Love
"Alo"- một giọng nữ dịu dàng cất lên.
Người gọi đến có đôi chút lo sợ và hồi hộp, đây là lần đầu tiên các nhân viên trong công ty được chiêm ngưỡng dáng vẻ vội vàng của người đàn ông thường ngày vẫn luôn điềm tĩnh này.
- Cho hỏi có phải số điện thoại của ca sĩ Mỹ Tâm không ạ?
- Dạ đúng rồi, cho hỏi anh là ai vậy ạ?
- Dạ em chào chị, em là Hà Anh Tuấn, không biết chị có thể cho em xin vài phút được không ạ?
- À là Hà Anh Tuấn hả, có việc gì không em?
- Ngày 07.04 và ngày 14.04 em có tổ chức một concert riêng để tôn vinh âm nhạc truyền cảm hứng. Nói đến âm nhạc truyền cảm hứng mà không nhắc đến chị thì không thể nào trọn vẹn. Chị là thanh xuân trong quãng đường âm nhạc của em, những bài hát của chị ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi trẻ cũng như con đường sự nghiệp của bản thân em vì vậy em xin phép được mời chị xuất hiện trong concert sắp tới của em được không ạ?
- Chà... chuẩn bị kỹ dữ ha. Để chị hỏi quản lý lịch sắp tới rồi báo lại cho em nhé!
- Dạ vâng, em cảm ơn chị vì đã nghe máy ạ!
- Ừm okay, bye em nhé!
Kết thúc cuộc trò chuyện, người đàn ông cũng không hiểu vì sao trong lòng cứ bồn chồn lo lắng, vài ba giây lại kiểm tra điện thoại một lần. Chợt chiếc điện thoại run lên, anh vội vàng mở tin nhắn ra xem và không phụ lòng mong đợi khi màn hình hiển thị dòng chữ:
"Tháng Tư tới lịch chị trống, em có thể ghi tên chị lên vé concert nhé!😄"
Trên khuôn mặt điển trai bất giác vẽ lên một nụ cười, chàng trai nhanh chóng trả lời:
"Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ!"
Trong khi anh còn chưa "đáp đất" vì lời hồi đáp vừa rồi thì chiếc điện thoại lại run lên lần nữa.
"Nooo, âm nhạc không có tuổi tác, gọi Tâm được rồi!"
"Vậy... cảm ơn Cô Gái ❤️❤️❤️"
"Cô Gái" trong dòng tin vừa rồi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân vì sao nhận lời nhanh chóng như thế, cũng như chẳng hiểu vì sao cô lại có hứng trêu chọc khi nghe chàng trai này gọi mình bằng chị, lại càng chẳng hiểu vì sao cô lại lưu số của chàng trai ngay sau khi trò chuyện. Có lẽ do vô tình chăng?
------------------
Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày diễn ra concert, vị phó chủ tịch đáng quý lại quyết định thay đổi toàn bộ concept chương trình khiến cho toàn thể nhân viên công ty được một phen mất ngủ. Concept ban đầu vốn là dựa theo chương trình Làn Sóng Xanh - tuổi trẻ của chủ show, chẳng hiểu vì sao người đàn ông lại nảy ra ý định mang cả vườn hoa lên sân khấu và chọn ra những bông hoa xinh đẹp nhất cài lên ngực trái của mình thay cho các hạng vé. Đến mức Andy - người quản lý thân thiết như anh em trong gia đình cũng phải cảm thán:
- Anh! Sao em thấy thiết kế sân khấu quen quen, nhìn như lễ đường vậy. Còn nữa, anh xem tấm vé kìa, thêm tên ba mẹ nữa có phải thành thiệp cưới không? Mà sao bỗng dưng thay đổi concept vậy?
- Không biết! Chắc tại mau chán! Làm đi, nói nữa coi chừng lương thiếu số!
Thật ra chính bản thân anh cũng chưa có câu trả lời vì sao, chỉ biết anh rất nôn nóng muốn được sánh đôi cùng vị khách mời của mình trên sân khấu này.
Hai đêm Romance diễn ra thành công ngoài sự mong đợi khi hình ảnh Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm đứng bên cạnh nhau xuất hiện trên khắp các mặt báo, kèm theo không ít những lời khen có cánh cho cả hai. Sau khi kết thúc show diễn, anh quay về nhà nhớ lại từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu cùng người đàn chị, người mà anh từng nghĩ cả đời này sẽ khó có thể đến gần như vậy. Nhưng điều đọng lại lâu nhất trong ký ức của anh chính là câu nói "Love thì Love thôi... Tự nhiên thêm chữ kia làm gì cho mình mất hi vọng...". Khoé môi khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc khiến gương mặt vốn đã điển trai lại càng thêm thu hút. Anh với tay lấy chiếc điện thoại bấm vào cái tên nằm trên đầu danh sách rồi soạn một đoạn tin không ngắn không dài nhưng lại chất chứa một loại tình cảm khó hiểu vừa xuất hiện tối nay.
"Cảm ơn Cô Gái
Vậy là thanh xuân của Hà Anh Tuấn đã trọn vẹn.
Love thôi, không Appreciate nữa nhé!"
Khi anh còn đang đắm chìm trong những cảm xúc lưu lại từ đêm diễn thì một dòng tin nhắn khiến anh phải "tắt điện" một lúc lâu:
"Vậy là có hi vọng phải không?"
Có vẻ như chủ nhân dòng tin nhắn cũng biết câu nói vừa rồi của mình sẽ để lại hậu quả nên một dòng tin nhắn khác rất nhanh đã được gửi tới:
"Tâm đùa thôi! Dù sao thì cũng cảm ơn Tuấn nhé, lâu lắm rồi Tâm mới thăng hoa trên sân khấu như vậy. À mà không nên cảm ơn nữa nhỉ, vì mình đâu cần khách sáo với nhau!"
"Ừm, không cần khách sáo nữa!"
Chàng trai trả lời xong thì mở album hình của Andy vừa gửi, chọn bức hình ưng ý nhất rồi đăng tải lên Facebook với dòng status không thể nào ngọt ngào hơn. Đêm đó ai cũng biết Mỹ Tâm chính là thanh xuân âm nhạc của Hà Anh Tuấn, nhưng không phải ai cũng biết bên cạnh những bông hoa được cài trên ngực trái, còn có một bông hoa xinh đẹp nhất trên sân khấu đã vô tình vượt qua khỏi lớp Veston của chính chủ và cài vào trái tim của người đàn ông. Và không phải ai cũng biết trong hàng ngàn trái tim được thả vào bài post, có một trái tim của vị khách mời - thứ đã bị chàng ca sĩ "đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi" vô tình mang về nhà cùng với tiếng ca của mình. Tất nhiên là trái tim đó được thả bằng tài khoản ẩn danh của cô ca sĩ nọ.
Còn cô sau khi thả tim cho dòng status của anh xong lại nhận được dòng tin nhắn không đầu không đuôi của chủ show:
"Tâm ơi..."
Cô đợi mãi chẳng thấy câu tiếp theo nên ngủ thiếp đi, dòng tin nhắn cứ thế trôi vào quên lãng đến tận 4 tháng sau. Chẳng ai ngờ được dòng tin nhắn bâng quơ ấy lại trở thành lời hẹn ước của cả hai mãi tận sau này...
------------------
Ngày gặp lại ở Úc hai người bông đùa vài câu xã giao với nhau với thái độ vừa xa lạ nhưng vừa như thân quen, như thể giữa hai người có một tấm chắn vô hình nào đó mà chỉ cần một trong hai vượt qua sẽ không thể quay trở lại như ban đầu. Kết thúc đêm diễn đầu tiên trong sự gượng gạo chỉ cả hai mới có thể cảm nhận, anh và cô quay về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau.
Cô tranh thủ một chút thời gian lên mạng để cập nhật tin tức mới, bỗng nhiên cô nhớ tới dòng tin nhắn cô vừa chọc anh tối này. Thật ra cũng không hẳn là trêu đùa vì chính cô khi ấy cũng mong chờ câu nói tiếp theo của anh, cô cứ nhìn mãi dòng chữ với hàng loạt suy nghĩ chạy qua trí óc. Thế rồi cô hạ quyết tâm tìm anh hỏi cho rõ "ra sao thì ra, cùng lắm không nhận show chung nữa thôi!", cô tự nhủ.
Bên ngoài cánh cửa có một người đàn ông thường ngày vẫn dám nói dám làm vậy mà hôm nay anh đã đứng chần chừ trước phòng cô cả tiếng đồng hồ, cứ đưa tay lên rồi lại buông xuống, có lẽ anh không hề biết khoảng cách giữa họ lúc này chỉ bằng một cú gõ cửa từ anh. Khi anh còn đang chìm trong những vẩn vơ của riêng mình thì tiếng mở cửa kéo anh về thực tại. Cả hai nhìn nhau hồi lâu, anh không thể kiên nhẫn nữa nên đã phá vỡ bầu không khí im lặng:
- Tâm ơi...
- Sao, Tuấn định Tâm ơi rồi im lặng thêm 4 tháng nữa hả? - bỗng nhiên cô lại cảm thấy khó chịu với cái tên của mình khi nó được phát ra từ giọng nói trầm ấm của người đối diện.
- Không có, Tuấn không có ý đó. Tuấn muốn nói là Tuấn... ờm Tuấn... à mình đi uống một chút không?
- Đi thì đi, nhưng một lát say thì Tâm không đưa Tuấn về đâu.
Và thế là một nam một nữ bước vào một quán rượu nhỏ giữa thành phố Sydney sầm uất, trông họ không giống như một cặp tình nhân nhưng nếu nói là đôi bạn thì cũng chẳng phải. Cả hai thay phiên nhau cứ một ly rồi một ly, tối đó chẳng biết họ nói gì với nhau nhưng sau khi bước ra khỏi quán rượu thì đôi chân mày của người đàn ông chẳng còn nét buồn phiền như 4 tháng qua, còn cô gái cũng chẳng còn khó chịu với hai chữ "Tâm ơi" khi nghe anh cất tiếng gọi. Có lẽ do rượu Sydney làm con người ta dễ chịu hoặc có thể do lòng người đã giải đáp những khúc mắc trong lòng.
Chuyện tối qua đương nhiên không ai biết, hoạ chăng chỉ có vài người xa lạ bên đường nhìn thấy đôi bàn tay của hai con người đan vào nhau bước dọc theo con đường ngập ánh trăng dịu nhẹ. Vì thế sáng hôm sau cả đoàn được dịp trầm trồ khi thấy nam ca sĩ Hà Anh Tuấn tháo chiếc khăn choàng của mình khẽ choàng lên cổ nữ ca sĩ Mỹ Tâm, cô cũng đáp lại bằng hành động giúp anh chỉnh lại lọn tóc vừa bị gió thổi bay. Dù họ chẳng nói với nhau tiếng nào nhưng đôi mắt cả hai như đang hát những câu tình ca ngọt ngào nhất. Cả đoàn không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết trên chuyến bay sang Melbourne có một sự thay đổi chỗ ngồi một cách ngang ngược:
- Andy, mày sang ngồi bên kia đi. Anh ngồi với chị Tâm!
Vừa đuổi được người em thân thiết đi anh quay sang dùng chất giọng dịu dàng hỏi cô:
- Tối qua em ngủ được không, hay là giờ tựa vai anh ngủ một chút nhé?
- Sao lại không ngủ được, Tâm ngủ rất ngon là đằng khác.
- Được Hà Anh Tuấn tỏ tình mà có thể ngủ ngon, chỉ có mình Mỹ Tâm thôi! Vậy mà Tuấn cả đêm qua không ngủ được vì câu nói của Tâm đó.
- Câu nào mà để lại hậu quả dữ vậy?
- Thì câu... "Anh ơi" đó... gọi lại xem nào!
Sau khi xuống sân bay hai người vẫn vô tư trò chuyện mà không hề hay biết đằng sau có hàng chục đôi tai chưa thể tin điều mình vừa nghe, nhưng không bao lâu sau họ đã nhận được câu trả lời thoả đáng khi vừa về đến khách sạn thì ca sĩ Hà Anh Tuấn cắm trại trong phòng ca sĩ Mỹ Tâm từ sáng đến chiều tà. Anh và cô ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ăn, tập trung xử lý những thứ tồn đọng những ngày qua, chốc chốc lại quay sang nhìn nhau mỉm cười. Đối với hai con người nghiện công việc này thì những hành động tưởng chừng như đơn giản lại có thể khiến họ cảm thấy bình yên trong tâm hồn.
Trong lúc đang kiểm tra lại những email cũ, anh bỗng lướt thấy tấm hình được chụp lúc anh đi xem show diễn của cô, nhìn vào bó hoa anh lại nhớ về sự vô tình đã xảy ra trước khi anh đến buổi biểu diễn.
Hôm đó anh dự định sẽ chọn một bó hoa để tặng cho cô khi kết thúc show, trớ trêu thay khi anh gần đến tiệm hoa thì Andy lại gọi bảo anh có hợp đồng cần anh sửa gấp, thế là nhiệm vụ mua hoa được giao về cho người quản lý đa năng - Andy. Khi hợp đồng ký kết xong xuôi thì Andy cũng mang hoa tới, nói với anh rằng:
- Anh ơi, hôm nay tiệm đó chỉ còn mỗi hoa loa kèn nên em lấy luôn bó này rồi.
Những tưởng chỉ là chuyện vô tình xảy ra, vậy mà bó hoa loa kèn ấy lại trở thành loài hoa đẹp nhất trong cuộc đời anh. Ký ức tuổi trẻ đã vẽ lên mặt anh một nét cười hạnh phúc, khiến cho cô gái đối diện nhìn anh một cách khó hiểu. Trong lúc "bốn mắt" của anh chạm vào hai mắt của cô, dường như anh lại suy nghĩ ra điều gì đó nên anh đã cất giọng tràn đầy sự hào hứng:
- Tâm! Em nhớ trong show của em, anh tặng em hoa gì không?
- Em nhớ! Hoa loa kèn.
- Thật ra lúc đó anh định tặng hoa cúc hoạ mi cho cô hoạ mi tóc nâu xinh đẹp, nhưng có việc đột xuất nên anh nhờ Andy đi mua hộ, vô tình là hôm đó tiệm chỉ còn mỗi hoa loa kèn nên mới có sự xuất hiện của bó hoa đó.
- Tháng tư loa kèn mỏng manh, Tháng tư là lời nói dối của anh... ừm... nghe cũng hợp hợp ha.
- Anh nhớ khi bố anh còn sống, bố rất thích hoa loa kèn. Có lần bố khoẻ được đôi chút, bố dặn khi nào anh tìm được con dâu cho bố thì nhớ tặng cho cô gái đó hoa loa kèn, coi như bố chúc phúc cho hai đứa. Bó hoa anh tặng em khi đó là mua ở tiệm bố anh hay mua để tặng mẹ, có vẻ như bố tự chọn con dâu cho mình rồi.
Cô không nói gì chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt chứa nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đưa bàn tay mình xoa lên đôi tay có chút lạnh của anh rồi cất lời:
- Khi nào mình về Việt Nam, anh đưa em sang chào bố một tiếng nhé! Nhất định phải mang theo hoa loa kèn nữa để cảm ơn bố đã tin và chọn em.
------------------
Sau khi về Việt Nam, anh và cô chia ra để hoàn thành công việc riêng của bản thân, người đàn ông chuẩn bị cho các dự án cộng đồng tiếp theo còn bông hoa trên ngực trái của anh ấy đang lấn sân sang phim ảnh. Vì thế thời gian gặp mặt của hai người đã ít nay còn ít hơn, có những ngày họ chỉ kịp ôm nhau một lúc vào buổi sáng hoặc đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon dù đối phương đã ngủ từ khi nào rồi ai nấy lại quay về làm việc của mình.
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua, bộ phim của cô cũng đã hoàn thành. Buổi công chiếu bộ phim do chính cô viết kịch bản và đạo diễn thành công rực rỡ, ánh đèn flash máy ảnh cứ chớp tắt liên tục không ngừng nghỉ, khi cô khéo léo trả lời các câu hỏi phỏng vấn từ cánh nhà báo thì bỗng nhiên có một câu hỏi, khiến cô thoáng chững lại vài giây.
- Chị Tâm ơi tại sao lại là hoa loa kèn ạ?
Rất nhanh sau đó cô ca sĩ kiêm đạo diễn đã đáp lời cùng với ý cười trong đáy mắt.
- Vì Bố của nam chính rất thích hoa loa kèn.
Trong khi đó, tại "tổng hành dinh" của công ty Vietvision có vị phó chủ tịch nọ ngồi chăm chú xem video được phát trực tiếp từ buổi công chiếu, ánh mắt cũng tràn ngập hạnh phúc không thua gì nhân vật chính trong màn hình điện thoại. Livestream kết thúc, có lẽ bông hoa của anh xong việc rồi, nghĩ ngợi một chút anh với tay lấy chiếc điện thoại dành riêng để liên lạc với người thân và bạn bè, bấm vào số ưu tiên đầu danh bạ. Chỉ sau hai hồi chuông đầu dây phía bên kia đã nhấc máy, chàng trai nổi hứng trêu chọc.
- Chúc mừng "Chị trợ lý của Anh"!
- Noooo. Không phải nói như vậyyy! - cô thoải mái nũng nịu như thế có lẽ là đang trên xe quay về nhà.
- Chứ nói làm sao? - anh hỏi cô với chất giọng đầy ắp sự nuông chiều.
- Nói lại đàng hoàng coi!
- Rồi rồi, cô gái của anh giỏi quá! Nhưng mà... trả tiền bản quyền cho anh chưa?
- Em có xài gì của anh đâu mà anh đòi bản quyền? Bài hát song ca em có mời anh đàng hoàng mà!
- Cà phê? Đà Lạt? Loa Kèn? Em bưng y xì anh lên phim như thế mà còn không chịu trả tiền bản quyền, anh kiện đấy!
- Em thách anh đó, anh kiện đi em bồi thường!
- Thế bồi thường cả đời cho anh nhá!
- Khùng quá!
- Thế không chịu trách nhiệm à? Thách người ta cho đã bây giờ người ta kiềm không được rồi khó, khổ này!
- Chiều nay anh có về không?
- Về chứ, về thưởng cho em.
- Có hả, thưởng gì dọ?
- Bí mật, khi nào về sẽ biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro