Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tâm sự tí đi

Đây mới chỉ là ngày thứ ba kể từ khi Thành Long xuất hiện. Vậy mà tôi có cảm giác như cả thế kỉ đã trôi qua. Tôi còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây?

Ngồi máy tính nhiều dễ mệt mỏi, tôi đi ra khu trà nước pha cho bản thân một cốc trà nhằm tỉnh táo hơn. Vậy mà tôi lại nghe được một đoạn hội thoại.

Anh số 1: Long nó về thì ông Lợi lại bám theo nó thôi.

Anh số 2: Mày nói nghe ngộ nghĩnh nhỉ? Có mà thằng Long bám theo thằng Lợi ý!

Anh số 3: Tao thấy hai đứa nó bám nhau thì đúng hơn. Nhưng bây giờ giữa hai đứa nó mọc ra một cục thịt dư.

Anh số 1: Cục thịt dư nào?

Anh số 3: Thì thằng Vương đó!

Anh số 2: Ừa, mày nói tao mới để ý, thằng Vương cứ như đứa thứ ba chen ngang giữa thằng Lợi và thằng Long vậy.

Anh số 1: Tao ghét nhất mấy đứa Tuesday!

Anh số 3: Cái ngữ ấy ai mà ưa được.

Anh số 2: Tao mà là thằng Long ấy à, tao sẽ cho thằng Vương biết thế nào là lễ hội!

Tôi ho khụ một tiếng cảnh báo, lúc họ nhìn thấy tôi thì cười giả lả rồi cùng nhau giải tán về nơi làm việc.

Tôi trong mắt họ đã xấu xí vậy rồi cơ đấy, thế trong mắt anh tôi là cái dạng gì đây?

Đứng ở vị trí này có thể nhìn rõ bàn nơi anh ngồi. Gương mặt anh chăm chú làm việc, thỉnh thoảng hơi nhẹ cau mày.

Anh bỗng đứng dậy, ngó nghiêng rồi đi về phía bàn làm việc của tôi và Thành Long. Cả hai người nói gì đó, anh cười nhẹ xoa đầu làm tóc cậu ta rối tung. Cậu ta bĩu môi vuốt lại mớ tóc hỗn độn.

Tôi phần nào hiểu được lí do người ta thích nhìn Văn Lợi đứng cùng Thành Long. Hai người ấy tạo nên khung cảnh thật vui vẻ và bình yên, như anh trai nhà hàng xóm và cậu bé nhà mình vậy.

Tôi không nhịn được đưa tay lên vuốt tóc mình, nó vẫn vào nếp nguyên như lúc sáng tôi đi làm. Ngày trước, anh cũng hay trêu chọc mà xoa rối tóc tôi như thế, vì anh ỷ mình cao hơn tôi.

Tôi đánh cái thở dài, thật hết thuốc chữa.

Tôi thật sự không thích đi làm tí nào nữa. Vì nhìn đâu cũng là kỉ niệm. Và nhìn đâu cũng thấy anh.

Tan tầm hôm nay, trước khi Văn Lợi kịp đến hỏi thì tôi đã cầm cặp nhắm thẳng hướng bến xe buýt mà chạy trước. Tôi không muốn lại nhìn những cảnh tôi không thích. Và thật ra tôi đang trốn tránh cảm giác hụt hẫng, nếu anh không đến hỏi tôi như những ngày trước... suy đi nghĩ lại thì trong ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.

Một Tiến Dũng khác, cậu ta công tác ở phòng bên cạnh phòng tôi, thấy tôi chạy qua thì gọi với theo, "Anh Vương!"

Tôi khựng lại, quay đầu tròn mắt nhìn Tiến Dũng, "Hả?"

"Anh chạy đi đâu mà vội thế?"

Tôi cười, "Anh đi xe buýt, ra trễ sợ nhỡ chuyến."

"Ôi thôi chết! Bây giờ anh chạy đi còn kịp không? Em xin lỗi, em không biết. Hay anh có muốn đi nhờ xe em không?" Tiến Dũng nhìn tôi đầy hối lỗi.

Tôi vội xua tay, "Không sao không sao, nhỡ chuyến này vẫn còn chuyến khác, xe buýt còn nhiều, không lo. Mà em gọi anh có chuyện gì à?"

Tiến Dũng cười hở cả lợi, "Không có gì quan trọng đâu ạ, em chỉ định hỏi thăm sức khoẻ anh thôi."

Tôi à ừ rồi bảo, "Anh vẫn khoẻ chán, em thì sao?"

"Sắp chết rồi anh ơi!!" Tiến Dũng đau khổ, "Ngày nào đi làm về cũng phải nấu cơm cho vợ, khổ muốn chết luôn rồi."

Tôi bật cười, đi đến gần chỗ Tiến Dũng đang đứng, "Có người ăn cơm mình nấu đã hạnh phúc hơn mấy đứa cô đơn ăn cơm một mình như anh."

Cậu ấy đột nhiên nhìn ngó rồi kéo tôi vào góc hành lang, "Em nghe mọi người đồn chuyện giữa anh, anh Lợi và anh Long."

Ý cười trên mặt tôi dần biến mất, tôi có phần ủ rũ, "Anh cũng có nghe."

"Anh cũng biết?" Tiến Dũng nghiêm mặt, "Anh, chuyện này là thế nào vậy?"

Tôi chần chừ nhìn cậu ấy, đang phân vân không biết có nên giải thích hay không thì Đức Chinh từ phía sau nhảy bổ lên lưng Tiến Dũng, cười híp mắt.

"Đứng đây làm gì đấy?"

Tiến Dũng nghe giọng nói quen thuộc cùng sức nặng trên vai, không phàn nàn câu nào để yên cho Đức Chinh đu trên lưng. Hai đứa lúc nào cũng chí choé nhưng nói về khoản chiều đối phương thì chắc chẳng mấy ai đọ nổi. Tôi rất ngưỡng mộ hai đứa, đâu phải ai cũng tìm được một nửa dành cho riêng mình.

"Anh Vương rảnh không?"

"Cũng hơi rảnh, sao vậy?" Tôi hỏi lại.

"Mình đi ăn tối rồi tâm sự tí đi." Tiến Dũng đề nghị.

Tôi ái ngại nhìn về phía Đức Chinh, không phải vì sợ chuyện của tôi bị phanh phui, tôi sợ Đức Chinh hiểu lầm thôi. Thằng quỷ, thiếu gì từ để dùng mà nó lại dùng từ "tâm sự"!

"Hôm nay đi ăn đồ nướng được không anh Vương? Đột nhiên em thèm quá." Đức Chinh gương đôi mắt sáng hồn nhiên hỏi, cậu như chẳng quan tâm điều mà tôi lo lắng.

Tôi sao cũng được nên đồng ý.

Theo Tiến Dũng và Đức Chinh ra bãi đỗ xe, ngồi yên vị ở hàng ghế sau nhìn ra, tôi tình cờ thấy xe Văn Lợi cũng vừa chạy đi, bên cạnh ghế tài xế là Thành Long.

Đức Chinh hình như cũng nhìn thấy, cậu nhóc quay lại nhìn tôi một lát rồi lại quay lên.

Tôi biết cậu nhóc lo lắng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro