Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(♡-_-♡)

- anh huy sữa của em màaaa

- một hộp sữa mày cũng không cho mày ít kỷ quá không cao lên được đâu hải

chuyện là có hai em bé của anh hậu vệ và anh tiền vệ nọ đang giằng co nhau trên tay hộp sữa chuối

- anh đã lấy bánh của em rồi còn gì, sữa này hậu mua cho em

- không giờ nó là của tao

- anh tuấn anh không mua cho anh sao mà anh suốt ngày cướp của em vậy

- tuấn anh khác mày khác

- huhu hậu ơiii

đức huy có sở thích đi cướp đồ ăn của anh em. không phải tuấn anh không mua cho cậu mà còn nhiều nữa là đằng khác. nhưng cái thú vui tao nhã này đã ngắm vào máu không dứt ra được. thế nên chuyện đức huy đi cướp đồ ăn của mọi người trở thành chuyện hiển nhiên, trở thành bình thường hóa rồi, ngày nào đức huy thấy đồ ăn không cướp mới là chuyện lạ. mà người bị cướp nhiều nhất không ai khác chính là bé hải con nhà hậu. tại vì đức huy biết thằng con giời này sẽ mua cho em bé nó ti tỉ thứ. sữa cũng là thứ đức huy cướp nhiều bởi vì nó uống mấy cũng có cao lên được đâu. chính vì thế để cậu uống bớt cho

giằng co một hồi hậu và tuấn anh về tới nơi thấy có hỗn chiến. hậu đi từ xa nhưng tia thấy được hải mặt mài rơm rớm, bù lu bù la nên ba chân bốn cẳng xông tới dùng hết sức bình sinh giành lại hộp sữa cho anh hải

- huy

đức huy thấy tuấn anh đã về liền ứ thèm nữa buông ra khiến hậu và hải ngã đè lên nhau nằm sõng soài. chạy lại ôm tuấn anh làm nũng

- anh ơi hai vợ chồng nó ăn hiếp em

- ai ăn hiếp ai hả anh tuấn anh dạy lại người của anh đê, đừng cướp đồ của hải nhà em nữa. bữa nào em kẹp cổ người nhà anh đấy, bằng tuổi đánh lâu rồi

- anh xin lỗi hai đứa không có lần sau không có lần sau

tuấn anh co dò bế theo đức huy chạy đi trước khi hai con giời kia kịp xử liệm tại chỗ

- huy à sao em cứ thích đi cướp đồ người khác thế

- sao tôi thích đấy anh không bênh toi à, anh không thương tôi nữa

cậu khoanh tay ngồi trên giường môi còn bặm chặt lại tỏ vẻ hờn dỗi. chiến này cậu sẽ dỗi cho chớt để coi nhà ngươi làm sao dỗ được ta

tuấn anh hết cách nói còn chưa được hai câu đã game over. anh phải đi lại góc tủ đem một cái bịch đen không rõ thứ gì

đức huy quay mặt lại phía anh tự nhiên thấy bánh kẹo từ trên trời rơi xuống. tuấn anh từ đằng sau ôm trọn gấu béo hờn dỗi vào lòng

- thích không của em hết đấy, đừng đi cướp nữa nhé

- không thích đâu vẫn muốn cướp

- vậy thôi cướp ít lại

- hừm

- đanh đá khó chìu ứ chịu được

tuấn anh đưa tay lên nhéo lấy má banh bao của đức huy

- không chịu được thì bỏ điii

- này không được nói bậy, dù em có leo lên đầu toi ngồi toi cũng cho

*chụt chụt *

người nào đó thấy vẻ mặt dỗi của người yêu liền không chịu được thơm cho vài cái

- dẻo miệng gớm

đức huy đẩy tên giang sảo đó ra, nhưng càng đẩy thế nào tên đó càng sáp vào cuối cùng là đem cả người cậu ôm hế vào lòng

- dẻo vậy huy mới yêu~

đột nhiên tuấn anh nhớ lại cái bọc bánh này là thằng hậu mua cho thằng hải nó nhờ anh cầm giùm khi thầy kêu  nó có chút việc, cái quên cầm về luôn. hồi nữa trả tiền nó sau. mà thôi chuyện này không ai quan tâm đâu đang ôm gấu béo sướng thấy mồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro