Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Chỉ là tưởng tượng

Tôi bật dậy vào chín giờ sáng, qua giờ đi làm đã một tiếng đồng hồ. Cơ thể tôi mệt rã rời, mắt cay xè và đầu choáng váng. Không còn cách nào khác, tôi viết mail cáo ốm xin nghỉ làm một hôm.

Mà công ty của tôi một khi xin nghỉ ốm thì phải có giấy phép của bác sĩ. Dù rất không muốn nhưng tôi phải lết đến bệnh viện để có cái giấy mà công ty cần. Ngồi chuyến xe buýt đến bệnh viện mà công ty đăng kí trong bảo hiểm y tế, tôi cảm tưởng như cả năm đã trôi qua vậy. Tôi có hơi hối hận khi không gọi tắc xi.

Chẳng phải vì tôi tiết kiệm tiền mà vì đi xe buýt tôi cảm nhận được không khí con người xung quanh, nghe họ nói chuyện với nhau, nghe chú tài xế lẩm bẩm vài câu hát, tôi thấy như vậy cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống và bớt cô đơn hơn. Có điều hôm nay tôi hưởng thụ hơi sai thời điểm tí thôi.

Tôi có cảm giác như lại một năm nữa trôi qua khi tôi ngồi chờ đọc đến số thứ tự của mình, nhìn quanh mọi người, ai cũng có người thân đi cùng, mỗi tôi là lẻ bóng. Đến cả đi bệnh viện mà tôi vẫn thật đáng thương. À thật ra thì đi bệnh viện cũng là hình thức của sự đáng thương rồi.

Bác sĩ kí cho tôi tờ giấy xin phép nghỉ ốm ba ngày, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ. Tôi gật gù cảm ơn bác sĩ rồi rời đi như tháo chạy. Cảm giác khi ở trong bệnh viện khiến tôi ngột ngạt kinh khủng.

Thế là tôi chính thức được cấp phép trốn tránh sự thật ba ngày, vui biết bao nhiêu.

Thôi vì vui, tôi vẫn quyết định đi xe buýt ngột ngạt thay vì đi tắc xi, và lại lãng phí một giờ như một năm của mình với bác tài xế không biết là có đáng yêu hay không nữa vì tôi không thấy bác lẩm bẩm hát như chú tài xế chuyến xe trước.

Gần nhà có quán cháo gà, tôi tạt ngang vào ăn cho có cái trong dạ dày để mà còn uống thuốc. Dù thế nào thì sức khoẻ cũng rất quan trọng.

Vừa nãy trên xe buýt, tôi đã tranh thủ chụp hình giấy khám của bác sĩ nộp lên cho Xuân Trường, cậu ấy còn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của tôi nữa. Tôi như có lệ trả lời qua loa.

Trả tiền bát cháo gà, tôi lại bước ngắn bước dài quay về tổ của mình. Ăn no, uống thuốc, không còn gì làm thì mình đi ngủ thôi. Ông bà ta có câu căng da bụng chùng da mắt mà.

Có điều, vì da mắt chùng hơi lố hay sao ấy mà tôi thấy anh đứng trước cửa nhà tôi.

Xe đâu?

Không có thấy!

Thế thì chắc chắn cái người đứng kia là ảo giác rồi. Không có xe thì chẳng nhẽ đi bộ đến à?

Tôi huýt sáo một cái, mò xuống túi quần tìm chùm chìa khoá nhà, lạch cạch mấy cái cửa cũng mở. Tôi còn cố mở to mắt để tránh vấp phải bậc thang mà ngã lộn nhào. Hình như do tác dụng của thuốc, tôi thấy mọi vật trước mặt thật mông lung. Tôi ngồi bệt xuống thềm nhà.

Thẩn thờ.

Tôi còn đang nghĩ cuộc sống sẽ có chút gì đó giống phim truyền hình, như là khi tôi trở về nhà anh đã ở đó, tôi giả vờ anh như là ảo giác, tôi vấp té thì anh đỡ tôi để chứng minh rằng anh không phải là tôi tưởng tượng.

Tôi sai rồi. Cuộc sống chính là cuộc sống, nó thực tế như thế đấy, tôi còn mong đợi cái gì nữa đây. Mắt nhìn về chiếc điện thoại vẫn im lìm, đến một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có.

Mắt tôi hướng về khoảng mông lung phía xa, tôi nhớ anh, nhiều hơn là tôi nghĩ. Có lẽ vì cảm giác cô đơn khi ốm, con người ta cần một hơi ấm xuất hiện chăng?

Tôi vịn cửa cố đứng dậy, tôi muốn ngủ một chút. Và có lẽ khi tỉnh dậy thì tâm trạng sẽ khá hơn nhiều.

Trong lúc ngủ, tôi nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên, gió lạnh lùa vào khiến tôi tỉnh giấc. Đồng hồ treo trên tường đối diện đã điểm năm giờ chiều. Một ngày cũng gần kết thúc, nhanh thật đấy.

Giữa lựa chọn vào bếp nấu cơm và gọi đồ ăn mang đến, tôi chọn cái thứ hai. Người giao hàng là một cậu trai trẻ, dường như vẫn còn đang là sinh viên, nụ cười rất sáng sủa trong cảnh mưa gió bão bùng này. Cậu ấy lan cho tôi một chút nhiệt huyết của tuổi trẻ, haiz, tôi cũng còn trẻ mà, nói cứ như là tôi già lắm vậy. Vừa nghĩ lung tung vừa ăn cơm tối, ngày đầu tiên nhanh chóng trôi qua.

Ngày thứ hai tôi thức dậy là vào sáu giờ sáng, chắc vì hôm qua đã ngủ nhiều rồi nên hôm nay tỉnh sớm. Thuốc thật có tác dụng, tinh thần hôm nay của tôi cũng đã khá hơn, dù vậy thì sổ mũi và ho khan vẫn làm bạn với tôi.

Mở cửa chính nhìn ra ngoài hiên, mặt trời nhập nhèm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, trong ngõ tiếng rao bánh sớm vang vọng, đầu hẻm đối diện, cô bán cơm đã bận bịu đi giao hàng. Tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định thay quần áo, sau đó tản bộ tìm đồ ăn sáng, đã lâu rồi tôi chưa trải qua cảm giác này. Chung quy cũng vì công việc quá bận rộn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro