8. Một người đặc biệt
Nói về mối quan hệ giữa tôi, Đức Chinh và Tiến Dũng. Đức Chinh là đồng nghiệp cùng phòng ban với tôi. Tiến Dũng lại là người cùng kí giấy đăng kí kết hôn với Đức Chinh. Thông qua Đức Chinh, tôi mới quen biết Tiến Dũng.
Từ lúc tôi vào làm thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hẹn nhau đi ăn tối, nói chuyện trên trời dưới đất với nhau. Hai người thật sự rất quan tâm tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Vì thế trong rất nhiều đồng nghiệp, tôi xem như là thân với Tiến Dũng và Đức Chinh nhất, tất nhiên không bao gồm anh trong đó.
Ngồi vào bàn, gọi thức ăn và nước uống xong cả rồi, Tiến Dũng đi ngay vào vấn đề còn đang dang dở.
"Anh Vương, anh nói thật với bọn em đi, anh và anh Lợi có gì với nhau không?"
Tôi thành thật lắc đầu, "Không có."
"Thật ạ?" Đức Chinh hỏi lại.
"Ừ." Tôi khẳng định, rồi nói thêm, "Anh thề anh chắc chắn không như lời đồn chen ngang vào mối quan hệ giữa Lợi và Long."
Đức Chinh gật đầu, "Em tin anh mà, em thấy hết ấy chứ."
Tiến Dũng quay sang hỏi Đức Chinh, "Mày thấy gì?"
"Trước kia Lợi thả thính Long, rồi thả thính Vương, giờ Long quay về, ông ấy chắc định bắt cá hai tay đấy." Đức Chinh bĩu môi.
Tôi chống cằm, thả hai ba lát thịt vào vỉ nướng, "Chuyện của Lợi và Long đến gần đây anh mới biết."
"Nói đến chuyện Lợi và Long, để em kể anh nghe." Đức Chinh khoanh tay, hai mắt sáng rực nhìn miếng thịt chờ nó chín, "Anh Lợi vào làm ở công ty cũng khá lâu rồi, bình thường chỉ nói chuyện với mấy anh cùng tuổi thôi, hiếm khi nói chuyện với mấy đứa kém tuổi như bọn em lắm, cũng rất chi là ít cười. Vậy mà lúc Long đến làm, anh Lợi thay đổi hẳn."
Tôi chăm chú lắng nghe Đức Chinh kể về quá khứ, khoảng thời gian không có tôi tồn tại.
"Thỉnh thoảng anh ấy sẽ cười vu vơ một chút, nhờ anh Trường hỏi Long xem cậu ấy thích uống cà phê gì. Từ đó sáng nào anh Lợi cũng tặng cho Long một cốc cà phê. Em từng trêu hỏi anh Lợi sao không mua cho em nữa. Anh Lợi chỉ im lặng, lắc đầu rồi đi."
Đức Chinh chép miệng.
"Long có bưng vác gì nặng để anh Lợi trông thấy, anh ấy sẽ xoắn tay áo lên giúp một tay. Em đây nhờ một tí đã nhặn xị cả lên. Đúng kiểu chỉ tốt với một người và cũng chỉ một người luôn ấy."
Tiến Dũng chen vào, "Em cũng từng trêu vụ cà phê, anh Lợi bảo nếu anh ấy làm điều gì đặc biệt chỉ có một người nhận được, thì chứng tỏ người đó là người đặc biệt đối với anh ấy. Mà đúng thật ý, từ trước đến nay em thấy anh Lợi đối xử với Long là đặc biệt nhất. Kể cả với anh Vương thì em cũng chưa thấy anh Lợi làm gì đặc biệt cho anh đâu."
Tôi cười, nghe hai đứa kể thì tôi cũng cảm thấy như thế.
"Anh này..." Tiến Dũng e ngại nhìn tôi, "Anh đã có gì với anh Lợi chưa?"
"Có gì là có gì?" Tôi hỏi vặn lại.
"Thì... tình cảm đó."
Tôi gắp miếng thịt đã nướng xong bỏ vào bát của mình, "Không có gì đâu, anh còn tỉnh táo lắm."
Tiến Dũng có vẻ yên tâm rồi nói đến vấn đề khác trong công việc. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng góp vài câu. Bữa ăn rất nhanh kết thúc với ba cái bụng căng tròn của ba chúng tôi.
Tiến Dũng xin phép đi vệ sinh, cậu ta vừa khuất bóng thì Đức Chinh kéo tay tôi lo lắng nói, "Anh Vương, đừng trách em nhiều chuyện, cái này là em nói thật. Chuyện Lợi và Long gần như chắc chắn chín mươi chín phần trăm rồi, anh đừng dây vào, em sợ cuối cùng người tổn thương vẫn sẽ là anh thôi."
Tôi cảm động nhìn Đức Chinh, trong tất cả mọi người ở công ty, có người cười cợt, dè bĩu, có người im lặng hóng xem kịch hay, riêng cậu ấy lại là người nắm lấy tay tôi đầy lo lắng.
Tôi vỗ nhẹ tay cậu ấy an ủi ngược lại, "Em yên tâm, anh biết mình là ai mà."
Cả hai đưa tôi về nhà, tôi bảo Tiến Dũng thả tôi ở quán cà phê gần nhà, chào tạm biệt hai người, tôi lững thững đi từng bước nhỏ.
Tôi ngồi thụp xuống ven đường, bộ dạng như cái xác không hồn. Mắt tôi nhoè đi, tôi ngước đầu nhìn lên không trung, ánh đèn của thành phố này sáng quá, tôi chẳng nhìn thấy sao đâu nữa, hi vọng của tôi cũng tắt ngấm tự bao giờ.
Tôi không thể quên được câu nói Tiến Dũng thuật lại. Nếu anh làm một việc đặc biệt chỉ vì một người, chứng tỏ người đó chính là người đặc biệt.
Tôi tự hỏi anh đã làm gì đặc biệt cho riêng tôi chưa, trước đây tôi có thể tự tin nói rằng anh làm nhiều lắm. Nhưng giờ đây thì...
Anh chỉ đang lặp lại những việc đã từng làm với Thành Long, và cũng không phải lặp lại tất cả. Cà phê... thì chưa bao giờ.
Tôi ngồi đến hai chân tê rần mới đứng lên về nhà. Và tất nhiên đón tôi là căn nhà vắng tanh đèn chưa mở, là khoảng sân lạnh lẽo không ai chờ.
Cô đơn như thứ gì đó hút hết tất cả năng lượng mà tôi có, đặc biệt là vào lúc này, sức lực trong tôi như không còn gì cả.
Ngày mai lại là một ngày mới chờ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro