play
ảnh minh hoạ là cái đàn cũ mèm nhà tớ :D nma không hiểu sao chỉnh mãi ảnh cũng bị ngang mên các cậu thông cảm nha :(
leapt, without looking
and tumbled into the seine
_____________________
.
xuân trường luôn nghĩ rằng tuấn anh hợp với piano hơn bất cứ ai trong học viện này, xuân trường luôn tưởng tượng đến cảnh tuấn anh của cậu lướt những ngón tay gây guốc trên mặt phím đen trắng đó, hẳn là đẹp lắm
mơ đi, tớ không biết chơi piano, tuấn anh gập quyển sách dùng gáy gõ lên đầu xuân trường một cái, rồi lại thở dài
ừ nhỉ, với cái cuộc sống này có thời gian đọc sách là quý báu lắm rồi, nói chi tập đàn, xuân trường nói, tay xoa xoa chỗ mới bị gõ cười hì hì
với lại, tuấn anh ngước lên trời, chẳng có cái học viện bóng đá nào có đàn piano đâu,
mình có thể mua cái nhỏ thôi mà, organ ấy, cũng rẻ, xuân trường cố kì kèo
tớ đã bảo không, tuấn anh cáu có nhíu mày, đầu anh gối lên vai xuân trường, mặc dù tớ cũng muốn lướt trên phím đàn một lần lắm, tuấn anh duỗi bàn tay của anh ra trước mặt xuân trường, khom khom mấy khớp ngón tay đầy xương và chẳng có chút nào gọi là đẹp cả
tớ đang nghe đây, xuân trường lại cười, cầm nhẹ tay tuấn anh kéo xuống để nó chạm nhẹ môi mình
tớ biết mà, giọng tuấn anh nhè nhẹ
_________________
.
từ từ để tớ mang giày đã, tuấn anh gắt, chẳng hiểu tên đội trưởng này bị gì mà đột nhiên đòi đi cà phê, lại còn hối cậu nữa chứ
thôi nào không cần thế đâu, nhô xỏ đại đôi tông cũng được mà, xuân trường kéo kéo vạt áo khoác kẻ sọc của tuấn anh
tớ đánh cậu đấy, tuấn anh cau mày
thật mà, tớ cũng mang dép đây này, xuân trường lại lan man
cậu xỏ giày vào nếu không tớ ở nhà, tuấn anh vừa vặn đứng lên với hai nút thắt ở hai bên giày gọn gàng, cậu cười cười
và sau một hồi xỏ giày rồi lại lên xe thì xuân trường cũng đưa tuấn anh đến được một nơi, hơi xa so với học viện nhưng có vẻ cũng không tồi lắm
thế ra đây là lí do cậu đưa tớ đến đây hả, tuấn anh từ ngoài cửa ngó vào đã thấy, một chiếc piano đen óng đặt ở góc của quán
đúng đấy, cậu bảo muốn thử mà, xuân trường cười, kéo tay tuấn anh vào quán, nhô đừng lo, ở đây ít người lắm
tuấn anh hơi rụt rè ngồi xuống trước cây đàn, cẩn thận mở nhẹ phần đậy phím lên, một hàng phím đen trắng thẳng tắp trải dài trước mặt cậu
dù ông chủ nói cứ dùng thoải mái vì nó cũng cũ lắm rồi nhưng tuấn anh vẫn rất cẩn thận, cậu chạm nhẹ lên phím đàn bằng nhựa, thon và dài, tuấn anh lẩm nhẩm có tất thảy tám tám phím, năm hai trắng và ba sáu đen, nhiều phết
nhìn thấy người kia suốt buổi cứ ở bên cây piano tập tễnh đánh mấy nốt vu vơ đến nỗi quên cả ly cà phê nãy đã gọi làm xuân trường dâng lên một cảm xúc gì đấy khó tả lắm
có lẽ cũng gọi là hạnh phúc đấy
rồi xuân trường khẽ khàng rút điện thoại ra ngắm rồi chụp lại khoảng khắc ấy, có mấy tấm bị nhoè nhưng xuân trường mặc kệ, cậu không xoá
tôi phải đấu tranh tư tưởng xem nên chọn piano hay violon đấy ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro