một ngày xanh
Xuân qua rồi thu
Nắm tay nhau ngày đêm ta chưa thấy yên bình
Không gian lặng im
Em trôi lặng nghìn năm em như cánh hoa bay
_____________________
Tuấn Anh rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở. Tiếng nhạc với mức âm lượng mười sáu vẫn đang phát ra từ chiếc loa nhỏ, nhưng cậu vẫn cảm tưởng rằng đấy là do gió vô tình thổi tiếng nhạc vào phòng thôi.
Tám giờ năm mươi sáng vào một ngày nghỉ. Nắng ghé vào lan can của chiếc phòng tầng hai, phả qua cửa sổ và Tuấn Anh cứ để cho nó ở trên tóc mình thêm một chút trước khi chúng trở nên nóng hơn. Cậu cảm thấy từng mảng da thịt mình như tan ra dưới cái hanh của núi rừng nơi đây. nhưng cậu không khó chịu về điều đó cho lắm.
Chẳng mấy khi ở pleiku có nắng thế này, Tuấn Anh nghĩ, thật tiếc khi mọi người đều không ở đây.
Cậu buông quyển sách trên tay xuống, có chút ngập ngừng vì chưa kịp đánh dấu lại. Nhưng dù sao, tìm tòi một chút cũng không mất mát gì.
Văng vẳng bên tai nghe như tiếng violon vọng từ xa.
Về những ngày còn ở Hàn Quốc, nhớ đến điên cái nắng nóng ở quê nhà, nhưng khi về rồi thì lại thấy chịu không nổi, cậu nói khẽ, phì cười. Quen tay đưa lên vuốt tóc mình. Đã không còn dài như lúc trước nữa rồi, trống trải quá. Tuấn Anh chống hai tay lên lan can hâm hẩm hơi nóng, gió đi nhẹ qua gáy làm cậu nghĩ rằng, cắt tóc ngắn ơi là ngắn thật ra cũng không tệ cho lắm. Và rồi nhìn xuống đám em mình đang dắt nhau đi từ nhà ăn về.
Tuấn Anh đôi khi cảm thấy như nếu sống mãi ở nơi này thật là tốt. Trốn mãi trong học viện cùng các đồng đội, nép dưới tán cây để nắng in bóng của lá lên mặt mình. Cứ như là một cái tổ ở giữa thế giới lớn này, nơi mà chẳng có thứ gì chen ngang vào, không một ống kính, không những câu chào hỏi máy móc, không có dáng vẻ gượng ép khi nói chuyện với nhau.
Thật là tốt ấy, cậu cười, thở nhẹ một cái.
Tất nhiên là lúc ấy sẽ có đủ cả mọi người mà, những ai đang đi xa, những ai từng thuộc về nơi này, những ai vẫn còn nhớ nơi đây, sẽ luôn được chào đón. Như câu thơ của Chế Lan Viên đấy thôi.
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn"
Chiếc loa nhỏ nằm yên trong phòng lại chuyển sang một bài hát khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro