0819. lạ lùng
đôi điều trước khi đến với 'lạ lùng'
một;
xin chào, mình là đô. và đây là chiếc short mình dành tặng cho strawcream_tomatoegg.
hai;
phạm đức huy x nguyễn quang hải. nếu không thích các cậu có thể clickback và đừng nói lời cay đắng.
ba;
đây là một chiếc short nhỏ lấy cảm hứng từ bài hát lạ lùng - vũ. mình đã dành cả tấm lòng vào đây, hy vọng không làm cậu thất vọng.
bốn;
lowercase. nếu không thích hãy bảo để mình sửa.
năm;
fanfiction, tức sản phẩm hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng. nghiêm cấm reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức, mình sẽ buồn đấy.
sáu;
ooc, nhân vật thuộc về mình và chiếc short này thuộc về strawcream_tomatoegg.
bảy;
cảm ơn các cậu vì đã ghé ngang chiếc short này. bây giờ hãy đến với 'lạ lùng'
.
nguyễn quang hải bé nhỏ, hay nép vào lòng của anh đội trưởng lương xuân trường. nguyễn quang hải vô lo vô nghĩ, mọi thứ đều nhờ vào lương xuân trường, vô tư đến nỗi chẳng nghĩ đến cảm xúc của lương xuân trường. nguyễn quang hải ngốc nghếch, chẳng hề nhận ra phía sau mình luôn có một phạm đức huy luôn âm thầm dõi theo cậu, một phạm đức huy luôn nhìn cậu với một trái tim rỉ máu.
phạm đức huy ngáo ngơ, luôn đem trọn tình yêu của mình trao cho nguyễn quang hải dù biết sẽ chẳng nhận lại được gì ngoài đau thương. phạm đức huy hay cục súc với những người trong đội, nhưng riêng quang hải thì không, anh luôn dành tất cả sự dịu dàng của mình cho nguyễn quang hải dù biết cậu đã có lương xuân trường bảo vệ. phạm đức huy yêu nguyễn quang hải, dù là trong âm thầm. chuyện này cả đội ai cũng biết, ngay cả xuân trường cũng biết điều đấy, riêng nguyễn quang hải vô tâm, vô tâm đến nỗi chẳng nhận ra đức huy quan tâm mình nhiều như thế nào. đức huy cũng không nói gì, cứ đâm đầu vào một mối tình không lối thoát. đức huy như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa dù biết sẽ không có đường thoát thân.
nguyễn quang hải luôn xem phạm đức huy như một người anh trai, cậu luôn tôn trọng nữa ý kiến của đức huy. nhưng nguyễn quang hải có có thái độ gắt gỏng với việc đức huy phản đối chuyện của cậu và xuân trường. xuân trường biết điều đó, anh không trách cứ phạm đức huy, anh lại tỏ ra cảm thông với đức huy. nếu quang hải không tỏ tình với anh thì có lẽ giờ đây đức huy đã là người yêu của quang hải.
những chuyện mà quang hải làm đức huy đều biết, cả việc quang hải tỏ tình với xuân trường anh cũng tận mắt chứng kiến.
hôm đấy là do đức huy không ngủ được, nên định lên sân thượng. điều mà phạm đức huy không ngờ đến là quang hải và xuân trường đều ở đấy.
- trường, em thích anh...
- sao em không nói ra sớm nhỉ ? thật ra anh cũng thích em...
hai nhân ảnh ôm chầm lấy nhau trước tầm mắt của phạm đức huy, những lời nguyễn quang hải thốt ra như hàng ngàn con dao ghim vào trái tim vốn dĩ là tan nát. đức huy lặng lẽ nhìn, anh thấy một làn nước ngay trong ánh mắt mình. anh đang khóc sao ? một người cục súc, hay gắt gỏng với mọi người đang khóc sao ? anh khóc, khóc cho một mối tình ngang trái.
phạm đức huy cảm thấy tim mình nghẹn lại, chỉ một câu 'em thích anh' của quang hải cũng đủ xé nát tâm can của đức huy. đức huy không buồn, một chút cũng không. có lẽ đức huy đã phải đau lòng quá nhiều để giờ đây mất đi cảm xúc của mình. đức huy đã nhiều lần chứng kiến quang hải đau lòng vì xuân trường, anh trách mình không thể bảo vệ được cho cậu. anh trách mình quá yếu đuối để nói lên câu 'anh thương em'. phạm đức huy thôi nhìn, anh quay đi, một thứ cảm xúc đang dâng lên trong anh, đau đớn, nghẹn ngào, nuối tiếc.
phạm đức huy không trách quang hải, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo hải, luôn bảo vệ cho cậu. đã nhiều lần phạm đức huy cố gắng cười, nhưng anh chẳng hệ nhận ra nụ cười đó khó nhìn đến mức nào. cười chính bản thân mình.
những lần quang hải và xuân trường cãi nhau, đức huy luôn là người đứng ra hòa giải, cốt yếu chỉ vì không muốn quang hải đau lòng. những lần ngồi vào bàn ăn, xuân trường đều ân cần gắp thức ăn vào bát của quang hải, phạm đức huy cũng từng ước mình có thể quan tâm hải một cách công khai. nhưng không, đức huy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hải khi cần. có lần quang hải ốm nặng, xuân trường thì ở tận gia lai, đức huy đã phải đội mưa đi mua thuốc cho quang hải. những lần như thế quang hải đều vô thức gọi tên một người, nhưng không phải phạm đức huy.
.
một ngày giông bão, cũng là ngày mối tình của lương xuân trường và nguyễn quang hải chấm dứt.
- hải! mình...chia tay đi.
- tại sao ? em cần một lí do...
- anh...hết yêu em rồi.
- em không tin...
và thế là trời đổ mưa, cơn mưa cuốn đi những kí ức đẹp đẽ của cả hai, và cơn mưa cuốn đi những hẹn thề mà giờ đây vẫn chưa hoàn thành.
nguyễn quang hải đau lòng, vì một mối tình đang dang dở. phạm đức huy đau lòng, vì chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn người mình thương phải ôm lấy nỗi đau cho riêng mình.
- hải...
đức huy đứng trước cửa phòng quang hải.
- ơ anh huy...
quang hải nhìn thấy đức huy, nhanh tay lau nước mắt. cậu nhìn anh, mỉm cười.
- em...có sao không ?
- em không sao...
giọng nói có phần nghẹn ngào của quang hải như bóp chặt trái tim của đức huy.
- sao để nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia...
phạm đức huy nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho quang hải, động tác của đức huy nhẹ nhàng tựa như không.
- anh huy...em không sao mà.
- không sao cái đéo, lúc trước anh bảo thằng mắt hèn đấy không tốt đâu. vẫn cứ cố chấp. thấy chưa, bây giờ mày nhận lại được gì ?
đức huy cáu gắt, chỉ vì lo cho quang hải.
- em...xin lỗi.
quang hải như hiểu lời đức huy nói, mặt cậu trùng xuống, hai mắt ầng ậng nước, lí nhí nói xin lỗi.
- thôi, đừng xin lỗi nữa.
đức huy nghe câu xin lỗi nghẹn lòng, anh nhẹ nhàng ôm quang hải vào lòng. anh chọn một tư thế thoải mái nhất cho hải. ôm trọn cậu vào lòng, hơi ấm của cậu bao trùm lấy anh, sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ lâu. không gian lạnh giá bao trùm cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng sụt sịt mũi của quang hải. đức huy nhẹ đưa tay vuốt tóc quang hải, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên đầu cậu, len lỏi vài sợi tóc. một lúc sau, quang hải đã ngủ, đức huy kéo chăn lên ngang ngực cậu, anh cẩn thận ngắm gương mặt thanh tú của cậu trước khi rời khỏi phòng.
phạm đức huy ra khỏi phòng, như chợt nhớ điều gì đấy, anh nhanh nhẹn đi về phòng mình. đúng như dự tính, lương xuân trường nằm trên giường, nét mặt không có một chút biểu cảm của một người vừa chia tay. hai tay đức huy thành nắm đấm, anh chẳng ngờ thằng bạn thân của mình có thể vô tâm đến vậy.
- xuân trường...
đức huy khẽ gọi.
- huy à ? gọi tao có việc gì ?
xuân trường vẫn thản nhiên, không có một biểu cảm nào khác trên gương mặt.
- mày...không buồn à ?
- tại sao tao phải buồn ?
xuân trường, thản nhiên đến đáng sợ. đức huy tròn mắt, anh vẫn không tin đây là lương xuân trường, một người đội trưởng mọi người vẫn gọi là ấm áp. giờ đây anh lại lạnh lùng đến vậy.
- mày...
- vốn dĩ tao có yêu hải đâu. chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi.
xuân trường khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn cố định vào điện thoại bây giờ liếc sang đức huy. vốn dĩ xuân trường nào có yêu quang hải, anh ta chỉ là muốn đùa giỡn một chút cho vui, vì người anh ta yêu đâu phải quang hải, mà là vũ văn thanh.
cơn tức giận trong tâm can của đức huy đột nhiên bùng phát, đức huy lao ngay vào xuân trường, chẳng ngần ngại mà 'tặng' cho xuân trường trọn cú đấm. xuân trường vẫn thản nhiên, gương mặt lạnh lùng, đến đáng sợ. anh ta nhếch môi, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng.
- à ra là mày thích hải.
- đúng, tao thích hải thì sao ? tao đã có ý nhường hải cho mày, tại sao mày lại không biết trân trọng ? mày có biết em ấy thương mày nhiều đến mức nào không ?
- tao không biết. và tao cũng không cần biết.
- mày...khốn kiếp!
xuân trường đột nhiên quỳ xuống, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, vỡ tan.
- tao xin lỗi...
- ...
- xin lỗi...vì đã không biết trân trọng em ấy.
- bây giờ mày lại bày trò gì nữa đây ?
- tao xin lỗi.
- ...
đức huy chau mày, thở hắt vài cái.
- đứng lên đi.
đức huy xoay người, chậm rãi bước đi, như có một thứ gì đó nặng nề đè nặng lên anh.
- anh huy!
tiếng 'anh huy' vừa thân thương nhưng sao phạm đức huy lại thấy tim mình nhói lên một nhịp. có lẽ giữa đức huy và quang hải có một rào chắn vô hình nào đó.
đức huy xoay người về sau, cậu trai với dáng người thấp bé chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng tanh làm đức huy muốn ôm ngay vào lòng mà che chở. gió thổi từng đợt, buốt sống lưng, quang hải và đức huy, nhìn nhau, không nói gì.
- sao lại lên đây ?
- em...đi tìm anh.
đức huy tròn mắt, một câu hỏi hiện hữu trong đầu của đức huy; tìm mình ?
- tìm anh ? để làm gì ?
- em...muốn hỏi anh một câu
- sao nào ?
- trường bảo...anh thương em ?
- ...
đức huy im lặng, một khoảng không gian lặng thinh bao trùm tất cả, đáng sợ.
- anh...
- chuyện đó...là thật à ?
- ừm...
đức huy cúi đầu, ánh mắt tránh né quang hải, như sợ hãi điều gì.
- sao không nói sớm ?
- anh...vì em và thằng trường...
quang hải thở hắt ra, nhìn đức huy, buông giọng.
- thôi, lại đây với em...
đức huy nhẹ bước đến, nhẹ nhàng không tưởng. quang hải nhướn người, nhẹ đặt nụ hôn lên môi đức huy, mềm mại. đức huy lại một lần nữa ngạc nhiên, anh không nghĩ quang hải sẽ hành động như thế, thật không thể ngờ.
- em yêu anh...
dứt câu, quang hải chạy vụt đi, để lại một phạm đức huy ngơ ngác, có lẽ vì quá ngạc nhiên, và một phần vì cảm xúc dâng trào trong tim. loại cảm giác vui sướng chẳng thể nói thành lời.
.
những ngày sau đó, cả đội tuyển đều bất ngờ vì hành động của đức huy và quang hải, dù không nói ra nhưng ai cũng biết hai người đấy đang yêu nhau, cả xuân trường cũng biết. mà biết thì đã sao, giờ đây quang hải đâu còn là của anh, có buồn cũng không nói ra, chỉ biết mỉm cười chúc cậu hạnh phúc. chính anh đã tự đẩy hải rời xa vòng tay của mình vào tay người khác, thế là lỗi của anh.
quang hải và đức huy hàng ngày ngồi cùng bàn ăn, đi đâu cũng có nhau. dù có giấu giếm thì cả đội đều biết. biết những hành động dịu dàng dành cho người kia là một thứ tình cảm khác thường.
.
mọi chuyện cứ ngỡ đã êm đềm, nhưng không, lòng quang hải lại đau thêm một lần nữa khi đức huy nói lời chia tay. một lần nữa quang hải phải kết thúc mối tình còn dang dở. lí do chẳng ai biết, chỉ có đức huy biết.
.
đức huy ngồi cùng bàn với quang hải, một cuộc điện thoại gọi đến, đức huy nhìn màn hình, khẽ chau mày nhưng anh nhìn anh lại cố nở nụ cuời.
- anh đi một tí.
quang hải nhẹ gật đầu như đồng ý, rồi lại cặm cụi gắp thức ăn vào bát.
- mẹ ạ ?
- ...
- hôm sau con về ạ.
- ...
- sao ?
- ...
- nhưng mà...
- ...
- mẹ à! đừng làm như thế, sẽ ảnh hưởng đến tương lai em ấy.
- ...
- được, đều nghe theo ý mẹ.
đức huy buông điện thoại, anh ngước mặt nhìn trời, một khoảng trời xanh đầy nắng vàng, anh ước cho chuyện tình này có thể đẹp đẽ như bầu trời kia. nhưng đấy chỉ là ước mơ thôi, mãi mãi cũng không thành sự thật.
đức huy ngồi vào bàn ăn, vẫn là nét mặt tươi cười nhưng bên trong chất chứa một nỗi đau bất tận. đức huy khẽ nói với quang hải.
- hải...tí qua phòng anh.
- vâng.
quang hải không hiểu chuyện gì nhưng gật gù đồng ý. đức huy nhìn quang hải, anh thật sự không muốn làm hải đau lòng, nhưng vì tương lai của quang hải, điều đấy thật sự cần thiết.
nguyễn quang hải ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn đức huy, cậu thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt anh, nhưng không hiểu đức huy đang lo lắng điều gì. một khoảng yên lặng bao quanh căn phòng, yên lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng thở dài của đức huy một cách rõ ràng. quang hải ngước mặt lên, một mảng trời âm u như sắp mưa, phải chăng là một điều gì đó sắp đến với cậu.
- anh huy...
đức huy khẽ giật mình vì tiếng gọi, nhưng sau đó anh thở một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những lời sắp nói.
- anh...
- anh làm sao?
- hải...chia tay nhé?
quang hải tròn mắt ngạc nhiên, cậu nghe rất rõ tiếng vỡ nát của lòng mình, trái tim hụt hẫng, nhói lên một nhịp, nước mắt chực trào, quang hải vẫn đẩy nước mât vào trong, nhẹ nhàng nói.
- anh...là đang đùa à?
- anh...xin lỗi.
- tại sao? lí do là gì chứ?
- anh...có người yêu rồi.
quang hải không nhìn đức huy nữa, cậu liếc sang cửa sổ, nhìn đám mây đen trước mặt, nó như tâm trạng lúc này của cậu. đức huy cúi mặt, một tiếng cũng không nói, đức huy đã vội chia tay như thế. phải chăng anh đã quá xem nhẹ tình cảm này? không, không hề. anh rất yêu quang hải, anh có thể hy sinh bất cứ điều gì chỉ để cho cậu được hạnh phúc. nhưng có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây, anh nên đen cả tình yêu này chôn sâu vào đáy tim, nên kết thúc khi mọi chuyện chưa quá muộn.
quang hải khẽ gật đầu, cậu đã thôi khóc, có lẽ vì chẳng còn nước mắt để khóc, bao nhiêu đau đớn cậu lặng lẽ ôm vào lòng, chỉ biết gật đầu buông tay.
ngoài trời đổ mưa, xóa hết kỉ niệm của cả hai. trên bàn, tấm ảnh đức huy và quang hải chụp cùng nhau vẫn cười, cười cho một cuộc tình đẹp nhưng nhiều đau thương.
.
từ sau hôm chia tay, phạm đức huy về hải dương, một lời cũng không nói, nét mặt u buồn, tâm trí cứ nghĩ về nguyễn quang hải. mẹ anh rất đau lòng, nhưng biết làm sao khi chính là đã làm cho đức huy trở nên như thế này. có phải bà đã quá ích kỉ khi bắt buộc đức huy chia tay để cưới một người mà anh không yêu.
- huy ơi! xuống ăn cùng cả nhà này.
- con không đói.
đã hai ngày, những gì phạm đức huy nói đều là 'con không đói'. ngay cả bé gấu, đứa cháu mà anh yêu quý nhất anh cũng không nói chuyện.
.
nguyễn quang hải cũng không khác gì phạm đức huy, nét mặt vô hồn, không nở một nụ cười. mẹ của cậu không hiểu vì chuyện mà gì quang hải buồn đến thế, nhưng bà vẫn an ủi, động viên cậu.
hải, mày biết gì không?
một tin nhắn được duy mạnh gửi đến khiến quang hải bừng tỉnh.
- chuyện gì thế?
- thằng huy, nó chia tay mày vì mẹ nó ép buộc. tao nghe bảo đã hai ngày rồi nó không chịu ăn uống.
quang hải không trả lời nữa, cậu vội vàng đến hải dương gặp đức huy.
.
nguyễn quang hải đứng trước cổng, ấn nhẹ vào chuông cửa.
- cậu là...
- cháu là nguyễn quang hải, bạn của anh huy.
- cậu đến tìm nó có việc gì? nó vừa dẫn bạn gái đi rồi.
quang hải lùi về sau một bước, đi với bạn gái rồi thì cậu đến đây cũng là tốn công vô ích. có lẽ cậu đã tin lầm phạm đức huy.
- thế ạ? chào bác cháu về.
những ngày sau, không ai còn thấy nét vui tươi trên mặt quang hải nữa. cậu trở nên trầm lặng, một biểu cảm trên mặt cũn không. có lẽ nơi đây không dành cho quang hải nữa rồi.
.
hotnews: " cầu thủ nguyễn quang hải đã đồng ý sang laliga thi đấu. hôm nay quang hải sẽ khởi hành sang tây ban nha..."
vài ngày sau, phạm đức huy cũng tổ chức lễ cưới theo yêu cầu của gia đình. bạn bè, người thân đều đến đông đủ, chỉ vắng bóng một người.
chúc em thành công.
.
đã hai năm trôi qua, hôm nay nguyễn quang hải sẽ về lại việt nam, gia đình cậu đã ở sân bay để chờ, cả những đồng đội ở câu lạc bộ hà nội cũng đến, đức huy cũng đến.
quang hải đã lạc quan hơn lúc trước, cậu cười nhiều hơn, có lẽ đã thôi đau lòng vì phạm đức huy.
cậu tiến đến chỗ phạm đức huy đang đứng, cậu cười. nụ cuời mà bấy lâu đức huy muốn nhìn thấy.
- em về rồi?
- ừ, về rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro