở năm tháng ấu thơ.
"Em trượt được rồi, Chobi à"
Jeong Jihoon ngẩng đầu cười với người trước mặt. Miệng muốn đáp lại nhưng lúc này có người lạ đi đến trước mặt cả hai, vô tư khoác vai Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie, đứa nhóc này là ai thế?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn anh trai đó, người cũng đang mặc đồng phục luyện tập của vận động viên trượt băng. Anh trai kia thấp hơn anh trai mèo một chút, nét mặt lại dễ thương và mềm mại như một chú thỏ. Nó thấy anh cười ngọt với người đó, thân thiết đáp lại:
"Chobi, em trai của Hyukkyu"
Chàng trai kia ồ lên một tiếng, cũng nhìn nó chào đón:
"Anh cũng là bạn của Sanghyeokie và Hyukkyu. Anh tên là Ahn Seonghyun"
Người bạn đầu tiên và duy nhất từ khi chuyển đến đây của Kim Hyukkyu là Lee Sanghyeok, thế nhưng người bạn thân nhất của Lee Sanghyeok lại là Ahn Seonghyun.
Chớp mắt một cái tuổi trẻ đã trôi qua, những ngọt ngào hay đắng cay đều như những bong bóng mùa hè vỡ tan trong quá khứ. Lee Sanghyeok đã từng là anh trai mèo cạnh nhà của hắn, cũng từng là sao băng đến với hắn cùng bao nhiêu hào quang rực rỡ trong đêm tối. Những câu chuyện tươi sáng thời niên thiếu sẽ luôn tan vỡ khi con người ta trưởng thành, có lẽ mối quan hệ giữa hắn và anh cũng không phải là ngoại lệ.
✧・゚: *✧・゚:*˚୨୧⋆。˚ ⋆
Jeong Jihoon tỉnh dậy khi hắn ở trong giấc mộng vừa ngã một cái đau đớn xuống sân băng lạnh toát. Hắn trân trân nhìn căn phòng quen thuộc, có lẽ vào sáng sớm Jeong Jihoon còn có thể nghe thấy tiếng chim hót từ bên ngoài cửa sổ. Rất lâu rồi hắn mới mơ thấy những ký ức từ quá khứ. Mỗi lần về nhà ngủ mọi thứ xưa cũ cứ lần lượt gõ cửa tiềm thức của hắn. Tiếng bản tin thời sự buổi sáng vẫn vang vọng khắp hai tầng lầu, theo sau chính là tiếng gọi từ mẹ hắn.
"Jihoonie, ăn sáng thôi con"
Hắn từ từ bò dậy khỏi giường, đứng một chỗ vươn vai, miệng ngáp một hơi thật dài. Ngày hôm qua hắn phải đến tập luyện ở đội tuyển quốc gia đến khuya. Từ sân tập về nhà lại gần hơn ký túc xá, thế nên hắn mới trở về ngủ nhờ một đêm. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, đối diện là cửa sổ phòng của căn phòng ngủ nhà bên. Một bên rèm đã được chủ nhân của nó kéo mở, lần đầu tiên sau ba năm nơi đó lại có được tín hiệu của người sống.
Jeong Jihoon vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng bếp. Mẹ Jeong cười rộn ràng khi nói chuyện, có lẽ mẹ hắn thật sự đang rất vui vẻ. Hắn đi xuống cầu thang, vừa vặn đã nhìn thấy bố và anh trai đang ngồi ăn sáng như bao ngày, có lẽ vì có khách quý nên công tố viên Kim lại về nhà ăn sáng. Mẹ lại quay lưng tất bật múc cho hắn phần ăn sáng nóng hổi. Bên cạnh là Lee Sanghyeok, người đã bất chợt đứng trước mặt hắn sau hai năm mất tích vào năm ngày trước.
Anh vừa nghe thấy tiếng bước chân đã quay đầu nhìn hắn, Lee Sanghyeok mỉm cười như chẳng có gì, anh cất tiếng gọi:
"Jihoonie, dậy rồi à"
Mẹ hắn cũng quay đầu, vừa hay đã bưng chén canh nóng hổi của hắn ra bàn ăn.
"Jihoonie à, ăn sáng đi con. Lâu rồi mới gặp lại Sanghyeokie nên mới thấy lạ đấy à"
Lee Sanghyeok mỉm cười như thể đây là lần đầu gặp mặt giữa cả hai. Jeong Jihoon cảm thấy chán ghét mọi thứ về anh, nhưng hắn không vạch trần. Lee Sanghyeok trở lại, người vui nhất trong gia đình hẳn là mẹ Jeong, bà hỏi nhiều về cuộc sống của anh trong hai năm. Kim Hyukkyu và bố Jeong trên bàn ăn lại điềm đạm hơn, không hỏi thăm liên tục như mẹ nhưng họ chăm chú lắng nghe, đôi khi còn góp lời trong những cuộc đối thoại. Còn Jeong Jihoon lại giữ thái độ không quan tâm, đến một cái ánh nhìn cũng chẳng ném cho người đối diện.
Ba năm trước Lee Sanghyeok đã chuyển khỏi khu phố này. Hai năm trước vận động viên Lee Sanghyeok trước cơ hội trở thành mũi nhọn tiềm năng của đội tuyển quốc gia ở kỳ vận hội Olympic 2022 đã từ bỏ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Rồi anh mất tích, không một hình ảnh, chỉ với một dòng thông báo nhỏ nhoi trên mạng xã hội. Người từng xuất hiện trên báo đài, tỏa sáng trên những sân băng lớn nhất thế giới đã bốc hơi không một dấu vết.
Và giờ anh ở đây, Lee Sanghyeok lại ngồi đối diện hắn, vui vẻ trò chuyện cùng gia đình hắn như những tháng ngày bị bỏ quên. Anh nói anh đã đến Nga, chỉ một mình anh, mọi thứ đều ổn. Vậy nên thứ ngôn ngữ hắn không hiểu lúc trước từ "số lạ" chính là tiếng Nga. Jeong Jihoon bất chợt bật cười mỉa mai, hắn chê bản thân ngốc nghếch như một con thoi bị anh xoay vòng trong suốt thời gian qua. Hắn tức giận vì bị lừa gạt, càng phẫn nộ khi nhìn biểu cảm như chẳng có gì của anh.
"Ba cháu thế nào rồi Sanghyeokie?"
Mẹ Jeong lại hỏi thêm nhiều câu hỏi, Lee Sanghyeok cũng rất vui lòng trả lời từng câu một:
"Ông ấy vẫn ổn ạ, ở Nhật khí hậu rất tốt. Ông ấy đã quyết định nghỉ hưu một năm trước rồi ạ"
Jeong Jihoon cảm giác thức ăn trong miệng chẳng có vị gì khác, cơm cũng trở thành cát, canh cũng là nước lã. Hồi tưởng lại giây phút gặp lại anh trên sân băng vài ngày trước. Anh đã hỏi hắn có nhớ anh không, còn Jeong Jihoon đã bỏ chạy. À! Sao có thể gọi là bỏ chạy, là hắn không cho anh bất kỳ câu trả lời nào. Cơn tức giận chạy loạn khắp cơ thể sau khi cảm giác bất ngờ ập đến. Jeong Jihoon quay đầu rời đi ngày sau đó, hắn bỏ mặc Lee Sanghyeok ở lại. Tự hỏi rằng anh có biết được rằng, cho dù hai năm trước hay hai năm sau Lee Sanghyeok vẫn dễ dàng biến hắn trở thành một thằng ngốc.
Mẹ hắn bất chợt tự hào kể về hắn:
"À, Jihoonie cũng mới gia nhập đội tuyển quốc gia đấy"
Lee Sanghyeok cũng hiền hòa cười với bà. Anh đáp:
"Vâng, Hyukkyu có nói cho cháu biết"
Tay cầm đũa của Jeong Jihoon bất chợt ngừng hoạt động, hắn ngẩng đầu từ trong chén thức ăn của mình, nhận ra rằng anh cũng đang hướng ánh nhìn về mình. Hai ánh mắt chạm nhau, thế nhưng trái tim chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo không thôi.
"Cháu và Hyukkyu vẫn giữ liên lạc với nhau à?"
Kim Hyukkyu gật đầu đáp: "Nó vẫn hay hỏi con về sức khỏe của bố mẹ"
'Tinh'
"Con no rồi ạ. Hôm nay con có buổi luyện tập quan trọng. Con xin phép"
Jeong Jihoon cắt ngang lời Kim Hyukkyu, hắn nhanh chóng thu dọn chén đũa của mình. Còn chẳng để người lớn lên tiếng, bóng dáng của hắn đã vụt nhanh về phòng.
"Thằng nhóc này, có gì mà vội thế?" Bố Jeong nhíu mày trước thái độ không lịch sự của hắn.
Mẹ Jeong lại hớt hãi gọi hắn:
"Jihoonie, con đưa Sanghyeokie đi cùng nữa. Hôm nay thằng bé cũng có việc ở trường con đấy"
Hắn quay đầu nhìn người nọ. Khuôn mặt anh bình tĩnh với nụ cười nhẹ, không một vết xước. Lee Sanghyeok dường như chẳng có gì thay đổi so với hai năm trước. Nước Nga không thể khiến làn da của Lee Sanghyeok mất đi một chút trắng nào, ngược lại, có lẽ vì ở nơi đó mùa đông quá lạnh lẽo nên khuôn mặt anh nhìn kỹ sẽ có chút xanh xao. Thế nhưng tóm lại, lời anh nói đều đúng, mọi thứ vẫn ổn, cho dù có mất tích hai năm Lee Sanghyeok vẫn sống rất tốt.
Jeong Jihoon mở miệng đáp:
"Con với anh ta có thân thiết đến vậy đâu ạ"
Nặng lời thật đấy và cũng vô cùng thô lỗ. Khi đóng cửa phòng hắn vẫn nghe thấy tiếng bố Jeong tức giận mắng hắn vài câu. Còn anh, hắn đoán, Lee Sanghyeok vẫn sẽ cười thật tươi, câu nói của hắn hoàn toàn chẳng có bất kỳ trọng lượng nào chọc giận anh. Và hắn ghét điều đó, cái vẻ đạo đức giả của Lee Sanghyeok ấy. Mối quan hệ giữa cả hai có thân thiết gì đâu, nếu không phải nói từ rất lâu về trước dường như sự ngưỡng mộ của Jeong Jihoon mười tuổi dành cho anh đã biến thành sự chán ghét.
"Sanghyeokie à, con đừng để ý lời thằng nhóc đó nói nhé"
Mẹ Jeong ái ngại nhìn Lee Sanghyeok, anh lại chẳng có chút gì là tức giận, giống như anh đã quen.
"Không sao đâu ạ, Jihoonie trước giờ vẫn như thế mà"
Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, hình dáng đứa trẻ đi theo sau lưng, luôn miệng gọi anh là "hyung" thật ngọt ngào dường như đã từ rất lâu về trước.
Mẹ Jeong từ khi đến khu phố này đã mở một tiệm hoa cách nhà hai con đường, cho dù không còn thường xuyên ở tiệm thì một tuần bà đều ghé sang một đến hai lần. Hôm nay chính là ngày đó, bố mẹ Jeong càng ngại hơn khi phải rời đi trước khi lâu ngày mới gặp lại Lee Sanghyeok. Anh lại lắc đầu bảo không sao, vẫn còn Kim Hyukkyu ở đây mà, hôm nay thằng bạn anh cũng không cần có mặt sớm ở tòa án. Lee Sanghyeok nói bản thân đã chuyển về đây rồi, sẽ còn rất nhiều thời gian để mẹ Jeong có thể hỏi thăm anh. Thuyết phục tới lui bố mẹ Jeong mới rời khỏi nhà đến tiệm hoa.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu trong hai năm vẫn giữ liên lạc rất chặt chẽ, vậy nên cũng chẳng có nhiều điều để nói. Kim Hyukkyu lúc nảy có chút bất ngờ trước lời thừa nhận nặng nề của Jeong Jihoon. Qua hai năm rồi, cảm giác ghét của Jeong Jihoon dành cho Lee Sanghyeok tại sao vẫn chưa thay đổi thế?
Con người sẽ trưởng thành không phải sao, cớ gì có đứa em trai của anh là mãi trẻ trâu như thế?
"Quan hệ của Jihoonie với mày vẫn luôn tệ như vậy à? Không phải lúc trước nhóc ấy thích mày lắm sao?"
Lee Sanghyeok chớp mắt, anh chỉ có thể cười trước câu hỏi này. Uống một ngụm nước, dường như trong đầu anh lại hiện về một buổi chiều của nhiều năm trước.
"Ừ nhỉ? Jihoonie cũng từng thích tao như vậy mà"
Kim Hyukkyu khó hiểu trước nụ cười thản nhiên của Lee Sanghyeok. Thằng bạn này đối mặt với mọi thứ đều cười bình tĩnh như vậy, là một công tố viên trẻ xuất sắc Kim Hyukkyu thật sự chưa từng đọc vị được Lee Sanghyeok đang nghĩ gì.
Mối quan hệ thích ghét giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giống như một cơn gió đổi chiều đột ngột vào một đêm mùa thu vậy. Kim Hyukkyu nhớ ngày hôm trước Jeong Jihoon mười tuổi còn vội vã chạy đến trường anh chỉ để gặp Lee Sanghyeok sau khi anh trở về từ Nhật sau nửa tháng thi đấu, vậy mà ngày hôm sau Jeong Jihoon đã đến gặp Kim Hyukkyu, nói với anh trai rằng hắn ghét Lee Sanghyeok.
Có lẽ vì đó mùa hè, nên những cơn mưa dông cũng ập đến thật đột ngột. Đứa trẻ mười tuổi đáng yêu đó cũng vì vậy mà không còn thích anh nữa.
Kim Hyukkyu bỏ qua chuyện xưa cũ, y hỏi:
"Mày tính quay lại với thi đấu chuyên nghiệp à?"
Lee Sanghyeok gật đầu:
"Ừm, đó là mục đích của tao kia mà"
Hai năm rời khỏi giới chuyên nghiệp, cho dù có là ngôi sao lớn thì cũng đã sớm bị mọi người bỏ quên rồi, huống hồ khi rời đi Lee Sanghyeok ở độ tuổi 22 chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi so với rất nhiều người tài khác. Thế nhưng anh đã lựa chọn như thế, cho dù thế nào Lee Sanghyeok cũng muốn sống lại cảm giác được chạm vào nơi anh muốn, tỏa sáng ở nơi cao nhất như giấc mộng ban đầu.
"Cố lên, tao biết mày làm được nhưng mà chú ý chấn thương của mày"
Kim Hyukkyu nói lời động viên với một khuôn mặt lạnh tanh là một điều gì đó có thể chọc cho Lee Sanghyeok bật cười. Anh chỉ đáp lại bằng một chữ "ừ" thật đơn giản.
"Dạo này mày vẫn thấy ổn đúng chứ?"
"Ừm, không có gì bất ngờ" Lee Sanghyeok đáp.
"Nếu cần, hãy gọi cho tao ngay. Biết chứ?"
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đều biết bản thân đang nói đến chủ đề gì. Lee Sanghyeok gật đầu như đã biết. Điện thoại của Kim Hyukkyu cũng bất chợt đỗ thông báo từ đồng nghiệp ở tòa án kêu anh đến gấp vì có công việc đột ngột.
"Đi, tao chở mày đến trường"
Kim Hyukkyu đứng dậy, mặc cả áo khoác vest bên ngoài vào.
"Không cần, tao có người đưa đi rồi" Lee Sanghyeok nói.
Kim Hyukkyu nhíu mày, không biết anh đang nói đến ai:
"Ai?"
Lee Sanghyeok đưa tay chỉ lên lầu trên hai cái rồi mỉm cười. Kim Hyukkyu thấy quyết định của thằng bạn hơi dại dột, hình như từ khi mối quan hệ giữa cả hai người xấu đi, Lee Sanghyeok lúc nào cũng cố tình làm phiền Jeong Jihoon nhiều hơn.
Giống như chọc chó vậy, lý do khiến người ta thích không phải vì nó vừa vui lại vừa kích thích hay sao?
Lúc bước ra khỏi nhà tắm Jeong Jihoon đã hốt hoảng nhìn một Lee Sanghyeok ngồi vắt chéo chân trên giường của hắn. Nếu hắn không nắm cho chắc chiếc khăn tắm trắng quấn quanh thân thì người trước mặt lại tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp một lần nữa rồi.
"Sao anh lại ở đây?" Hắn lớn giọng hỏi.
Lee Sanghyeok từ nảy vẫn nhìn qua khung cửa sổ phòng cũng vì câu hỏi này mới quay đầu đối diện với hắn. Tóc của Jeong Jihoon vẫn ướt, nước chảy nhỏ giọt xuống bờ vai rắn chắc. Body của vận động viên thể thao khác lúc nào cũng săn chắc, và to lớn, khác biệt rất nhiều so với Lee Sanghyeok. Vận động viên trượt băng hầu như đều phải giữ cho cân nặng của mình không quá cao, người thường thon gầy vì những động tác cần độ thanh thoát nhất định.
Anh bật cười trước biểu cảm nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Jeong Jihoon.
"Đâu phải anh chưa từng nhìn thấy, Jihoonie đừng ngại"
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong đầu chỉ có đúng bốn chữ với người trước mặt. Không biết xấu hổ.
Jeong Jihoon quên mất cái người hơn hắn năm tuổi trước mặt không lâu trước còn tâm cơ đưa hắn vào một cái bẫy xoay vòng như chong chóng. Vừa nghĩ đến hắn lại không nhịn được tức tối trong lòng. Chẳng ai muốn trở thành một món trò chơi của kẻ khác, hắn cũng đâu ngoại lệ.
"Anh nói mà không biết xấu hổ sao?"
Dường như chính hắn cũng không thể kìm được sự lớn tiếng của bản thân. Nụ cười của Lee Sanghyeok cũng đột ngột hạ xuống, thế nhưng đôi mắt ấy lại tiếp tục đánh giá hắn. Chỉ sau đó vài giây Lee Sanghyeok lại tiếp tục chẳng để tâm đến cảm xúc của hắn, anh nhún vai nói.
"Không, anh chẳng thấy xấu hổ tí nào cả"
Người trước mặt đứng dậy, Lee Sanghyeok đi đến áp sát vào người hắn. Jeong Jihoon bất ngờ đến chân cũng chôn chặt trên sàn. Hai năm không gặp, Jeong Jihoon từ một cậu thiếu niên chỉ cao bằng anh nay đã vượt mặt anh nửa cái đầu. Nếu muốn nhìn hắn, anh phải ngẩng đầu lên. Lee Sanghyeok có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội đầu của hắn, đều là mùi bạc hà cùng một nhãn hiệu. Phàm là những đứa con trai mới lớn khi tắm cũng chỉ cần dùng một chai sữa tắm hoặc gội đầu để cả người sạch sẽ mà thôi. Eo ôi, lười đến thế là cùng.
Jeong Jihoon thấy tim mình bất ngờ đập nhanh, đầu còn chưa nghĩ ra bản thân phải mắng gì tiếp thì hắn đã nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok bật cười.
Mùa đông đến rồi cớ sao hắn cứ thấy nóng lắm. Có lẽ sưởi trong nhà đã bật hơi cao rồi.
Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào bờ vai hắn. Nơi đó của Jeong Jihoon ngay lập tức cảm nhận sự lạnh lẽo mà run rẩy. Anh mở miệng dạy dỗ hắn, thế nhưng giọng nói lại mềm mỏng như tán tỉnh:
"Vận động viên thì nên chăm chỉ đến sân luyện tập, Jihoonie không nên học bạn đến gay bar đâu. Nếu không nhờ anh cứu thì em phải làm sao hả? Sao Chobi của anh ngây thơ thế?"
Jeong Jihoon nhíu chặt mày:
"Anh nói mà không biết nhìn lại mình sao? Anh cũng đến gay bar còn gì?"
Người trước mặt lùi lại vài bước chân, như là đang suy nghĩ gì đó rồi anh cười đáp:
"Thế nhưng anh là gay, còn Jihoonie thì đâu có thích con trai"
Người nhỏ hơn ngay lập tức cứng họng. Lee Sanghyeok không ngại nhận mình là gay, đây đâu là chuyện anh cố giấu, hơn nữa rõ ràng người trước mặt cũng đã biết từ lâu.
Anh nói tiếp:
"Vậy nên, đừng chạm vào những điều bản thân không hiểu. Lần này có thể chỉ là ảnh chụp, thế nhưng cho dù chỉ là ảnh chụp thì em có chịu được hậu quả của nó không?"
Lời anh sắc sảo như lưỡi dao. Jeong Jihoon không thể đáp, tay hắn nắm thành quyền. Hắn biết tất cả lời Lee Sanghyeok nói đều đúng, có lẽ hắn nên thấy may mắn vì người "tống tiền" hắn là Lee Sanghyeok. Vì nếu thật sự là một kẻ biến thái nào đó, hắn sẽ chẳng chịu trách nhiệm đủ hậu quả cho việc mình ngu ngốc dính phải.
Lee Sanghyeok nhìn khuôn ngực đã không còn bất kỳ chứng cứ nào do chính anh để lại. Tiếc thiệt! Phải chi anh nhéo hắn mạnh tay hơn thì những vết dâu tây kia sẽ ở lại trên da hắn lâu hơn không?
Anh nhăn mặt:
"Còn giờ thì Jihoonie phải chở anh đến trường đấy. Nhanh chóng mặc đồ đi, anh sắp muộn rồi"
Jeong Jihoon nhìn người trước mặt lách qua người rồi đi ra cửa. Tâm trạng khó chịu vì không thích người khác dạy đời khiến hắn càng thêm chống đối:
"Không muốn!"
Phản đối vô hiệu. Lee Sanghyeok chỉ đáp lại hắn bằng những tiếng cười phấn khích. Vậy nên mười phút sau hắn đã ngồi trong xe chờ một Lee Sanghyeok đỏng đảnh bước ra từ nhà bên cạnh. Jeong Jihoon nheo mắt nhìn bộ đồ đen luyện tập của vận động viên trượt băng của anh cùng với một cái áo khoác mỏng, chẳng có lấy một chức năng giữ nhiệt nào.
Mặc như vậy là muốn chết cóng đúng không?
Nhiệt độ ngoài trời đã càng ngày càng thấp, cho dù chưa âm độ và bên trong nhà lẫn xe luôn có sưởi thì người bình thường cũng đã bắt đầu biết giữ ấm cho bản thân. Jeong Jihoon âm thầm mắng Lee Sanghyeok ngu ngốc, không biết chăm sóc bản thân. Thế nhưng miệng hắn cũng không nói gì về cách anh ăn mặc khi Lee Sanghyeok mở cửa bước vào.
"Không phải anh bảo muộn à? Sao lại lâu thế"
Không cằn nhằn chuyện này thì hắn sẽ cằn nhằn chuyện khác. Lee Sanghyeok không lấy làm khó chịu, anh thắt đai an toàn, còn tiện thể ngửi thử trong xe có bất kỳ mùi hương hay đồ vật nào của bạn gái hắn không. Không có gì, đến cả mùi hương cũng chỉ là hương nước hoa mùi gỗ nhàn nhạt của hắn.
Lee Sanghyeok khịt mũi vì không khí lạnh, lại nói:
"Sao Jihoonie cứ cằn nhằn mãi thế. Lúc nào cũng như ông cụ non cả"
Trước khi Jeong Jihoon ghét anh thì cậu nhóc nhà bên thật sự rất bám dính Lee Sanghyeok. Mỗi lần anh và Kim Hyukkyu đi đâu đều dẫn Jeong Jihoon theo. Có đồ ngon thì hắn cũng chạy tới, ngọt ngào dành cho anh. Đôi khi Kim Hyukkyu cũng sẽ mất quyền lợi anh trai khi so với anh trai mèo cơ. Thế mà trái gió trở trời, đứa trẻ ngọt ngào nhất cũng trở thành đứa trẻ ghét anh nhất. Jeong Jihoon sau khi ghét anh là một Jeong Jihoon ngang ngạnh, khó chiều, gặp anh chỉ có móc mỉa và tỏ thái độ. Cả hai duy trì chuyện oan gia trái nết đến hơn ba năm đến khi Lee Sanghyeok quá mức bận rộn cho các cuộc thi thì đình chiến.
Jeong Jihoon nghiến răng: "Vậy anh xem thử mình đi, sao cứ để tôi cằn nhằn quài thế"
Hắn cởi cái áo khoác da của mình ra, bên trong vẫn còn áo len ấm áp. Jeong Jihoon tiện tay lại quăng chiếc áo khoác qua người anh.
"Ghế này lúc nào tôi cũng để áo khoác, anh ngồi đó thì ráng chịu làm móc treo đồ đi"
Lee Sanghyeok không khó chịu, trùng hợp hơn anh cũng thấy lạnh, thế là đem áo khoác của hắn quấn quanh người. Đúng là trai trẻ ra đường đã xịt nước hoa thơm ngát, quanh quẩn cánh mũi của anh chỉ là mùi gỗ tuyết tùng ấm. Xe cũng bắt đầu lăn bánh, ngay lúc đó Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục thăm dò cuộc sống đại học của hắn.
"Thế Jihoon không có bạn gái à? Ghế này phải để bạn gái mình ngồi chứ?"
"Tôi sống ở ký túc xá. Tôi để xe ở nhà"
Hèn gì mọi thứ trong xe đều sạch sẽ không có hiện vật của bóng hồng nào. Lee Sanghyeok thoải mái dựa hẳn vào phía sau.
"Vậy hôm nay vì anh nên Jihoonie mới lái xe sao?"
Đính kèm cùng câu hỏi là vài tiếng cười của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon bỗng thấy lỗ tai mình ngứa ngáy. Hắn quay đầu làm mặt dữ tợn với anh.
"Anh đừng có tưởng bở, hôm nay tôi có chuyện cần dùng xe mà thôi"
Lee Sanghyeok cười, thầm nghĩ có lẽ anh không thể nhờ xe Jeong Jihoon để về được. Biết vậy lúc nảy đã mặc ấm hơn rồi. Thời gian từ khu họ sống đến trường đại học tốn hết ba mươi phút. Lee Sanghyeok bắt đầu kể cho hắn rất nhiều thứ về hai năm hai sống ở Nga, cho dù Jeong Jihoon thể hiện việc bản thân không muốn tiếp thu những việc này.
"Mùa đông ở Moscow lạnh lắm, nhiệt độ lúc nào cũng âm độ cả. Việc anh thích nhất là nằm trong chăn, tỉnh dậy uống một ly hot choco là vừa đẹp. Jihoonie có thích gấu không? Ở Nga người ta hay nói về Gấu lắm. Có mấy người hay đùa rằng muốn trở thành đàn ông thực thụ, bạn phải đấm một con gấu. Em có biết người Nga uống rượu nặng đô như thế nào không? Anh từng thấy một người nốc hết hai chai vodka, đỉnh thật đấy..."
Đến khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe của trường đại học Lee Sanghyeok vẫn chưa nói xong về việc anh ghét phải ra đường vào ban đêm ở Nga như thế nào, và rằng nếu muốn xem chim cánh cụt anh có thể đến sở thủ bất cứ lúc nào. Jeong Jihoon lại không có hướng thú với những chuyện này mà dùng lời của mình cắt ngang.
"Anh thích nước Nga như thế à?"
"Thích sao?"
Lee Sanghyeok chậm lại, anh nghĩ về hai năm qua. Cuộc sống ở nơi xa quê vẫn ổn, anh học được ngôn ngữ mới, cũng biết được rất nhiều thứ. Anh cười khẽ đáp:
"Rất tốt!"
Cho dù để tồn tại cũng rất tốt.
Jeong Jihoon nắm chặt vô lăng, tâm trạng lại bị chọc tức. Hai năm trôi đi trong chớp mắt, Lee Sanghyeok biến mất rồi, chẳng ai xung quanh hắn nói gì về điều này cả. Đôi khi lên mạng sẽ có ít fan hâm mộ viết về việc họ nhớ anh và sân khấu của anh. Chỉ thế thôi, Lee Sanghyeok chuyển đi trước cả khi anh biến mất, Kim Hyukkyu lại giữ chặt miệng, số điện thoại của anh cũng bị bỏ đi lâu rồi. Jeong Jihoon nghĩ, bản thân có muốn tìm anh, hắn cũng chẳng có manh mối nào để tìm được. Cho dù hắn có ghét cay ghét đắng người này.
Thích như thế anh còn về đây làm gì?
Thích lắm sao? Ngay cả khi Lee Sanghyeok đã rời bỏ Hàn Quốc, rời bỏ trượt băng, rời bỏ bạn bè, rời bỏ mọi thứ bao gồm cả hắn.
.tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro